Sống Lại Tôi Có Một Song Nhi Làm Phu Lang

Chương 33: Bắt đầu

Tác giả: Lũy Niên

Ngày hôm sau, mọi người bắt đầu từ giữa giờ Thìn ( 8h). Những người được thuê ngày hôm qua cũng đã đến từ sớm.

Lúc Dương Tĩnh cùng Đặng Phong xuống đến nơi tất cả nam và nữ nhân được thuê ở trong thôn đã bắt đầu rửa sạch những dụng cụ chuẩn bị ủ chượp. Mọi thứ đều được Trần Ninh Hoài giám sát chặt chẽ.

Đối hắn hay với người trong ngành ẩm thực mà nói thì vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm luôn là một vấn đề cốt yếu và quan trọng nhất.

....................

Sau khi xong xuôi những công đoạn chuẩn bị, phần việc còn lại sẽ do những người làm trong nhà làm từng khâu một.

Vì thứ nhất là những người làm trong nhà đã được hắn đào tạo sơ bộ, ít nhất ở phần cho nguyên liệu sẽ không có gì quá khó khăn.

Tuy rằng như thế sẽ rất vất vả cho họ vì số lượng cá cùng lượng muối quá nhiều. Thế nhưng, Trần Ninh Hoài không quá quan tâm đến vấn đề thời gian. Mệt có thể nghỉ, chậm cũng được nhưng với hắn mọi thứ phải làm đến đâu chắc đến đấy.

Nên sau khi các công đoạn xong xuôi, hắn để những người thuê ở trong thôn kết thúc công việc và hẹn họ sáng mai sẽ qua lấy đây để lấy tiền công.

Hiện tại hắn còn phải tiếp tục bắt tay vào xử lý vấn đề khác nữa nên không có thời gian để ngồi chia tiền cho mọi người.

......

Trần Ninh Hoài cùng Dương An mỗi người một bên, một người giám sát lượng cá, một người giám sát cân đo lượng muối.

Đặng Phong nhìn cái cân kỳ lạ ở trước mắt mình. Từ bé đến lớp y chưa bao giờ nhìn thấy cái cân kỳ lạ, không chỉ có những chiếc kim cùng những con số kỳ lạ mà nó còn có những hình chữ mà chưa thấy bao giờ.

Đặng Phong tò mó nhìn hắn: "Cái cân này ngươi lấy đâu ra vậy?"

Trần Ninh Hoài: "Đủ, tiếp." Sau khi xác nhận số lượng đủ mới đáp lại câu hỏi của Đặng Phong: "Ở nước ngoài, tình cờ được một vị bằng hữu cho."

Điêu đấy, mấy chiếc cân này là ngày ấy xưởng của hắn mua dư. Hắn đi qua giám sát thấy nên tiện tay bê về, tính là cho bớt nhưng lại không biết cho ai nên cứ ném trong không gian. Không ngờ ngày hôm nay lại có tác dụng.

Nhưng ở nước ngoài thì là thật.

Đặng Phong tự nhận mình đã đi chu du đủ nhiều nhưng tại sao y lại chưa từng thấy một thứ kỳ lạ và hữu dụng như thế này nhỉ?

Y sờ cằm nói: "Ngươi còn cái nào không? Bán lại cho ta đi?"

Nếu có thể nghiên cứu ra được cách thức vận hành của chiếc cân này thì đúng là một kho bạc. Theo như y nhìn ra được thì chiếc cân này có thể giải quyết được vấn đề sai số cơ bản, không chỉ tăng được độ chính xác mà cân vật nặng nó cũng không tốn quá nhiều nhân lực cùng thời gian.

Một chiếc cân nhỏ cũng giải quyết được rất nhiều vấn đề.

Trần Ninh Hoài nhìn kim dịch chuyển trên chiếc cân, thành thật đáp: "Hết rồi, ta cũng chỉ có mấy cái ở đây mà thôi."

Đặng Phong: "Vậy nào dùng xong có thể cho ta mượn nghiên cứu chút không?"

Trần Ninh Hoài nghe thế ngẩng đầu lên: "Nghiên cứu? Làm gì?"

Đặng Phong nghiêng đầu chân thành nói: "Hốt bạc đó."

Bây giờ hiện tại Trần Ninh Hoài mới hiểu được ý định của Đặng Phong, đúng là nếu nghiên cứu ra được vòng quay vận hành của chiếc cân hiện đại này thì đúng giải quyết được rất nhiều vấn đề cân đo đong đếm của thời đại này.

Nhưng hắn không có bản thảo về chiếc cân này. Ngay lúc còn ở hiện đại hắn cũng chưa từng tìm hiểu đến nó.

Trần Ninh Hoài: "Chia phần trăm không?" Nếu không ra thì coi như hắn hỗ trợ. Nếu ra thì không thể nào thiếu phần hắn rồi.

Đặng Phong nhanh chóng nói: "Ta tám ngươi hai?"

Trần Ninh Hoài: "Thành giao."

