Loài Chim Mà Quý Khách Đang Tìm Kiếm Hiện Không Tồn Tại

Chương 53: Khom lưng mà cút!

Editor: Gấu Gầy

Cánh cửa không mấy chắc chắn va vào tường phát ra tiếng động lớn, Tiết Bảo Thiêm và cô gái giật mình, cùng lúc nhìn về phía cửa.

Khách sạn tối, hành lang cũng tối, chỉ có một bóng người đứng ngược sáng đen sì, Tiết Bảo Thiêm lập tức nhận ra người này.

Diêm Dã!

Khẽ tiến về phía trước, ánh sáng lọt qua, mặt mũi người đàn ông đứng ngoài cửa chậm rãi lộ ra.

Một gương mặt cực kỳ lạnh lùng cương nghị, thâm sâu tựa nước, lông mày mang theo sức uy hϊếp, ánh mắt lạnh lùng, môi hơi mím lại, so với tức giận thì giống như đang tỏ vẻ thờ ơ hơn.

Một người đàn ông vốn dịu dàng thường dùng nụ cười hòa nhã để giảm bớt đường nét cứng rắn trên khuôn mặt, bây giờ đã không cười, không khỏi khiến người ta cảm thấy sợ hãi.

Cậu bước từng bước chầm chậm đi vào, không khí trong phòng dường như trở nên căng thẳng ngay khi cậu vừa đặt chân đến. Đôi tay có thể bộc phát sức mạnh đáng kinh ngạc bất cứ lúc nào đang buông thõng ở hai bên, gân xanh nổi lên, dường như đã sẵn sàng động thủ.

Diêm Dã hơi nghiêng người, chiếc ba lô màu đen từ trên vai trượt xuống dọc theo cánh tay, được bàn tay phải cậu giữ lấy. Tùy tiện đặt chiếc túi dưới chân, cậu đứng thẳng lên nhìn hai người đang trong tư thế ái muội trên ghế sofa.

Nhìn cô gái, lại nhìn điếu thuốc, cuối cùng đưa ánh mắt nhìn về phía Tiết Bảo Thiêm, hai bên im lặng nhìn nhau một lúc, rồi cậu rũ mắt, không nhìn nữa, quay người, đóng cửa lại.

Mẹ kiếp, đó chính là Diêm Dã!

Tiếng đóng cửa rốt cục cũng khiến Tiết Bảo Thiêm tỉnh táo lại! Hắn nhanh chóng hất điếu thuốc khỏi tay cô gái, từ sofa đứng dậy, vội vàng nói: "Diêm Dã, nghe tôi giải thích."

Cô gái cũng đứng thẳng dậy, chậm rãi thu lại sự kinh ngạc trong mắt, dùng ánh nhìn hết sức trần trụi liếc Diêm Dã, đυ.ng vào vai Tiết Bảo Thiêm, chặn lời nói của hắn lại: "Anh trai, đây là ai thế? Có bệnh nam khoa không? Nếu không, anh giới thiệu anh ấy cho tôi nhé?"

Tiết Bảo Thiêm đẩy vai cô ra: "Bảo bối, đừng làm loạn nữa. Đi về nhà đi."

Trong lúc xô đẩy, cánh cửa hỏng lại bị người ta mở ra, ông chủ nghe thấy tiếng động lớn đứng ngoài cửa, tức giận nhìn ổ khóa hư.

Không đợi ông ta trách cứ, Diêm Dã chậm rãi bước tới, đẩy cô gái ra khỏi phòng, sau đó ôn hoà nhìn ông chủ: "Tôi sẽ bồi thường gấp ba lần giá trị của cánh cửa này, phiền ông cho tôi mượn tạm ít băng dính, phòng này tôi vẫn cần nên tạm thời dán lại trước đã."

Lời nói của Diêm Dã tuy rất dễ nghe nhưng mọi người đều có thể nhìn ra sự lạnh lùng trong mắt cậu. Nhìn thấy Diêm Dã cao lớn mạnh mẽ không phải là người dễ đυ.ng, ông chủ nghẹn lòng xoay người đi lấy băng dính.

