Nam Chính Ngốc Nghếch Của Tôi

Chương 7

Sau khoảng một tháng ở biệt thự của Ngân Chi, Đình Du và mẹ lên xe về phương Bắc.

Đình Du rất vui, bởi vì lần này Ngân Chi cũng đi theo anh.

Hệ thống đã nói cho Ngân Chi biết vị trí của thánh địa ở phương Bắc, cho nên Ngân Chi mới cùng Đình Du trở về để tới thánh địa.

Đến lúc xe đỗ trước cổng biệt thự nhà họ Phạm, Đình Du vẫn rất vui mừng. Anh tưởng rằng Ngân Chi sẽ ở chung nhà với mình như trước, nhưng không ngờ cô chỉ vào biệt thự một lát để chào hỏi ba mẹ anh rồi liền xin phép rời đi.

"Ngân Chi đi đâu?" Đình Du rối rít hỏi, "Sao Ngân Chi không ở đây? Ngân Chi ở đây đi! Đừng đi!"

Ngân Chi đang rất buồn lòng nhưng vẫn mỉm cười nói: "Em có một việc quan trọng cần làm. Đợi làm xong em sẽ quay về với anh nhé!"

"Không! Ngân Chi ở đây!" Đình Du ôm chầm lấy Ngân Chi không cho cô đi.

Mẹ anh thấy vậy thì liền kéo anh ra, "Con làm gì vậy? Cô Ngân Chi cần phải thực hiện nhiệm vụ, con không thể bắt cô ấy ở lại với con được, như vậy là ích kỷ. Đứa trẻ ích kỷ sẽ không được yêu thương đâu!"

Đình Du nghe vậy thì mếu máo, từ từ buông lỏng tay ra, "Ngân Chi đừng ghét anh... Anh không ích kỷ... Anh chỉ muốn Ngân Chi ở với anh thôi..."

Ngân Chi cảm thấy sống mũi cay cay, cô dịu dàng nói với Đình Du: "Em cũng muốn ở với anh, nhưng hiện tại em có việc cần phải làm. Vì thế, anh hãy để em đi nhé!"

Đình Du mím môi, gục đầu lên vai Ngân Chi.

Một lúc sau đó, anh mới nghẹn ngào nói: "Ừm, Ngân Chi đi đi. Anh ở đây đợi Ngân Chi về."

Đợi Ngân Chi về sao?

Thật ra chính Ngân Chi cũng không biết mình còn có thể về không.

Bước ra khỏi biệt thự nhà họ Phạm, tâm tình Ngân Chi rất rối bời, phức tạp.

Thật ra trong thời gian sắp tới, cô vẫn có thể sống tại biệt thự nhà họ Phạm. Thế nhưng, cô vẫn lựa chọn ở nơi khác.

Hệ thống hỏi cô: [Cô muốn rời xa nam chính sao?]

Ngân Chi gật đầu. [Hiện giờ anh ấy còn chưa quá yêu tôi, cho nên tôi rời đi thì anh ấy cũng sẽ không quá đau lòng.]

[Nếu lần này tôi có thể sống sót, tôi sẽ trở về gặp anh ấy.]

[Nhưng nếu kết cục không thay đổi, tôi chỉ có thể hy vọng rằng anh ấy sẽ dần dần quên đi tôi.]



Buổi sáng vài ngày sau, vào lúc Đình Du ra ngoài đi dạo, Ngân Chi đã gọi điện cho mẹ của anh. Cô thông báo và xin lỗi rằng mình sẽ không dạy Đình Du nữa.

Ban đầu, mẹ anh hơi bất ngờ khi Ngân Chi nói như vậy.

Sau đó, bà ấy thở dài rồi bảo:

"Như vậy cũng tốt. Cháu cần phải làm những việc quan trọng hơn, Đình Du cũng phải đi con đường của riêng mình."

"Nhưng cô có thể hỏi lý do sao cháu không dạy thằng bé nữa không? Cô cảm thấy không phải vì bận rộn nên cháu mới ngừng dạy. Liệu có phải là..."

"Cháu đã biết Du thích cháu, cho nên cháu muốn giữ khoảng cách với thằng bé không?"

Ngân Chi khựng người lại, cô không ngờ mẹ Đình Du đã nhận ra anh thích cô rồi.

