Sống Lại Tôi Có Một Song Nhi Làm Phu Lang

Chương 15: Món lợi đầu tiên

Tác giả: Lũy Niên

Ngày hôm sau, tiệm gỗ bên Đặng gia cũng chuyển đồ đạc đến. Từng đoàn xe ngựa dài kéo nhau lối tiếp đi đến cổng chính biệt viện của hai người.

Nhìn đồ đạc chất đống trên những chiếc xe hai bánh sau lưng ngựa, ai nhìn qua cũng phải đỏ mắt. Họ tính sơ sơ cũng phải ngàn lượng bạc, bên ngoài thì cảm thán hai người kiếm đâu ra lắm tiền như vậy? Bên trong thì âm thầm hâm mộ xen lẫn ghen tị. Nhưng những người dân đi ngang qua có nói cái gì cũng phải nói sau lưng mà thôi, bởi chồng của họ, con của họ còn đang làm việc ở nhà của hai người.

Có những kẻ thì cả gan hơn, nói oang oang như thể sợ người khác không nghe thấy mình nói vậy. Trong đó tất nhiên là có cả những người Trần gia, đặc biệt là Vũ thị.

Ba tháng qua, đừng nghĩ mụ ta không quậy. Có những đêm đầu xây tường mụ ta cùng con trai và hai đứa con gái nhà mụ ta chạy đến công trường để trộm gạch cùng vật liệu xây dựng. Sau đó bị Trần Ninh Hoài phát hiện, nổi giận đùng đùng đánh Trần Trọng Minh đến nỗi gãy chân, mụ ta còn tính làm ầm lên thì bị Dương An dọa sẽ đi báo quan. Lúc này Vũ thị mới sợ hãi, cùng hai đứa con gái lôi lôi kéo kéo Trần Trọng Minh về.

Ai cũng nghĩ Vũ thị sẽ biết đường yên ổn, nhưng không mấy hôm sau, chẳng biết nghe tin đâu hắn lên trấn mụ ta lại đập cửa rầm rầm Dương gia đòi năm lượng bạc mà trước đó mụ ta dùng để thú Dương An vào cửa. Mụ ta còn nói lễ thành hôn mụ ta làm tốn mười lượng bạc, nhưng ai chẳng biết ngày đó có những gì? Vũ thị đúng nói dối không biết ngượng, nói dối cũng chẳng thèm đổi sắc mặt.

Dương mẫu đương nhiên cũng không phải người yếu kém gì. Trước đây vì Dương An còn ở Trần gia, bà sợ mình gây chuyện với Vũ thị sẽ làm hại Dương An nên bà nhịn. Nhưng hiện tại, Dương An không còn ở Trần gia mà Trần Ninh Hoài cũng chẳng phải người Trần gia nên bà chơi với Vũ thị luôn. Dương mẫu đặt một cái ghế xuống cửa, cùng mụ ta so kiên nhẫn. Lời Dương mẫu chửi không chỉ sắc bén, mà một câu lại một câu đâm sâu vào tim mụ ta khiến Vũ thị á khẩu không cãi lại được.

Khi đó Vũ thị còn tính lao đến đánh Dương mẫu, bị Dương An đạp cho một cước ngã ra đất. Dương An lúc đó chỉ mới bắt đầu cùng Trần Ninh Hoài học võ. Tuy rằng chưa đến mức trung bình những đối phó với mụ ta thì vẫn ổn.

Cuối cùng, vì để tránh phiền phức Dương An cũng đưa cho Vũ thị 15 lượng bạc theo đúng như lời mụ ta nói. Khi Trần Ninh Hoài về đến thì Vũ thị cũng đã chạy về nhà từ lâu. Khi đó Trần Ninh Hoài nghe xong chuyện từ Dương An cũng chỉ biết khen ngợi độ mặt dày của Vũ thị.

...

Đoàn xe dừng ở chiếc cổng lớn của biệt viện, từ trên xe có hai thiếu niên bước xuống. Một người tuấn tú nho nhã, dịu dàng. Một người như hoa như ngọc, lạnh lùng nhưng khi nhìn về người kia lại trở nên ấm áp. Lưu Phong đang đi về hướng này nhìn thấy đoàn xe, liền chạy đến hỏi: "Xin lỗi, các vị tìm ai?"

