Nam Chính Ngốc Nghếch Của Tôi

Chương 3

Sáng sớm, Ngân Chi đã ngồi dưới phòng khách uống trà với mẹ Đình Du.

Cô không kể chuyện tối qua của Diễm Lê cho bà ấy. Nếu nói chuyện đó ra, khả năng rất cao là bà ấy sẽ đuổi cô ta đi, bởi một người giúp việc lẻn vào phòng cậu chủ vào buổi tối nghe thế nào cũng cực kỳ mờ ám. Mà hiện giờ, Ngân Chi vẫn chưa thể cho cô ta biến đi được.

Diễm Lê là người xuyên sách, nếu cô ta rời khỏi đây, sau đó đi kể những tình tiết mình biết được cho người này người kia thì sẽ có vấn đề lớn. Hơn nữa, Ngân Chi còn muốn lột bộ mặt giả tạo của cô ta ra cho Đình Du xem, để cho anh sáng mắt lên. Chứ cứ để anh ngu ngốc đứng về phía cô ta như hôm qua thì cô sẽ tức đ/iên mất!

“Ơ, Du, miệng con làm sao thế?” Mẹ của Đình Du lo lắng đứng dậy.

Ngân Chi thì nhìn về phía Đình Du. Lúc này, anh đang chậm chạp bước xuống cầu thang.

Đôi môi anh sưng vù, lại còn bị sứt, trông vô cùng đáng thương.

Mẹ anh lo lắng hỏi sao môi anh lại thế này, anh liền rụt rè đưa mắt nhìn về phía Ngân Chi.

Ngân Chi cũng nhìn anh, khuôn mặt cô chẳng có biểu cảm gì cả.

Thế nhưng, Đình Du vẫn sợ. Anh lắc đầu nguây nguẩy, đáp: “Không biết.”

Anh nói dối rằng không biết môi mình bị làm sao.

Mẹ anh càng lo lắng, “Chẳng lẽ đêm qua lúc ngủ con bị con gì cắn sao? Nhưng mà biệt thự nhà chúng ta làm gì có con gì chứ?”

Đình Du mím môi, cúi thấp đầu. Mẹ anh bèn gọi bác sĩ đến kiểm tra vết thương cho anh, sau đó tập hợp các pháp sư lên phòng anh để xem bên trong có vấn đề gì hay không.

Ngân Chi cảm thấy hơi áy náy, không ngờ mình cắn một cái thôi mà đã mang lại phiền phức cho bao nhiêu người rồi.

Một lát sau, sau khi bác sĩ khám và thấy không có gì nghiêm trọng, mẹ Đình Du mới thở phào nhẹ nhõm.

Đến giờ đi ra ngoài như thường lệ, Đình Du ngồi trên ghế sofa trong phòng khách để chờ Ngân Chi.

Dạo gần đây ngày nào Ngân Chi cũng đi theo anh, cho nên hôm nào anh cũng phải ngồi đợi cô như thế này.

Tuy nhiên, vừa nãy Ngân Chi đã lên tầng nói chuyện với mẹ anh, mãi mà vẫn chưa thấy xuống.

Một lát sau, mẹ anh xuống tầng rồi gọi một người giúp việc đến, bảo người đó: “Hôm nay cô Ngân Chi không đưa cậu út ra ngoài được, cô thay cô ấy nhé. Bây giờ cô với Diễm Lê đưa cậu út đi chơi đi.”

Người giúp việc kia chưa kịp nói gì thì Đình Du đã đứng phắt dậy: “Không muốn thay Ngân Chi! Không muốn thay Ngân Chi!”

Mẹ Đình Du bèn dỗ dành anh: “Ngân Chi vừa bảo rằng hôm nay không đi cùng con được. Cô ấy dặn mẹ sắp xếp một người giúp việc nữa đi với con thay cho cô ấy. Thôi thì hôm nay con đi với hai người giúp việc nhé!”

“Không! Không muốn! Không muốn người mới!” Đình Du cau có, luôn miệng nói không muốn.

Mặc dù người giúp việc kia đã làm ở nhà họ Phạm hơn hai năm, nhưng cô ấy chưa tiếp xúc nhiều với Đình Du. Vì thế nên trong mắt anh, cô ấy vẫn là người giúp việc mới.

Mẹ nghĩ rằng anh không thích gần người mới nên bèn bảo: “Vậy mẹ để một mình Diễm Lê đi với con thôi nhé!”