Cô ngập ngừng trong giây lát rồi bảo: "Quả thật là cháu biết anh ấy thích cháu, và cháu muốn giữ khoảng cách với anh ấy."

"Ừ, cô hiểu mà." Mẹ Đình Du buồn rầu nói, "Thằng bé chỉ giống như một đứa trẻ, nó ngốc nghếch lại không biết phép thuật. Muốn tìm được một người thật lòng chấp nhận nó thật sự rất khó..."

"Không phải đâu ạ!" Ngân Chi cắt lời mẹ Đình Du, "Cháu.... Cháu yêu anh ấy... Cháu thật lòng yêu anh ấy rất nhiều!"

Mẹ Đình Du không khỏi sửng sốt. "Cháu nói gì cơ?"

"Cháu nói rằng cháu yêu anh ấy. Anh ấy ngốc nghếch, anh không giỏi phép thuật, nhưng cháu vẫn yêu anh ấy." Ngân Chi ở đầu dây bên kia nắm chặt chiếc điện thoại trong tay, nghẹn ngào nói: "Cháu yêu sự ngây thơ, chân thành, tốt bụng của anh ấy. Trong lòng cháu, anh ấy rất dễ thương, rất lương thiện, rất tuyệt vời. Anh ấy là người đầu tiên và cũng là người duy nhất mà cháu yêu."

Mẹ Đình Du cảm thấy kinh ngạc và khó tin. "Vậy tại sao cháu lại..."

"Bởi vì sắp tới, cháu không biết mình còn có thể sống hay không." Ngân Chi buồn bã đáp.

Trong nháy mắt, mẹ Đình Du liền hiểu ra.

Chuyện những pháp sư áo đen gần đây không phải một chuyện đơn giản. Sau khi nghe Ngân Chi nói, mẹ Đình Du cảm thấy chuyện này còn nguy hiểm hơn mình tưởng tượng. Dường như nếu dấn thân vào sâu hơn, có khả năng Ngân Chi sẽ phải hy sinh mạng sống.

"Thật ra lần này cháu gọi điện cho cô không phải chỉ vì chuyện dừng việc dạy học." Ngân Chi ngập ngừng một lát rồi nói, "Cháu còn muốn thỉnh cầu cô vài điều."

"Ừm." Mẹ Đình Du nói bảo, "Cháu nói đi."

Ở phía bên kia, Ngân Chi rầu rĩ nhìn ra ngoài cửa sổ.

Cô nhớ Đình Du, nhớ anh rất nhiều.

Cả đời này, cô sẵn sàng vì người dân mà hy sinh. Thế nhưng, cô vẫn ích kỷ.

Cô có thể hy sinh để mọi người được hạnh phúc, nhưng cô không thể chịu nổi nếu người mình yêu gặp nguy hiểm.

Cô nghẹn ngào nói với mẹ Đình Du:

"Điều thứ nhất, cháu hi vọng cô không để Đình Du trở thành một pháp sư giỏi. Anh ấy càng giỏi thì phải gánh vác trách nhiệm càng lớn. Cháu hi vọng anh ấy chỉ là một người bình thường, thỉnh thoảng ra tay giúp đỡ người khác, đóng góp những điều nhỏ nhoi cho xã hội. Cháu không muốn anh ấy quá xuất sắc để phải lao vào nguy hiểm. Cháu muốn anh ấy được sống hạnh phúc."

"Còn điều thứ hai là..." Ngân Chi rơi nước mắt, "Nếu lần này cháu còn sống, mong cô hãy đồng ý cho cháu và anh ấy ở bên nhau. Nhưng nếu cháu hi sinh, mong rằng cô hãy giấu chuyện đó đi, hãy khiến cho anh ấy dần dần quên cháu."

"Quên đi cháu sẽ giúp anh ấy không đau lòng. Vì vậy, cháu chấp nhận để mình bị lãng quên."

Nghe đến đây, mẹ Đình Du đã không tìm được nước mắt. Bà ấy muốn an ủi Ngân Chi, nhưng lại chẳng thể nào nói nên lời.

Trong khi đó, Đình Du đang ở trong hiệu sách ngoài phố. Những ngày gần đây, anh luôn cố gắng đọc những cuốn sách phép thuật. Thỉnh thoảng anh trai và ba rảnh, hai người còn dạy phép thuật cho anh.