Hai người đưa mắt nhìn thiếu niên trước mặt, vừa nhìn đã biết y là một song nhi, trên người mặc một bộ quần áo thu đông đầy mảnh chắp vá. Nhưng hai người cũng không khinh thường y, Đặng Phong mở lời đáp lại: "Ta đến tìm Ninh Hoài cùng Dương An."

Lưu Phong gật đầu: "Vậy các vị đợi một lát, để ta đi tìm hai người họ."

Đặng Phong gật đầu: "Phiền ngươi."

Hai người nhìn bóng lưng của Lưu Phong biến mất sau canh cổng, im lặng không nói.

...

Khoảng một khắc sau, Trần Ninh Hoài cùng Dương An mới đi ra từ cổng chính của biệt viện. Trần Ninh Hoài chắp tay tạ lỗi: "Xin lỗi, để hai người đợi lâu rồi."

Đặng Phong lắc đầu: "Không có gì, cũng không đáng là bao. Chúng tôi đến để giao hàng cho hai người."

Hắn cùng Dương An hướng mắt nhìn về phía đoàn xe dài mãi không thấy đuôi.

Trần Ninh Hoài gật đầu: "Đa tạ, phiền hai người bảo bọn họ chuyển đến sân chính giúp ta."

Đặng Phong nhìn khoảng sân nhỏ cùng cây cầu trên hồ lớn trước mặt mình: "Đi đường nào?"

Trần Ninh Hoài quay lại nhìn Dương An: "An An, giúp tôi nhé."

Dương An gật đầu với hắn rồi quay lại nói với hai người: "Đi theo ta."

Dương Tĩnh đẩy đẩy Đặng Phong: "Huynh đi với Hoài đại ca đi, ta đi với An An."

Đặng Phong gật đầu, lại dặn dò Dương Tĩnh cẩn thận mới đi sang bên cạnh Trần Ninh Hoài đứng, Hai người nhìn phu lang của mình thong thả đi bộ về phía trước.

Đặng Phong đẩy đẩy tay Trần Ninh Hoài, chua loét than vãn: "Phu lang của ta lần nào cũng thế, cứ gặp An An là y như rằng ném ta sang một bên. Tại ngươi cả đấy, không giữ phu nhân của mình chặt gì cả."

Ánh mắt Trần Ninh Hoài cong cong nhìn theo bóng dáng Dương An: "Ai bảo phu nhân của ta người gặp người thích, hoa gặp hoa nở chứ."

Đặng Phong nghe y nói bật cười đáp lại: "A Tĩnh của ta cũng như vậy nhé, sớm muộn gì A Tĩnh cũng sẽ cướp An An đi cho ngươi coi."

....

Mặc kệ hai tên phu quân bên này như thế nào, hai phu lang bên kia lại nói chuyện đến khí thế. Hai người vừa quan sát mọi người vận chuyển vừa nói đến lợi nhuận, công việc trong tháng này ra sao. Những mặt hàng nào bán chạy nhất, rồi lại bàn xem tháng sau nên đưa ra những mặt hàng nào mới.

Ba tháng nay, Dương An không có việc gì làm nên chạy lên trấn theo Dương Tĩnh học buôn bán. Lúc đầu đương nhiên vẫn còn sai sót, nhưng dần dần dưới sự giúp đỡ của Dương Tĩnh cùng Trần Ninh Hoài y đã có những tiến bộ rất lớn. Không chỉ hợp tác làm ăn ở tiệm gỗ của Đặng gia, y cũng có một tiệm vải nho nhỏ cho bản thân mình. Tuy rằng không lớn, nhưng buôn bán rất tốt kiếm được chút lợi nhuận nhỏ.

"An An, ngươi có muốn mở rộng cửa tiệm hiện tại của mình không?" Dương Tĩnh nhìn y hỏi.

Dương An lắc đầu: "Ta cũng nghĩ rồi, nhưng thôi hiện tại nhà ta sắp xong có rất nhiều chuyện cần phải làm. Hơn nữa, Ninh Hoài nói với ta sau khi nhà của chúng ta cần hoàn thành huynh ấy muốn làm một chút sinh ý cần rất nhiều thời gian cùng người. Huynh ấy muốn ta giúp."

Dương Tĩnh nghe Dương An hơi ngạc nhiên một chút, trong suy nghĩ của Dương Tĩnh thì hắn giống như phu quân của y vô lo vô nghĩ, không thích phiền phức. Không nghĩ đến hắn sẽ làm một việc buôn bán: "Sinh ý gì?"

Dương An đáp: "Mắm."