Đình Du nghe vậy thì bịt tai lại, sau đó vẫn liên tục lắc đầu nói không muốn.

Đúng lúc này, Ngân Chi đi từ trên tầng xuống.

Nhìn thấy cô, Đình Du từ từ bỏ tai ra. Cô lại đi đến bên cạnh mẹ anh và bảo: “Mấy ngày đi theo anh Đình Du, cháu thấy anh ấy khá bướng bỉnh, cho nên để hai người giúp việc đi bên cạnh anh ấy sẽ tốt hơn. Thế nên cô cứ cho người giúp việc kia đi cùng anh ấy, anh ấy sẽ quen thôi ạ.”

Sau sự việc tối qua, Ngân Chi vẫn còn giận Đình Du nên không muốn đi cùng anh. Tuy nhiên, cô không thể để Diễm Lê có cơ hội gần gũi với Đình Du được, vậy nên cô phải đề nghị mẹ anh sắp xếp thêm một người giúp việc đi theo anh.

Tuy nhiên, anh vẫn không chịu.

“Không! Không quen! Không muốn người khác!” Đình Du hét lên, “Tại sao Ngân Chi không đi? Tại sao Ngân Chi không đi cùng?”

Ngân Chi ngẩn người.

Ban đầu cô tưởng rằng Đình Du muốn đi cùng cô, cho nên hai mắt cô sáng rực lên. Nhưng sau đó, nhớ đến ngày đầu tiên đến đây, Đình Du cũng không muốn cô ở bên cạnh anh, cho nên Ngân Chi nghĩ chắc chắn anh chỉ không thích người lạ thôi.

Cũng có nghĩa hiện giờ anh làm ầm lên không phải vì cô không đi cùng anh, mà là vì có người giúp việc khác thay thế vị trí của cô. Anh lại không thích người mới, anh khó chịu với sự xuất hiện của người lạ. Vì thế, anh mới cảm thấy thà đi với cô - “người quen mà anh ghét” còn tốt hơn là đi với người mới.

Nghĩ như vậy, tâm trạng của Ngân Chi chùng xuống. Cô nghiêm mặt lại, nghiêm khắc nói với Đình Du: “Anh hãy vâng lời đi, đừng ương bướng nữa!”

Đình Du nghe thấy thế thì khựng người lại trong giây lát. Ngay sau đó, khuôn mặt anh nhăn nhó, hai bàn tay anh nắm chặt lại. Anh gân cổ lên, hét: “Ngân Chi đáng ghét! Ghét Ngân Chi! Ghét Ngân Chi!”

Nói dứt lời, Đình Du liền chạy ra ngoài.

Mẹ anh vội bảo người giúp việc và các pháp sư vệ sĩ: “Mau đuổi theo cậu chủ đi, đừng để thằng bé chạy linh tinh!”

Ngân Chi thì đứng yên tại chỗ nhìn theo Đình Du. Tới khi thấy anh chạy khuất bóng, cô liền đi lên trên tầng.

Anh đã chạy khỏi cổng biệt thự. Các pháp sư đuổi ngay sát phía sau anh, nhưng Diễm Lê và người giúp việc mới thì không đuổi theo kịp.

Cuối cùng, chạy đến mệt rã rời chân tay, Đình Du mới đứng lại. Những pháp sư ở phía sau thấy thế thì cũng dừng lại theo.

Vì vừa nãy chạy quá nhanh nên bây giờ Đình Du rất mệt. Anh đứng một chỗ mà vừa thở hồng hộc, vừa lau mồ hôi trên trán. Một lúc lâu sau đó, Diễm Lê và người giúp việc mới cũng đuổi kịp anh.

Diễm Lê khá bực mình, bởi mới sáng ra cô ta đã phải mệt bở hơi tai như vậy. Mặc dù hôm nay Ngân Chi không đi theo, nhưng hiện giờ còn có một người giúp việc khác đi cùng, cho nên Diễm Lê cũng không thể có cơ hội nói chuyện riêng với Đình Du được. Càng nghĩ cô ta lại càng tức.

Đình Du thì vẫn đứng yên, miệng lẩm bẩm: “Ngân Chi đáng ghét… Ghét Ngân Chi…”

Diễm Lê đứng gần đó đã nghe thấy. Cô ta vốn đang bực mình, nhưng nghe Đình Du bảo ghét Ngân Chi thì liền ngoác miệng cười đắc ý.