Cô gái bị đẩy ra khỏi phòng vẫn chưa rời đi mà đứng dựa tường ngắm nghía cơ thể cường tráng của Diêm Dã. Cô lấy bao thuốc lá dành cho phụ nữ trong túi ra, rút một điếu đưa cho Diêm Dã: "Anh đẹp trai có muốn hút thuốc không?" Cô mím môi đi vào phòng lần nữa, sợ chuyện chưa đủ loạn: "Thay chị gái đến bắt gian sao? Anh rể anh không nói với tôi là anh ta đã có gia đình, nhưng tôi là người có đạo đức, không bao giờ phá hoại gia đình của người khác. Anh chưa kết hôn đúng không? Chúng ta kết bạn WeChat nhé?"

Diêm Dã liếc nhìn điếu thuốc nhưng không nhận, nhẹ nhàng nghiêng người về phía cô gái, truyền giọng nói không hề dao động vào tai cô: "Tôi đã có gia đình, người trong kia chính là vợ tôi, tôi đến bắt gian vì bản thân mình."

Đôi mắt cô gái mở to, điếu thuốc rơi khỏi môi, mất một lúc lâu cô mới hiểu được ý tứ trong lời nói của Diêm Dã.

"Đồ óc chó!" Cô ta tức giận đẩy Diêm Dã ra rồi lao vào phòng: "Đồng tính mà còn ra ngoài hẹn gái!"

Cô tháo túi đeo quất xuống người Tiết Bảo Thiêm, Diêm Dã lạnh lùng nhìn qua, không nói gì.

Tiết Bảo Thiêm không đánh nhau với phụ nữ, giữ quai túi xách của cô, cắn răng trầm giọng: "Nghe tôi nói, tôi là..."

"Là cái gì? Tôi hỏi anh, anh đã quan hệ với anh ta chưa? Đã ngủ với anh ta chưa?" Cô gái chỉ vào Diêm Dã đang lạnh lùng đứng nhìn, thấy Tiết Bảo Thiêm trưng ra vẻ mặt bị lương tâm cắn rứt, cô lại cầm túi mà đánh: "Thứ xạo quần, đồ óc chó!"

Trút giận xong, cô quay người bỏ đi, thổi lửa sang Diêm Dã: "Anh ta muốn nhìn ngực tôi, còn gọi tôi là bảo bối, mau đánh chết anh ta đi!"

Thái tử gia của Thuỵ Tường từ lúc nào lại trở nên hèn nhát như vậy, mẹ kiếp, cái quy tắc không động tay động chân với phụ nữ!

"Tôi là trai thẳng!"

Tiết Bảo Thiêm còn muốn nói thêm mấy câu, nhưng thấy Diêm Dã nhẹ nhàng liếc hắn một cái, hắn đột nhiên nghĩ đến tình cảnh của mình, nuốt cơn tức giận vào trong bụng, bắt đầu tỏ ra yếu đuối van xin: "Diêm Dã, đã đến giờ ăn rồi, chắc cậu đói rồi nhỉ, đi thôi, về nhà tôi sẽ mượn phòng bếp của chủ nhà trọ nấu mấy món ngon cho cậu."

"Không vội." Diêm Dã chậm rãi đóng cửa nhà nghỉ lại, xé một đoạn băng dính ra, dán cánh cửa và khung cửa lại với nhau.

Khớp ngón tay Tiết Bảo Thiêm cứng ngắc, hắn thấp giọng hỏi: "Dán cánh cửa hỏng này làm gì? Chúng ta còn phải về nhà nữa."

Làm dấu chữ thập, Diêm Dã dán chặt cửa lại, quay người nhìn Tiết Bảo Thiêm, nhỏ giọng nói: "Tiết gia, anh có bệnh nam khoa khó nói gì? Tôi giúp anh chữa trị nhé?"