Mấy cuốn sách phép thuật cơ bản ở nhà đều được Đình Du đọc hết rồi. Thế nên hôm nay, khi đi ra ngoài vào buổi sáng như thường lệ, anh đã vào hiệu sách để chọn m/ua.

M/ua xong, Đình Du rời khỏi tiệm cùng hai pháp sư vệ sĩ. Anh định về nhà luôn, nhưng khi đi qua một sạp b/án h/àng rong trên đường, người bán đã gọi anh lại.

"Này chàng trai, có m/ua quà cho người yêu không?" Người b/án là một người đàn ông ngoài 50 tuổi ăn mặc xuề xòa, râu ria lởm chởm, tóc tai bù xù, gần giống như những người ăn xin.

Đình Du quay đầu nhìn s/ạp h/àng của ông ấy rồi nhíu mày. Trên sạp toàn là những thứ kỳ dị, trông còn hơi giống đồ cũ, nhìn ngang nhìn dọc thế nào cũng thấy không phù hợp tặng cho người yêu.

Một pháp sư vệ sĩ lịch sự lên tiếng: "Cậu chủ nhà chúng tôi chưa có người yêu nên không có nhu cầu m/ua h/àng."

Ai ngờ, Đình Du liền trừng mắt với vệ sĩ: "Tôi có người yêu rồi! Ngân Chi là người yêu của tôi!"

Từ lần hai người hôn nhau ở biệt thự của Ngân Chi, Đình Dù đã cho rằng hai người chính là người yêu rồi. Bởi vì trong nhận thức của anh, chỉ có người yêu mới hôn nhau thôi.

Có lần, anh cũng tự nhận mình là người yêu của Ngân Chi trước mặt cô. Ngân Chi không phản bác mà chỉ thẹn thùng bảo anh: "Tạm thời anh đừng nói như vậy trước mặt ai nhé! Đợi lúc nào có cơ hội thì chúng ta thông báo với ba mẹ của em và anh trước đã."

Đình Du nghe lời Ngân Chi nên bấy lâu nay vẫn chưa đi khoe với ai. Nhưng bây giờ bị nói là không có người yêu, anh rất tức giận nên phải lên tiếng.

Nghe Đình Du nói xong, hai pháp sư quay sang nhìn nhau rồi âm thầm nghĩ anh đúng là ngốc, sao Ngân Chi có thể là người yêu anh được chứ.

Người đàn ông b/án h/àng thì hỏi: "Cô Ngân Chi mà cậu nói có phải là Ngân Chi - nữ pháp sư trẻ đứng số một đất nước không?"

Đình Du gật đầu một cách mạnh mẽ và dứt khoát. "Đúng vậy!"

Hai pháp sư cảm thấy hơi lúng túng. Người dân trong nước không biết Đình Du, nhưng chẳng ai là không biết đến Ngân Chi cả. Cô lập bao nhiêu công lớn, giúp đỡ vô số người, cho nên cô nhận được sự yêu mến và ca tụng của tất cả mọi người.

Bây giờ một kẻ ngốc như Đình Du lại nhận là người yêu cô. Nếu gặp người hiền thì chắc bị chửi, còn nếu gặp người dữ thì không chừng anh còn bị đánh trong một trận vì tội nói khoác, làm ảnh hưởng đến danh tiếng của Ngân Chi nữa.

Thế nhưng, không ngờ rằng người đàn ông kia lại không hành xử như vậy. Ông ấy bật cười, khua môi múa mép lấy lòng: "Ôi! Hai người đúng là hợp nhau, trai tài gái sắc, xứng đôi vừa lứa!"

Đình Du nghe vậy thì khoái, cong môi người ngây ngốc, hưởng thụ lời khen của người khác.

Người đàn ông lại tiếp tục: "Nhưng cô Ngân Chi là một người xuất sắc và tôn quý, vì vậy nếu tặng quà thì phải tặng một món quà thật quý giá."

Ông ấy vừa nói vừa lấy ra một sợi dây chuyền, mặt dây chuyền là một viên đá màu hồng, còn dây đeo chỉ là một sợi dây thủ công bình thường.