Sau đó, cô ta bèn đi đến bên cạnh Đình Du mà dỗ ngọt: “Cậu chủ ngoan, cậu chủ đừng buồn, cô Ngân Chi hư, cô Ngân Chi tệ, cậu chủ đừng giận nữa nhé!”

Vì đang có người giúp việc khác ở đây, cho nên Diễm Lê không dám nói xấu Ngân Chi một cách quá rõ ràng. Cô ta chỉ nịnh nọt Đình Du: “Bây giờ Diễm Lê đi m/ua kem cho cậu chủ ăn nhé, được không?”

Diễm Lê cố gắng học theo sự dịu dàng của Ngân Chi trong tiểu thuyết. Tuy nhiên, vì tiểu thuyết chỉ có chữ chứ không có âm thanh, cho nên cô ta không thể biết được chính xác giọng điệu của Ngân Chi như thế nào.

Diễm Lê cảm thấy vừa rồi mình bắt chước thế là đúng, nhưng thật ra giọng nói của cô ta đã làm Đình Du sởn da gà.

Thấy Đình Du không trả lời mình, Diễm Lê lại cho rằng anh đã đồng ý nên liền chạy đi m/ua kem. Cô ta muốn dàn dựng ra cảnh ăn kem lãng mạn hường phấn, giống như cái lần Ngân Chi bôi kem lên mặt Đình Du rồi lau cho anh.

Vì thế, khi m/ua kem về, Diễm Lê bèn bắt chước cách làm của Ngân Chi ngày hôm đó.

Đầu tiên, cô ta đưa cây kem cho Đình Du. Đình Du thấy hơi nóng, anh cũng muốn ăn kem nên đã cầm lấy.

Tiếp theo, Diễm Lê bèn lấy tay quệt kem rồi bôi lên mặt Đình Du, sau đó nở một nụ cười "tươi tắn và rạng rỡ": “Haha, cậu chủ cảm thấy thế nào? Có mát không?”

Cô ta tưởng rằng Đình Du sẽ ấm ức đòi cô ta lau mặt cho. Ai mà ngờ, anh liền trừng mắt lên, hét: “Bẩn!”

Ngay sau đó, anh liền úp cả cây kem ốc quế vào mặt cô ta.

Người giúp việc mới chứng kiến cảnh này thì mắt chữ A mồm chữ O, còn Diễm Lê thì không thể nào tin nổi vào sự việc trước mắt mình.

Đình Du rất tức giận, anh vừa lau mặt mình vừa quát: “Bẩn! Cút ra! Cút ra!”

Diễm Lê muốn lại gần dỗ Đình Du, nhưng người giúp việc kia đã kéo cô ta lại: “Không thấy cậu chủ bảo cút ra hay sao mà còn lại gần? Với cả ai cho cô bôi kem lên mặt cậu chủ, cô bị đ/iên à?”

Diễm Lê bị người giúp việc kia mắng thì cũng chửi lại. Đình Du thì vẫn không ngừng lau mặt, nhưng dù lau sạch rồi thì anh vẫn cảm thấy bẩn.

“Ngân Chi… Ngân Chi lau sạch hơn…” Đình Du lẩm bẩm, “Ngân Chi… lau…”

Vừa nói, Đình Du vừa quay người đi về hướng ngược lại. Anh muốn trở về biệt thự, anh muốn để Ngân Chi lau mặt cho anh.

Diễm Lê và người giúp việc kia định ngăn Đình Du lại, bởi hiện giờ vẫn chưa tới giờ anh trở về. Tuy nhiên, những pháp sư đi theo đã nhận ra tâm trạng của anh có vấn đề, cho nên họ liền đưa anh về biệt thự.

Khi Đình Du trở về, mẹ anh rất ngạc nhiên: “Sao hôm nay con lại về sớm vậy?”

“Ngân Chi… lau…” Đình Du trả lời mẹ rồi chạy lên tầng.

Mẹ thấy anh kỳ lạ nên bèn hỏi các pháp sư. Và đương nhiên, họ liền tường thuật lại mọi chuyện, thế nên bà ấy đã biết được việc Diễm Lê làm.

Trong lúc đó, Đình Du đã chạy vào phòng mình.

Trong phòng không một bóng người, Ngân Chi không ở đây, cho nên Đình Du lại chạy sang phòng của cô.