"Mắm?" Dương Tĩnh chưa bao giờ nghe đến cái tên này, nó là cái gì?

Dương An nhìn y ngơ ngác, bật cười đáp: "Đúng, ta nghe phu quân nói nó là loại gia vị, ăn rất ngon. Nhưng thời gian ủ chượp rất lâu phải từ sáu đến hai mươi tư tháng. Nhưng nếu có thể làm ra nó sẽ là vật hiếm lạ, không có gì sánh được. Nó sẽ trở thành một thứ gia vị không thiếu trên bàn cơm của gia đình." Dương An hơi ngừng một chút lại nói tiếp: "Ta cũng được phu quân cho dùng thử, có hai loại một loại mặn để nấu đồ ăn, khi dùng sẽ làm tăng hương vị. Còn một loại ngọt hơn dùng để chấm đồ ăn ví dụ như mấy món nhạt nhạt, chấm vào sẽ làm tăng thêm hương vị của món ăn."

"Nghe ngươi nói ta cũng muốn ăn rồi đấy." Dương Tĩnh nghe y nói trong lòng hơi suy nghĩ, nếu như đúng thật vậy sinh ý này không thể bỏ qua. Đối với những món ăn nhạt nhẽo nơi kinh thành, nếu có thêm thứ gia vị này không phải sẽ ngon hơn sao? Nhất định sẽ bán rất chạy.

"Thật ra bên trong nhà ta vẫn còn một ít, hay hôm nay ngươi ở lại đi ta nấu cơm cho ngươi nếm thử?"

"Thật không?" Dương Tĩnh nở nụ cười, y cũng muốn được nếm thửa loại gia vị mà Trần Ninh Hoài tính làm.

"Được." Dương An gật đầu.

....

Khi hai người về viện chính, hai tên phu quân của họ đang ngồi thưởng trà bên cạnh bờ hồ. Họ còn nghe Đặng Phong nói: "Ta nói này Ninh Hoài, ngươi không thể chơi xấu như vậy. Phải dạy ta làm với chứ, ta cũng muốn làm một cái cho phu nhân của ta. Dù gì chúng ta cũng là bằng hữu, ngươi dạy ta đi mà!"

"Ngươi lải nhải nãy giờ không chán à?" Trần Ninh Hoài nhíu mày.

"Không, dạy ta đi! Dạy ta đi mà!" Đặng Phong chắp tay năn nỉ hắn.

"Được rồi, mấy ngày nữa ngươi đến đây đi ta dạy ngươi." Cuối cùng hắn vẫn phải chịu thua độ mặt dày này của tên này.

Đặng Phong nghe hắn nói vui vẻ gật đầu như giã tỏi: "Thành giao! Nuốt lời là cẩu!"

"Đồ trẻ con." Trần Ninh Hoài nâng chén trà lên nhấp mọt ngụm.

Dương An cùng Dương Tĩnh nhìn nhau khó hiểu. Phu quân của bọn họ đang nói gì vậy?

Hai người cùng đi đến, Dương Tĩnh gật đầu với Trần Ninh Hoài rồi quay sang hỏi Đặng Phong: "Huynh nói muốn làm gì hửm?"

Đặng Phong chớp mắt đáng yêu, nói dối Dương Tĩnh: "Không có."

Dương Tĩnh nhìn chằm chằm vào phu quân y, Đặng Phong thấy vậy chột dạ tránh né.

Dương An nhìn hai người họ bật cười, quay sang nói với hắn: "Ninh Hoài, hôm nay A Tĩnh cùng Phong đại ca ở lại đây ăn cơm nhé?"

Trần Ninh Hoài nằm lấy tay của Dương An ủ ấm, vào mới vào đông tay của y đã bắt đầu lạnh ngắt không biết khi giữa đông đến sẽ thế nào. Bàn tay y thon dài, những đốt ngón tay mảnh khảnh đáng yêu: "Được, để ta xuống bếp với em."

Dương An lắc đầu: "Không cần, ta và A Tĩnh sẽ xuống bếp."

Trần Ninh Hoài nhìn sang hai người kia còn đang liếc mắt đưa tình, cúi đầu vuốt ve tay của Dương An: "Phải cẩn thận."

Dương An mỉm cười nhìn y, phu quân của y vẫn như vậy. Hắn vẫn luôn quan tâm đến y như thế, cuộc đời này có được hắn làm phu quân đã là quá đủ với y rồi: "Được, ta nhớ rồi."