Hai pháp sư đã ngửi thấy mùi "g/ian t/hương" ở đây. Quả nhiên ngay sau đó, hai người họ nghe thấy người đàn ông bảo: "Sợi dây chuyền này quý lắm nhưng tôi chỉ lấy 90 triệu thôi nha! Không phải ai tôi cũng b/án cho đâu, hôm nay gặp được cậu là người có duyên nên tôi mới b/án đấy!"

"Cái gì mà tận 90 triệu? Ăn c/ướp à?" Một pháp sư không nhịn được nên bèn lên tiếng.

Người đàn ông liền lườm pháp sư: "Cậu thì biết cái gì! Sợi dây chuyền này là một báu vật, còn có thể bảo vệ người đeo, tôi b/án thế là quá r/ẻ luôn đó!"

Cả hai pháp sư đều cho rằng người đàn ông đang nói khoác, l/ừa lọc người khác. Thế nhưng, Đình Du ở bên cạnh lại rút điện thoại ra rồi hỏi: "S/ố t/ài k/hoản của ông là gì?"

Anh đã thật sự bị hấp dẫn bởi lời mời chào của người đàn ông kia. Hơn nữa, anh cũng thấy viên đá màu hồng ở mặt dây chuyền rất đẹp, anh nghĩ rằng Ngân Chi sẽ rất thích. Vì vậy, mặc kệ hai pháp sư dốc sức ngăn cản, Đình Du vẫn quyết m/ua nó cho bằng được.

Người đàn ông đọc s/ố t/ài k/hoản, Đình Du chuyển t/iền. Xong xuôi, sợi dây chuyền được đặt vào trong một chiếc hộp gỗ rồi giao cho Đình Du.

Cầm quà cho Ngân Chi trên tay, Đình Du hớn hở trở về biệt thự.

Anh chạy lên tầng cất quà cẩn thận rồi xếp những cuốn sách vừa mua lên tủ sách. Sau đó, anh xuống dưới tầng hai để tìm ba mình. Hôm nay ba anh được nghỉ, anh muốn nhờ ông ấy dạy phép thuật cho anh.

Không ngờ rằng mới đi đến trước cửa phòng ba, Đình Du đã nghe thấy tiếng nói chuyện bên trong.

"Vừa nãy Ngân Chi đã gọi điện cho em. Cô ấy bảo không thể dạy Đình Du được nữa." Mẹ Đình Du thở dài phiền muộn.

Ba Đình Du rất ngạc nhiên, nhưng còn chưa kịp mở miệng nói chuyện thì cửa phòng đã bị mở toang ra.

Đình Du vội vàng bước vào, hỏi mẹ mình: "Mẹ nói gì... Mẹ bảo Ngân Chi không dạy con nữa... Sao Ngân Chi không dạy con nữa?"

Mẹ Đình Du sững sờ trước sự xuất hiện của con trai. Bà không biết nên nói thế nào nên cứ ngập ngừng mãi.

Đình Du thì nôn nóng chạy đến kéo tay mẹ, rối rít thúc giục: "Mẹ! Mẹ nói đi! Sao Ngân Chi không dạy con? Ngân Chi đâu rồi?"

Mẹ Đình Du muốn né tránh trả lời, nhưng cuối cùng bà ấy vẫn phải nói: "Cô Ngân Chi có việc quan trọng phải làm nên không thể dạy con nữa. Nếu con không muốn giáo viên mới cũng không sao, ba mẹ sẽ không bắt con học phép thuật. Hiện giờ, mẹ cũng chỉ mong con sống một cuộc sống bình thường thôi."

"Không... Ngân Chi..." Hai mắt Đình Du đỏ hoe. Ngoài câu Ngân Chi không thể dạy anh ra, Đình Du không còn nghe lọt tai câu nào mẹ nói cả.

Anh hỏi mẹ: "Ngân Chi đâu rồi? Tìm Ngân Chi... Con đi tìm Ngân Chi!"

"Du!" Mẹ Đình Du giữ chặt tay con trai mình, "Cô Ngân Chi đã nói sẽ không dạy con rồi, con tìm cô ấy làm gì? Con không thể lúc nào cũng ở cạnh cô ấy được, con hiểu không?"

"Không!" Đình Du hét lên, "Ở cạnh Ngân Chi! Con muốn ở cạnh Ngân Chi."