Cô đã khóa cửa, Đình Du không mở được nên liền đập cửa liên hồi.

“Ngân Chi… Ngân Chi… Lau… Lau…” Vừa đập cửa, anh vừa gọi tên Ngân Chi.

Đập khoảng nửa phút, cuối cùng cửa cũng được mở ra, Ngân Chi nhìn thấy người đứng bên ngoài là Đình Du thì ngạc nhiên. “Sao anh lại về rồi? Mới đi có một lát mà.”

“Bẩn… Lau…” Đình Du chỉ vào má mình, anh muốn Ngân Chi lau cho anh.

Thế nhưng, vì vẫn còn giận chuyện tối hôm qua nên thái độ của Ngân Chi khá lạnh nhạt. Cô nhìn vào má Đình Du rồi bảo: “Có bẩn chỗ nào đâu chứ.”

“Có bẩn… Ngân Chi lau…” Đình Du cuống quýt cầm tay Ngân Chi áp lên má mình.

Ngân Chi mặc kệ cho anh cầm tay, nhưng cô vẫn không chịu lau cho anh mà bảo: “Anh lớn rồi, hãy tự làm những việc cá nhân đi. Lần trước em lau cho anh là vì em bôi kem lên mặt anh, còn lần này em không làm gì cả, thế nên em cũng sẽ không lau cho anh.”

Đình Du ngốc, nhưng đương nhiên anh vẫn hiểu lời Ngân Chi nói.

Anh không áp tay cô lên mặt mình nữa, anh từ từ buông tay cô ra rồi cúi gục đầu xuống, giống như chú chó đang buồn vì bị chủ trách mắng vậy.

Ngân Chi thúc giục: “Nếu cảm thấy má vẫn bẩn thì anh về phòng rửa mặt đi, rửa xong còn học nữa.”

Đình Du không nói gì, anh cứ trầm mặc nhìn xuống đất. Ngân Chi thấy anh không nhúc nhích thì bèn cầm lấy tay anh, kéo anh đi.

Bị kéo, Đình Du chỉ có thể lững thững đi theo Ngân Chi. Anh nhìn cô từ phía sau, sau đó lại nhìn xuống bàn tay đang nắm lấy tay anh của cô.

Anh nhớ lần trước, Ngân Chi đã bảo rằng: “Khi thích một người thì sẽ muốn nắm tay, muốn ôm người đó.”

Vậy hiện giờ... Ngân Chi nắm tay anh là vì thích anh sao?

Đình Du vừa nghĩ đến đây thì Ngân Chi đã kéo anh vào buồng vệ sinh, “Anh mau rửa mặt đi.”

Nói xong, cô bèn buông tay anh ra.

Đình Du ngu ngơ nhìn theo bàn tay Ngân Chi, sau đó liền túm lấy tay cô, nắm chặt. “Tại sao lại thả tay?”

Anh nhớ trong TV, nam nữ chính đã nắm tay nhau rất lâu cơ mà.

Ngân Chi không hiểu nổi Đình Du, cô hơi mất kiên nhẫn mà đẩy tay anh ra rồi nhắc lại một lần nữa: “Rửa mặt đi rồi còn ra ngoài học!”

Nói dứt lời, Ngân Chi liền bước ra khỏi buồng vệ sinh.

Đình Du mím môi, anh có thể cảm nhận được Ngân Chi không giống như thường ngày, nhưng không giống ở chỗ nào thì anh cũng không biết.

Một lát sau. Đình Du đã rửa mặt xong và bước ra ngoài.

Ngân Chi đang đợi anh ở bàn học. Thấy anh đi ra, cô liền gọi anh đến học bài.

Hôm nay Đình Du ngoan hơn mọi hôm một chút. Mặc dù anh vẫn ngố ngố, học mười hiểu một, nhưng về mặt thái độ thì đã tốt hơn.

Ngân Chi nghĩ rất có thể vì tối qua bị cô cắn cho sưng miệng, cho nên hôm nay Đình Du mới ngoan như thế. Chắc anh sợ nếu hư thì sẽ bị cô cắn tiếp nhỉ?

Đến buổi chiều, Đình Du vẫn khá ngoan ngoãn, vâng lời. Ngân Chi dẫn anh ra khu tập luyện trong biệt thự, hướng dẫn anh tập mấy động tác thực chiến và thử thực hành những phép thuật cơ bản.