Hắn cũng không quá chông đợi gì đến việc Đặng Phong có thể nghiên cứu được cách vận hành của nó nhưng nếu y có bản lĩnh thì hai phần trăm này cũng đủ để hắn hốt bạc rồi.

...............................

Sau khi chuẩn bị xong mọi thứ cũng đã giữa giờ Ngọ (12h), Ninh Hoài để nhóm người Dung thúc chia nguyên liệu thành hai phần, một ít một nhiều để tiến hành ủ chượp mẻ cá đầu tiên.

Tất cả những gì trước đó hắn nói cũng chỉ là lý thuyết chưa hề có thực hành nên dù có như thế nào thì cũng sẽ xảy ra sơ sót khó tránh khỏi. Việc chia thành hai phần này là để cho mọi người có thể làm quen với công việc, giảm thiểu rủi ro khi tiến hành ủ chượp chính thức.

Công việc cơ bản cũng đã ổn định, Ninh Hoài nói với mấy người Đặng Phong đi nghỉ ngơi, dù gì cũng đã mệt mỏi cả một buổi sáng rồi.

Bình thường họ đều là những thiếu gia quyền quý, những chuyện như thế này nào có cần họ động vào. Thế mà lại tự nguyện đến nơi này hộ trỡ thật sự rất đáng quý.

Cũng để cho mọi người trong biệt viện được nghỉ ngơi. Giờ Mùi 2 khắc ( 13h30) sẽ tiếp tục làm

...........

"Nhị Thập, Thập Nhất đặt cái thùng gõ đó bên này."

"Mọi người nhớ kỹ 4 lớp cá 1 lớp muối. Muối trước rồi mới đến cá."

"Làm chậm thôi, không chắc chắn thì bỏ ra làm lại. Không được gấp gáp."

"Dung Thúc, Tùng Thúc hai người nhớ kiểm tra thật kỹ. Không được để xảy ra sai sót."

Tiếng Trần Ninh Hoài vang lên không ngừng trong khu vực ủ chượp, hắn đứng ở bên trên quan sát mọi người làm việc. Lâu lâu lại đi xuống hướng dẫn mọi người chỗ không đúng cách.

Mẻ ủ chượp này là mẻ cá ít đầu tiên để cho mọi người làm thử, sau khi đã quen rồi mới băt đầu qua mẻ cá nhiều kia. Phân đoạn này thứ nhất là để cho mọi người quen tay để khi sang mẻ cá lớp kia sẽ không xảy ra sai xót gì hết.

"Ninh Hoài." Dương An đưa cốc nước đến bên cạnh hắn "Uống nước, huynh nói nhiều quá rồi, khô cổ sẽ đau họng đấy."

Hai tay Trần Ninh Hoài đang cầm đồ nên không tiện cầm ly nước, hắn nhìn về phía Dương An bất đắc dĩ: "Phu nhân để đó đi, lát ta sẽ uống." Vừa nói hắn vừa nâng đồ trong tay mình lên.

Mấy thứ này bỏ xuống đất sẽ bị bẩn mất.

Dương An nâng cốc nước lên gần miệng của hắn, y đặt tay bên dưới cốc để tránh nước đổ rơi vào áo của Ninh Hoài: "Ta giúp huynh."

Hắn thấy thế liền cúi người xuống, uống nước Dương An đưa đến: "Cảm ơn phu nhân."

Dương An thu tay lại nở nụ cười với hắn: "Huynh đừng để bản thân vất vả quá, cứ từ từ đừng vội. Ta nuôi được huynh mà." Từ sáng đến giờ phu quân của y có thể nói là chạy không chạm đất. Ngay cả lúc mọi người nghỉ ngơi hắn vẫn làm việc. Không những thế nào phải đảm bảo đừng bước mọi thứ được vận hành ngay ngắn, nghiêm ngặt nên chẳng nhấc ra được thời gian để nghỉ ngơi. Ngay cả bữa trưa cũng chỉ ăn vội có ai miếng.

Cứ như thế này phu quân của y sẽ gầy đi mất thôi.

Trần Ninh Hoài thật sự rất muốn xoa đầu phu nhân nhỏ của mình. Muốn chơm y một cái nhưng mà hiện tại không tiện nên chỉ có thể dịu dàng gật đầu với y, đáp: "Không sao, chỉ bận hôm nay mà thôi. Mọi thứ cũng sắp xong rồi, mai chỉ còn mấy thứ lặt vặt thôi." Ngừng mấy giây, hắn không nhịn được cúi xuống thơm lên trán y một cái nhẹ: "Với cả tôi cũng muốn nuôi phu nhân của mình nữa."

Khuôn mặt Dương An hơi hồng hồng, nhỏ giọng ngại ngùng nói với hắn: "Còn có người ở đây đấy."

Hắn nhìn về phía mọi người đang bận rộn hoàn thành công việc của mình, không có ai để ý đến bên này, đáp với y: "Không có ai nhìn hai chúng ta đâu, phu nhân yên tâm."