Cậu từng bước một tiến về phía trước, Tiết Bảo Thiêm lại từng bước lùi về sau, đến khi gót chân chạm vào ghế sô pha, không còn đường trốn.

"Không cần, tôi không có bệnh, tôi chỉ đói thôi, chúng ta đi ăn lẩu nấm mà cậu thích ăn nhé?"

Diêm Dã vẫn chậm rãi đến gần, vừa đi vừa nói: "Tôi không thích ăn lẩu nấm, chỉ vì anh thích nên tôi mới tỏ ra thích ăn thôi." Cậu đứng trước mặt Tiết Bảo Thiêm, nhẹ nhàng đẩy hắn ngồi xuống ghế sofa, học theo cô gái vừa nãy, vịn tay ghế sofa, hạ thấp người, hỏi vài câu: "Anh thích ngồi trên ghế sofa...chữa bệnh lắm à? Sao cô gái đó lại dùng đầu lọc thuốc đốt anh? Hay việc để lại vết sẹo bỏng do thuốc lá là sở thích tìиɧ ɖu͙© thầm kín của Tiết gia?"

Thân hình của Diêm Dã vốn cường tráng, khi ghé sát xuống, cảm giác áp bức so với cô gái vừa rồi còn mạnh mẽ và nguy hiểm hơn rất nhiều, hơi thở của Tiết Bảo Thiêm lúc này trở nên gấp gáp, ý thức được tình thế nghiêm trọng, hắn lập tức đổi cách xưng hô.

"Thỉ ca, tôi và cô gái kia không làm gì cả, cô ta muốn cởϊ qυầи áo nhưng tôi đã cản lại." Hắn liều mạng nói ra điều Diêm Dã muốn nghe: "Hơn nữa, bây giờ tôi đã có cậu ở bên cạnh, ngoại hình siêu đẹp, thân hình rắn chắc, khí thế hừng hực còn hơn lên dây cót, tôi còn tâm trí và sức lực nào mà nghĩ đến chuyện khác chứ."

Nghe xong sắc mặt Diêm Dã vẫn không thay đổi, kéo ghế đến ngồi đối diện Tiết Bảo Thiêm, hơi ngẩng đầu lên, ánh mắt bình tĩnh lãnh đạm, đôi môi hơi mím lại dường như kiềm chế, giọng nói vẫn bình thản như mọi lần, nhưng lại thiếu đi sự dịu dàng và nuông chiều thường thấy: "Vậy tôi hỏi anh, Tiết Bảo Thiêm, anh và người phụ nữ đó đến đây làm gì?"

"Tôi..." Tiết Bảo Thiêm nhất thời không tìm được lý do thích hợp, trong lòng thầm nghĩ: Mẹ kiếp, nói hay không nói cũng chết, im mẹ cho rồi.

Ánh mắt Diêm Dã vừa nặng nề vừa lạnh lẽo, trong đôi mắt sâu thẳm chứa đựng cảm xúc khiến Tiết Bảo Thiêm không thể hiểu được. Cuối cùng, khóe môi mím chặt của cậu hơi cong lên, mỉm cười nói: "Tiết Bảo Thiêm, hình như tôi đã quá nuông chiều anh."

Một tiếng xé soạt vang lên, cậu kéo băng dính ra, đột nhiên đè tay phải của Tiết Bảo Thiêm xuống tay vịn của ghế sofa bằng gỗ, trong ánh mắt kinh ngạc của người đối diện, cậu dùng băng dính quấn chặt cổ tay hắn vào tay vịn!

"Diêm Dã, cậu đang làm gì vậy?"

Tiết Bảo Thiêm vội vàng dùng tay trái ngăn cản, lại bị tay còn lại của Diêm Dã khống chế, đè xuống tay vịn bên kia.

Sức của Tiết Bảo Thiêm không bằng Diêm Dã, lại bị dán thêm mấy vòng băng dính, hai tay đều bị trói chặt.