Trong khi đó, Diễm Lê đã bị trừ lương tháng này và đang bị phạt làm những việc nặng một mình.

Về chuyện bôi kem lên mặt Đình Du, Diễm Lê giải thích rằng vì tâm trạng anh không tốt, cho nên cô ta mới muốn đùa một chút cho anh vui lên.

Tuy nhiên, giải thích xong thì cô ta vẫn bị mẹ Đình Du mắng cho một trận. Bà ấy còn bảo nếu tái phạm, cô ta sẽ bị đuổi ra khỏi biệt thự.

Diễm Lê tức lắm, nhưng phận làm công nên cô ta không dám bật lại bà chủ. Hơn nữa, cô ta còn đang mơ mộng trở thành con dâu của mẹ Đình Du, thế nên làm sao mà dám cãi lại bà ấy.

Đến sáu rưỡi tối, Đình Du đi ăn cơm rồi lên phòng ngủ trên tầng ba để học lý thuyết. Lúc học xong mới khoảng tám giờ, Ngân Chi nhanh chóng đứng dậy, chuẩn bị về phòng mình.

Đình Du ngồi ở bàn học ngơ ngác hỏi: “Hôm nay có được thưởng không?”

“Ừm, đĩa CD ở sẵn trong đầu đĩa rồi, anh tự mở mà xem.” Vừa nói, Ngân Chi vừa đi về phía cửa.

Đình Du đứng phắt dậy, đuổi theo, “Ngân Chi đi đâu?”

“Đi về phòng ngủ.” Ngân Chi không có hứng xem phim với Đình Du, “Anh xem một mình đi.”

Khi Ngân Chi nói dứt lời thì cửa phòng cũng bị cô đóng lại.

Đình Du dừng bước, sững sờ nhìn vào cánh cửa bị đóng chặt. Vô vàn thứ cảm xúc kỳ lạ xuất hiện, khiến cho ạn cảm thấy khó chịu vô cùng.

Anh không hiểu Ngân Chi, cũng không hiểu được chính bản thân mình. Anh cứ đứng yên một chỗ một lúc rất lâu, sau đó mới lủi thủi đi mở TV lên.

Ngồi trên ghế sofa xem TV, thỉnh thoảng Đình Du lại hỏi:

“Sao lại thế này?”

“Sao hai người kia lại làm như thế?”

Không có ai trả lời cho Đình Du cả.

Mỗi lần hỏi xong, Đình Du lại phải đối diện với sự im lặng. Anh quay sang nhìn vị trí bên cạnh mình, Ngân Chi không ngồi ở đây như mọi hôm.

Nếu là một người bình thường, chắc chắn Đình Du sẽ biết mình đang thất vọng, hụt hẫng và buồn bã. Thế nhưng anh ngốc, anh không hiểu mình đang làm sao, anh chỉ biết bản thân rất khó chịu.

Đến gần mười giờ tối, Đình Du vẫn còn đang xem TV. Anh thẫn thờ nhìn vào màn hình, ánh mắt lộ rõ vẻ thiếu tập trung. Chỉ cho đến khi nam nữ chính trên TV hôn nhau, anh mới sực tỉnh.

“Ngân Chi, sao hai người kia lại dí môi vào nhau…” Đình Du quay sang hỏi Ngân Chi, nhưng anh lại chợt nhận ra bản thân đang cô đơn một mình.

Ngân Chi không có ở đây, không ai giải đáp thắc mắc của anh cả.

Nhìn về phía màn hình TV, nam nữ chính vẫn đang hôn nhau say đắm. Tới khi đôi môi hai người tách nhau ra, nam chính đã nói với nữ chính rằng: “Anh yêu em.”

“Yêu…” Đình Du ngây ngốc, “Yêu?”

Anh nhớ hôm qua, Ngân Chi đã bảo rằng: “Tại sao mai sau em lại yêu một người như anh chứ!”

Trước đó, Ngân Chi cũng dí môi mình vào môi anh. Chỉ khác là trong TV, trông nam nữ chính rất thoải mái; còn hôm qua, Ngân Chi lại cắn sưng cả môi anh.

Đình Du ngây ngô đã đưa ra kết luận: “Vậy là yêu thì sẽ dí môi vào nhau.”