Hai mắt Đình Du ngân ngấn nước, giọng nói anh lộ rõ vẻ tội nghiệp: "Mãi mãi... Con muốn ở cạnh Ngân Chi mãi mãi..."

Nói đến đây, anh liền xoay người chạy vụt đi.

Mẹ không giữ được anh thì liền nghiêm mặt lại, sau đó dùng phép thuật điều khiển cơ thể anh.

Đình Du đang chạy liền đứng khựng lại, cổ họng anh thì như bị nghẹn, không thể phát ra tiếng nói được nữa. Nhưng đôi mắt anh thì vẫn đỏ hoe, nước mắt không ngừng lăn dài trên hai má.

Mẹ Đình Du ra lệnh cho anh lên tầng và trở về phòng mình. Đình Du không muốn nghe theo nhưng vẫn bị phép thuật k/hống chế.

Ba Đình Du thì vẫn đứng im nhìn vợ và con trai của mình. Ông ấy hiểu và tin tưởng vợ, cho nên sẽ không bao giờ ngăn cản vợ mình làm điều gì cả. Sau khi Đình Du trở về phòng rồi, ông ấy mới hỏi vợ rằng đã có chuyện gì xảy ra.

Mẹ Đình Du bắt đầu kể cho chồng những chuyện mà Ngân Chi đã nói với bà ấy.

Vừa kể, bà ấy vừa rơi nước mắt.

Rơi nước mắt vì bất ngờ và xúc động, cậu con trai ngốc nghếch của bà cuối cùng cũng đã được một người thật lòng yêu thương.

Rơi nước mắt vì đau lòng, bởi có lẽ tình yêu của con trai bà và Ngân Chi sẽ chẳng có được kết cục tốt đẹp.

Lúc này, Đình Du ở trong phòng cũng đang khóc. Anh muốn gặp Ngân Chi, anh muốn ở bên cạnh cô.

Thế rồi, Đình Du nhận ra mình cần phải làm gì đó. Anh chợt nhớ ra, bản thân đã từng thấy câu thần chú phá giải thuật điều khiển ở trong sách.

Thế là Đình Du liền nhắm mắt lại, nhẩm trong đầu câu thần chú đó.

Nhẩm lần thứ nhất, Đình Du thất bại.

Nhẩm lần thứ hai, Đình Du vẫn chưa thành công.

Đến lần thứ ba, lần thứ tư vẫn không được, Đình Du vừa ức vừa muốn bỏ cuộc. Thế nhưng, vì muốn đi tìm Ngân Chi nên anh vẫn cố gắng kiên trì.

Cuối cùng đến lần thứ chín, thuật điều khiển cũng bị phá giải. Cơ thể Đình Du thoát khỏi sự k/hống chế, phản ứng đầu tiên của anh là rất mừng rỡ và kinh ngạc. Rồi ngay sau đó, anh liền mở cửa chạy vọt ra khỏi phòng.

Hiện tại mẹ Đình Du vẫn còn nói chuyện với ba anh ở trong phòng. Bà ấy đâu ngờ con trai có thể thoát khỏi thuật điều khiển của mình.

Đình Du chạy vụt qua những người làm trong nhà, chạy vụt qua cả những pháp sư vệ sĩ.

Các pháp sư phản ứng nhanh nhạy muốn ngăn anh lại, nhưng lạ là không có bất cứ pháp sư nào có thể chạm vào anh.

Lý do là vì Ngân Chi đã từng dạy cho anh một phép thuật dùng khi trốn thoát. Phép thuật này giúp người chạy trốn tạo ra một lớp bảo vệ vô hình, khiến cho người khác không thể chạm vào được.

Nhờ có nó, Đình Du đã thoát khỏi biệt thự. Tới khi các vệ sĩ lên tầng báo tin, ba mẹ Đình Du mới biết con mình đã chạy trốn.

Hai người họ vội vàng chia đội pháp sư thành các nhóm nhỏ để đi tìm Đình Du. Vì quá lo lắng, cho nên lần này mẹ Đình Du cũng đích thân đi tìm.

Trong khi đó, Đình Du đã chạy ra ngoài phố. Nhưng anh lại hoang mang và mất phương hướng, bởi vì anh không biết Ngân Chi ở nơi nào cả.