"Chết tiệt, Diêm Dã, cậu đang làm cái gì vậy!" Tiết Bảo Thiêm vùng vẫy: "Cậu điên rồi sao? Mẹ kiếp, tại sao cậu lại trói tôi hả?!"

Thấy Diêm Dã làm ngơ, Tiết Bảo Thiêm biết sợ mà lui chỉ có thể cúi đầu nhận thua: "Thỉ ca, mẹ nó tôi biết sai rồi, cậu tha cho tôi lần này, lần sau nếu tôi còn tái phạm, cậu muốn xử lý thế nào cũng được, có được không?"

Diêm Dã không thèm để ý, xoay cuộn băng trong tay nhìn vào mắt cá chân của hắn.

Tiết Bảo Thiêm cuối cùng cũng nhìn ra hoàn cảnh đáng thương của mình, hắn biết hôm nay sẽ không thoát khỏi kiếp nạn này, vì vậy liền co chân lại, nói nhỏ để xin được đối xử tốt hơn: "Thỉ ca, chúng ta lên giường đi, không cần cậu tốn sức, hôm nay tôi chiều theo cậu hết."

Diêm Dã mạnh mẽ lắc đầu, cười lạnh: "Tôi đâu có bắt nạt anh. Cô gái vừa rồi không phải nói Tiết gia có bệnh khó nói sao? Tôi sẽ giúp Tiết Gia kiểm tra xem có thể chữa được không."

"Đừng nghe cô ta nói bậy... A, Diêm Dã! Ưm!"

Đôi môi xinh đẹp bị băng dính dán lại, Tiết Bảo Thiêm trừng mắt nhìn người đàn ông lạnh lùng trước mặt.

"Tiết Bảo Thiêm, anh ồn ào quá." Diêm Dã cách một lớp băng dính mỏng hôn lên đôi môi mềm mại của hắn: "Yên tĩnh hơn rồi, chúng ta có thể bắt đầu trị bệnh."

Ánh mắt bỗng dưng trở nên sắc bén, hai tay Diêm Dã ôm lấy thân thể Tiết Bảo Thiêm, kéo hắn ngồi xuống, người trên sofa nửa nằm nửa ngồi, lộ ra vị trí trọng yếu.

Ngón tay cử động, khoá bị kéo ra, tiếng vải vóc kêu sột soạt vài tiếng, Tiết Bảo Thiêm liền cảm nhận được nhiệt độ của không khí.

Phần đầu bóng loáng khẽ run lên, Diêm Dã đưa tay vỗ nhẹ: "Tiết gia đừng sốt ruột, chỉ là chữa bệnh thôi."

Cậu lấy điện thoại di động trong túi Tiết Bảo Thiêm ra, tìm thấy đoạn video quen thuộc, chỉ cần chạm nhẹ là sóng lớn dâng trào.

Nhìn hai mắt Tiết Bảo Thiêm đột nhiên trợn to, Diêm Dã ép hắn chống cằm nhìn màn hình, lạnh lùng nói: "Trai thẳng, hôm nay anh xem cái này xuất ra cho tôi. Nếu không xuất ra được thì chúng ta sẽ đổi cách khác."

Tiết Bảo Thiêm hoảng sợ lắc đầu, Diêm Dã lại gần hôn môi hắn, trầm giọng như uy hϊếp: "Tiết gia không phải thích xem lắm sao? Hôm nay cứ xem cho đã đi."

Không quan tâm đến ngọn lửa giận dữ âm ỉ trong mắt Tiết Bảo Thiêm, điện thoại cưỡng chế đặt ở trước mặt hắn. Tiếng rêи ɾỉ ư ư a a, tiếng thở hổn hển, thanh tiến trình từ từ di chuyển về phía sau, nhưng của quý của Tiết Bảo Thiêm vẫn không hề có phản ứng.

Đổi mấy đoạn phim, nữ thần cũng thay đổi vài người, Diêm Dã cúi đầu nhìn xuống, mỉa mai nói: "Không có động tĩnh gì cả, xem ra trai thẳng Tiết gia của chúng ta bị bệnh thật rồi."