“Vậy là…” Hai mắt Đình Du sáng rực, “Ngân Chi yêu mình… Ngân Chi muốn dí môi vào môi mình…”

Những ngón chân của Đình Du cuộn lại, trong lòng anh cũng có thứ cảm xúc gì đó đang cuộn trào mãnh liệt.

Anh tua đi tua lại đoạn nam nữ chính hôn nhau. Trong đầu, anh lại tưởng tượng hai người đang thân mật trên TV không phải nam nữ chính, mà chính là mình và Ngân Chi.



Sáng hôm sau, Đình Du dậy từ rất sớm mặc dù tối qua anh ngủ rất muộn.

Đánh răng rửa mặt xong, Đình Du mở tủ quần áo, cẩn thận lựa chọn trang phục để mặc.

Tối hôm qua anh xem phim, trong phim có cảnh nam chính mặc quần áo đẹp để đi hẹn hò với nữ chính. Cũng nhờ vậy, anh mới biết hóa ra hai người đi chơi với nhau gọi là hẹn hò, mà khi hẹn hò thì hai người sẽ mặc quần áo đẹp hơn thường ngày.

Đình Du cho rằng lúc trước mình với Ngân Chi đã hẹn hò với nhau. Nhưng trước kia anh toàn mặc quần áo bình thường ra ngoài, anh cảm thấy mình làm như vậy là không đúng.

Hôm nay, anh quyết tâm mặc thật đẹp để đi hẹn hò với Ngân Chi. Anh cảm thấy nhất định cô sẽ rất vui, bởi vì nữ chính cũng vui khi thấy nam chính mặc đồ đẹp.

Thế nhưng, mọi chuyện không như Đình Du nghĩ. Sau khi thay một bộ quần áo đẹp như đi dự tiệc, Đình Du đã xuống tầng và lại nhận được tin tức giống như hôm qua: Ngân Chi không đi cùng anh, anh sẽ đi chơi cùng Diễm Lê và một người giúp việc khác.

“Không!” Đình Du lại làm loạn lên, “Ngân Chi! Ngân Chi đi cùng! Con muốn Ngân Chi đi cùng!”

Nghe vậy, mẹ Đình Du bèn khuyên nhủ: “Cô Ngân Chi dạy học cho con rất vất vả, cô ấy cần được nghỉ ngơi, con không thể đòi cô ấy đi chơi với con được. Mẹ biết chắc thời gian qua con đã quen với cô Ngân Chi rồi, cho nên không thích có người khác thay thế vị trí của cô ấy. Thế nhưng con không thể vì thế mà làm phiền cô ấy được, cô ấy cũng biết mệt mỏi.”

Mẹ Đình Du cố gắng khuyên nhủ, nhưng bà ấy nghĩ con mình sẽ khó có thể hiểu và nghe lời được. Bà ấy cho rằng còn phải tìm cách gì để dỗ dành Đình Du tiếp, có thế thì anh mới chịu vâng lời được.

Vậy mà không ngờ lúc này, anh lại hỏi: “Ngân Chi mệt sao?”

Bà ấy hơi bất ngờ trước câu hỏi này nhưng vẫn đáp: “Đúng, dạo này Ngân Chi rất vất vả, nếu để cô ấy đi ra ngoài cùng con nữa thì cô ấy sẽ rất mệt.”

“Muốn đi với Ngân Chi.” Đình Du cúi đầu, “Nhưng không muốn Ngân Chi mệt…”

Mẹ anh càng sửng sốt khi nghe vậy, bà ấy cảm nhận được có điều gì đó không bình thường.

Đình Du lại tiếp tục lẩm bẩm:

“Bao giờ Ngân Chi hết vất vả…”

“Bao giờ Ngân Chi không mệt nữa…”

Nói đến đây, Đình Du tủi thân mà nhìn vào bộ quần áo đẹp trên người mình. “Muốn đi hẹn hò với Ngân Chi…”

Nghe đến đây, mẹ Đình Du kinh ngạc nhìn anh. Sau đó, bà ấy mới nhận ra hôm nay con trai mình mặc một bộ đồ rất đẹp.

Mặc đồ đẹp.

Hẹn hò.

Nằng nặc muốn đi với Ngân Chi.

Cuối cùng, mẹ anh cũng đã hiểu không phải anh không quen với người mới, không phải anh đã quen với Ngân Chi nên mới muốn cô đi cùng anh.

Mẹ anh nhận ra, dường như con trai mình đã biết thích một người rồi.