"Phu nhân, tôi có hẹn mọi người trong thôn ngày mai đến nhận tiền công. Em giúp tôi quyết toán cho mọi người nhé." Ninh Hoài biết da mặt phu nhân của mình mỏng nên hắn nhanh chóng đổi chủ đề.

Dương An ngoan ngoãn gật đầu: "Dạ."

..............................................

Người ta thường bảo nếu tập trung làm việc thì thời gian sẽ trôi rất nhanh.

Chớp mắt bầu trời cũng đã tối đen, những ánh đèn dầu đã được thắp lên. Lượng ánh sáng đèn dầu đem lại rất yếu ớt nhưng mà công việc ngày hôm nay vẫn chưa có xong nên vẫn phải tiếp tục.

Mọi người cần phải tiến hành hoàn thành ủ chượp nốt mẻ cá lớn để có thể dọn dẹp sân, nếu để lâu hơn mùi tanh sẽ dễ bốc mùi còn thu hút mấy con gì đó nữa.

Dù đã làm việc cả ngày, nhìn ai cũng đã mệt mỏi. Nhưng hắn có nén bỏ thêm chút nước suối trong không gian vào trong nước nên mọi người vẫn đang cố gắng làm dùng hết 100 lần sức lực để làm việc.

Dương Bình dẫn theo đỗ khoảng chục người, trong tay ai cũng cầm chổi ngoài ra còn kéo thêm mấy xe đẩy bên ngoài cổng sau đi đến, ông đảo mắt tìm kiếm Ninh Hoài. Sau khi thấy hắn liền dắt mọi người đi đến: "Ninh Hoài."

Hắn nghe thấy tiếng ông gọi mình liền dừng tay lại, đứng dậy nhìn về phía mấy người đang đi đến: "Nhạc phụ."

"Ta dắt mọi người đến." Dương Bình gật đầu với hắn rồi quay người nhìn lại phía sau mình.

"Dạ, cảm ơn nhạc phụ." Ninh Hoài gật đầu với mấy người nam nhân ở phía sau ông: "Làm phiền mọi người rồi."

"Không có, không có"

Mọi người đều lên tiếng đáp lại hắn. Ai nấy cũng sôi nổi nhận việc, không ai tỏ ra khó chịu vì trời tối này còn bị kêu đi làm việc cả. Tiền lương hắn trả rất cao hơn nữa cũng không để bọn họ phải chịu thiệt nên khi Dương Bình đến từng nhà gọi ngươi dù bọn họ có đang bận việc cũng bỏ dở để đi.

Tiền bọn họ làm một buổi tối cũng đủ để gia đình ăn ngon trong một tháng. Có ngu mới không làm, mấy người không được gọi còn đang ở nhà hâm mộ chết đây.

.............................

Những giai đoạn cuối cùng cũng đã hoàn tất, hiện tại chỉ còn cần dọn dẹp nữa thôi. Trời cũng đã muộn cũng phải giữa giờ Tí [12h đêm ]. Trần Ninh Hoài để Tùng thúc cùng Trung và Tứ ở lại hỗ trợ và theo dõi mọi người dọn dẹp. Còn những người khác có thể về sớm tắm rửa nghỉ ngơi trước.

Trần Ninh Hoài đi từ bên trong sân dùng để ủ chượp đi ra, hắn lại gần Tùng thúc dặn dò: "Hôm nay mọi người cũng đã mệt mỏi cả ngày rồi, phiền thúc thông báo với mọi người mai sẽ được nghỉ một ngày..."

"Không thiếu gia, chúng tôi không mệt không cần nghỉ ngơi đâu." Chưa đợi hắn nói xong Tùng thúc đã vội vàng ngắt lời.

Thật sự mà nói từ khi bọn họ đến đây công việc mỗi ngày đều như nhau, hơn nữa mới chỉ bận rộn được mấy ngày nay thôi. Hơn nữa thiếu gia và thiếu phu nhân cũng đã nói những ngày bận rộn này bọn họ đều có lương như khi làm thuê ở ngoài. Con số cũng không thấp mà bọn họ còn được nghỉ ngơi chứ không phải làm liên tục từ sáng sớm đến đêm khuya. So với công việc họ phải làm trước khi thì thật sự chẳng đáng là bao nên thực sự không mệt.

Đây để mà nói chính là công việc thần tiên mà bao nhiêu người bên ngoài muốn có được.

"Công việc cũng đã gần xong rồi, ngày mai chỉ còn một số việc lặt vặt nữa mà thôi. Thúc sắp xếp mọi người hoàn thành nốt rồi nghỉ ngơi." Hắn nghe Tùng thúc nói xong nhẹ giọng đáp lại: "Ngoài ra sáng mới đầu giờ Tỵ sẽ quyết toán tiền công cho mọi người trong thôn, phiền thúc sáng đầu giờ Tỵ [ 9h ] tập trung mọi người lại ở công phụ."

"Dạ, thiếu gia."

"Xong việc thúc cùng mọi người về nghỉ ngơi đi. Vất vả cả một ngày rồi." Nói xong hắn liền nhấc chân về phía nhà chính.