Đúng rồi! Không biết thì có thể hỏi!

Đình Du chạy đến túm lấy một người đi đường và hỏi người ta: "Ngân Chi... Có biết Ngân Chi ở đâu không?" Anh ít khi giao tiếp nên cũng không biết cách ăn nói.

Người đi đường kia nhận ra anh không giống người bình thường, cho nên liền qua loa đáp "không biết" rồi rời đi ngay.

Đình Du liền chạy đi hỏi người đi đường khác.

Hỏi gần chục người, có người thì không thèm trả lời và có thái độ không tốt với anh, có người thì không nghe rõ câu hỏi của anh nhưng đã trả lời là không biết.

Hơn nữa trên đời này không phải chỉ có một người tên là Ngân Chi. Bình thường mọi người lại hay gọi cô là "pháp sư Ngân Chi" một cách kính trọng và yêu mến. Vì thế, khi Đình Du chỉ gọi tên cô, người ta sẽ không nghĩ đến anh đang nhắc đến "pháp sư Ngân Chi" mà họ biết. Họ nghĩ anh đang hỏi về Ngân Chi nào đó mà họ không quen, cho nên họ cũng chỉ cho anh một câu trả lời là "không biết" thôi.

Đến lúc túm lấy người qua đường thứ mười bốn, Đình Du vẫn hỏi như cũ: "Có biết Ngân Chi ở đâu không?"

"Hả?" Người đó ngáp một cái rồi hỏi cho có, "Ngân Chi nào?"

Đình Du liền trả lời: "Ngân Chi... Pháp sư... rất giỏi... tốt bụng..."

Nghe đến đây, người đó liền nhíu mày: "Cậu đang tìm pháp sư Ngân Chi - nữ pháp sư mạnh nhất đất nước chúng ta sao?"

Đình Du gật đầu lia lịa, anh tưởng rằng người này biết chỗ ở của Ngân Chi. Ai ngờ, người đó lại chỉ tay vào mặt anh và nói: "Mày là fan cuồng của pháp sư Ngân Chi hả? To gan nhờ, dám đi hỏi chỗ ở của cô ấy à? Biết tin cô Ngân Chi công tác ở phía Bắc nên định tới làm phiền cô ấy đúng không?"

"Không làm phiền! Chỉ muốn gặp Ngân Chi!" Đình Du lớn tiếng, "Ngân Chi đang ở đâu?"

Đương nhiên người kia làm sao biết chỗ ở của Ngân Chi được. Anh ta bảo: "Tao không biết! Còn bây giờ, mày phải theo tao lên đồn cảnh sát! Mày dám có ý đồ q/uấy rối cô Ngân Chi thì mày không xong đâu!"

Nghe thấy đối phương bảo không biết, Đình Du chẳng thèm quan tâm đến những lời nói phía sau nữa. Anh lập tức quay người muốn đi hỏi người khác, nhưng người đàn ông kia lại giữ anh lại.

Anh ta đang muốn hô lên cho mọi người xúm vào bắt anh. Thế nhưng còn chưa kịp làm gì, một tiếng hô hào đã vang lên: "Cậu chủ ở đằng kia!"

Đình Du nghe thấy tiếng thì liền quay lại. Sau đó trông thấy nhóm pháp sư, anh liền vội vàng chạy đi tiếp. Anh không thể bị bắt, anh còn phải gặp Ngân Chi.

Cứ chạy cứ chạy, Đình Du chạy đến một con hẻm nhỏ ở gần một trường tiểu học.

Thấy đã cắt đuôi được nhóm pháp sư, anh liền định đi hỏi người qua đường tiếp thì lại bị người khác gọi lại.

"Này tên ngốc! Cậu đang muốn tìm cô Ngân Chi đúng không?" Người nói là một người đàn ông.

Từ lúc Đình Du vừa xuất hiện trên phố, anh ta đã chú ý tới anh rồi. Hồi nãy, anh ta cũng đã nghe thấy Đình Du hỏi người qua đường về Ngân Chi, vì thế anh ta vẫn luôn lén bám theo anh.

Đình Du cảnh giác nhìn anh ta. Sau đó, anh chợt nhớ ra mình đã gặp anh ta một lần rồi.

Đó chính là lần ở biệt thự của Ngân Chi, người đàn ông kia chính là vị khách đã bắt tay cô!

Tên của anh ta là Lê Cát Sơn.

Đình Du ghét Lê Cát Sơn nhưng vẫn hỏi: "Anh... Anh biết Ngân Chi ở đâu không?"

"Biết." Lê Cát Sơn nhếch mép cười, "Nhưng tôi không nói cho cậu đâu, vì cậu đâu là cái thá gì chứ!"

Ánh mắt và giọng nói của anh ta lộ rõ vẻ thù địch với Đình Du. Đó hoàn toàn không phải điều lạ gì, bởi vì anh ta thích Ngân Chi.

Hơn nữa, lúc ở biệt thự nhà Ngân Chi, thái độ và hành động của Đình Du đã khiến cho anh ta cảm thấy khó chịu, cho nên anh ta rất có ác cảm với anh. Không chỉ vậy, anh ta còn cực kỳ khinh thường anh.

Anh cau mày, giọng nói lộ rõ sự tức giận: "Tôi là người yêu của Ngân Chi! Anh nói! Nói... Ngân Chi đang ở đâu?"

Lê Cát Sơn liền cười phá lên. "Cái gì? Cậu ư? Cậu mà là người yêu của Ngân Chi á?"

"Đúng là nực cười đấy!" Biểu cảm của Lê Cát Sơn đột nhiên thay đổi. Anh ta nghiêm mặt lại, chỉ tay vào đầu và chế nhạo Đình Du: "Cậu không biết chỗ này của cậu có vấn đề à? Đã có ai từng nói cậu là một kẻ t/hiểu n/ăng chưa?"

Đình Du trừng mắt, nắm chặt nắm đấm. Anh chưa hiểu rõ hoàn toàn ý của Lê Cát Sơn, nhưng anh biết anh ta đang sỉ nhục mình.

Anh ta vẫn tiếp tục:

"Cậu không những t/hiểu n/ăng mà còn vô dụng nữa. Ba mẹ đều là những pháp sư hàng đầu, anh trai cũng là một pháp sư tài giỏi, thế mà cậu lại là kẻ tầm thường không dùng được phép thuật, suốt ngày chỉ ru rú trong cái xó nhà để gia đình che chở."

"Ngân Chi chiến đấu để bảo vệ mọi người, còn cậu thì làm được cái gì chứ? Lần trước cậu còn phải chờ Ngân Chi cứu đúng không? Cậu chỉ làm vướng chân cô ấy thôi. Cậu nghĩ cô ấy sẽ yêu một kẻ ngu đần và vô dụng như cậu à? Đừng có mơ!"

"Im miệng!" Nghe anh ta bảo Ngân Chi sẽ không yêu mình, Đình Du đã mất bình tĩnh. "Ngân Chi yêu tôi! Ngân Chi là người yêu tôi!"

Lê Cát Sơn mỉa mai:

"Đừng ảo tưởng nữa, hãy tự nhìn lại bản thân đi. Cậu may mắn được sinh ra trong nhà họ Phạm nên mới sống đến được bây giờ. Chứ một kẻ vừa t/hiểu n/ăng vừa vô dụng như cậu, nếu mà sống trong một gia đình bình thường khác thì chắc chắn c/hết từ lâu rồi."

"Ngân Chi chỉ coi cậu như một đứa trẻ chẳng biết sự đời là gì thôi. Cô ấy còn thương hại cậu đần độn và vô năng, cho nên mới làm giáo viên của cậu. Thế mà cậu dám mơ tưởng làm người yêu cô ấy ư?"

"Hừ, cậu không xứng! Cậu còn chẳng đáng xách giày cho cô ấy đâu, thứ ngu si bất tài!"

Nghe đến đây, Đình Du đã hoàn toàn mất kiểm soát. Anh xông tới trước mặt Lê Cát Sơn và muốn đánh anh ta, nhưng chưa chạm vào anh ta thì anh đã bị một sức mạnh vô hình hất ra xa.

Anh ngã ra đất, chân tay ma sát với nền đường xi-măng nên bị xước. Anh đã cảm thấy đau, nhưng vẫn cố gắng đứng dậy ngay sau đó.

Lê Cát Sơn lại dùng phép thuật đánh ngã anh. Sau đó, anh ta xách cổ áo anh lên và bảo:

“Đồ đần, hãy thử sử dụng bộ não của mình đi! Nếu Ngân Chi yêu cậu thì tại sao cô ấy phải bỏ đi để cậu tìm chứ? Câu trả lời chỉ có một mà thôi, đó là cô ấy không hề yêu cậu, cô ấy đã không chịu nổi sự ngu đần, ngớ ngẩn và vô dụng của cậu nữa rồi."

"Đừng đi tìm Ngân Chi nữa. Đừng dùng sự ngu si và đáng thương của cậu để đổi lấy lòng thương của cô ấy. Nếu cậu thật sự yêu cô ấy thì hãy buông tha cho cô ấy đi!"

Lê Cát Sơn vừa nói dứt lời, một tiếng hét thất thanh liền vang lên từ trong trường tiểu học gần đó, tiếp theo đó là những tiếng kêu cứu không ngừng vang lên.

Anh ta biết đã có chuyện xảy ra, cho nên liền đẩy Đình Du ngã xuống đất, sau đó vội vàng chạy về phía trường học.

Vừa chạy, anh ta vừa lấy điện thoại ra rồi bấm gọi Ngân Chi.

Ngân Chi vừa mới bước ra khỏi cửa thì đã nhận được cuộc gọi. Bấm nút nghe, cô liền nhận được tin tức trường tiểu học A bị tấn công.

Ngay lập tức, cô chạy đi lấy xe và lái xe về hướng trường tiểu học.

Trong khi đó, Đình Du ở trong con hẻm đang từ từ ngồi dậy.

Hiện giờ, trong đầu anh vẫn còn văng vẳng lời nói của người đàn ông lúc nãy.

Anh ngu đần.

Anh ngớ ngẩn.

Anh vô dụng.

Ngân Chi đã không chịu nổi anh nữa rồi!

Ngân Chi… chỉ thương hại anh…

Anh không xứng!

Đừng đi tìm Ngân Chi nữa…

Anh phải buông tha cho cô…

"Không!" Đình Du lẩm bẩm, tự nói với mình, "Mình không t/hiểu năng... Mình không ngu đần... Mình biết phép thuật..."

Đình Du tự nhủ với mình như vậy, nhưng thật ra anh biết mình không giống với người khác. Anh biết có rất nhiều người giỏi hơn anh, họ có thể chiến đấu để bảo vệ mọi người, còn anh chưa từng bảo vệ được ai cả.

Anh cũng nhận ra đầu óc của bản thân không giống người khác. Anh biết mình thật sự ngốc, bởi vì anh phát hiện nam chính bị gọi là "đồ ngốc" trên TV rất giống anh.

Nhưng Đình Du không muốn thừa nhận điều đó. Anh không muốn mình ngu ngốc và vô dụng. Anh không muốn Ngân Chi không yêu mình.

"Mình phải đi tìm Ngân Chi..." Đình Du lững thững bước đi. Anh muốn đi tìm Ngân Chi, anh muốn cô yêu mình.

Nhưng đúng lúc này, những tiếng hét bên trường tiểu học lại vang lớn. Đình Du như sực tỉnh mà nhìn về phía trường tiểu học.

"Cứu tôi với! Ai đó cứu chúng tôi với!" Giọng nói hốt hoảng của những giáo viên vang lên.

Tiếng hét của những em học sinh cũng vang vọng:

"Thầy ơi... Thầy cứu em!"

"Cô ơi cô cứu em với!"

Đình Du nhận ra có rất nhiều người đang gặp nguy hiểm. Mặc dù anh chưa từng cứu được bất cứ ai, nhưng từ nhỏ ba mẹ đã dạy anh phải giúp đỡ và bảo vệ mọi người, như vậy mới là một người tốt.

Hơn nữa, Ngân Chi cũng bảo vệ mọi người. Ngân Chi là một người tốt bụng, là một pháp sư anh dũng.

"Đúng vậy... Ba mẹ nói phải bảo vệ mọi người... Ngân Chi cũng cứu mọi người... Ngân Chi cũng muốn mình cứu mọi người..." Đình Du vừa nói vừa chạy về phía trường học.

Anh cũng phải bảo vệ mọi người.