Như đao phủ bắt tù nhân chọn cách chết, cậu nói: "Xem thêm một lát nữa hay là cần tôi giúp? Lắc đầu nghĩa là nhìn mấy nữ thần của anh thêm một lát, gật đầu tức là cầu xin tôi giúp." Giọng nói cậu trở nên cực kỳ đanh thép: "Nhưng Tiết gia phải suy nghĩ cho cẩn thận, một khi đã nhờ tôi giúp, sau này anh không nói mình là trai thẳng được nữa đâu."

Tiết Bảo Thiêm kêu hai tiếng, ánh mắt tràn đầy hung dữ và tức giận. Diêm Dã nhún nhún vai, đổi sang một bộ phim khác: "Kho phim của Tiết gia còn nhiều, chúng ta tiếp tục xem đi."

Ánh sáng ngoài cửa sổ chuyển động, bóng tối trên mặt đất đã kéo dài.

Tiếng rêи ɾỉ không ngừng vang lên, một lúc lâu sau, cuối cùng Tiết Bảo Thiêm cũng ngước đôi mắt đỏ rực tơ máu lên, nhìn chằm chằm Diêm Dã một lúc rồi tức giận gật đầu.

Diêm Dã tắt màn hình, ném điện thoại sang một bên, cúi xuống kề mũi với Tiết Bảo Thiêm, hỏi: "Tiết gia có cần tôi giúp không?"

Tiết Bảo Thiêm quay mặt đi, lại gật đầu. Đột nhiên, cằm của hắn bị bàn tay của người đàn ông mạnh mẽ giữ lại, hắn đối diện với ánh mắt u ám của Diêm Dã: "Tiết gia không muốn làm trai thẳng nữa à?" Cậu dùng ngón tay cái xoa xoa cằm: "Nếu đã muốn tôi giúp, vậy thì cầu xin tôi đi, cầu xin tôi giúp anh không làm trai thẳng nữa."

Hai cánh tay bị trói vào thành ghế sofa siết chặt, các đốt ngón tay trở nên trắng bệch, trong mắt Tiết Bảo Thiêm lộ ra vẻ bất bình, tức giận và sự thỏa hiệp bất đắc dĩ.

Diêm Dã đặt ngón tay lên miếng băng dính cạnh môi, nhẹ nhàng nhắc nhở: "Tiết gia, sau khi tháo ra, anh không được phép chửi bới, biết không? Còn rất nhiều băng dính, tôi không ngại làm anh im lặng lần nữa đâu."

Băng dính chậm rãi bị xé ra, vẻ mặt Tiết Bảo Thiêm vặn vẹo, hắn vừa mới chửi thầm một lượt mười tám đời tổ tiên nhà Diêm Dã, nhưng hiện giờ không dám chửi ra một chữ, hắn biết tên khốn Diêm Dã không chỉ doạ dẫm suông, đồ rác rưởi nói được thì sẽ làm được.

"Cầu xin tôi đi." Đồ rác rưởi nói.

Tiết Bảo Thiêm nhìn đôi tay bị trói của mình rồi lại nhìn Diêm Dã lạnh lùng trước mặt, quay mặt đi, nhỏ giọng nói: "Xin cậu."

"Xin tôi cái gì?"

"Xin cậu..." Đôi mắt đỏ quạch của Tiết Bảo Thiêm tràn đầy xấu hổ, tức giận và uất ức: "Tôi không muốn làm trai thẳng nữa, xin cậu giúp tôi."

"Ngoan." Diêm Dã hôn lên tóc hắn, đứng dậy đi về phía cửa, nhặt cái ba lô để ở đó lên, trong túi vang lên tiếng thủy tinh va chạm vào nhau, cậu mở khóa kéo, Tiết Bảo Thiêm nhìn thấy ba chai rượu ngoại.

Ba cái cốc được xếp cạnh nhau trên cái bàn cạnh ghế sofa, Diêm Dã mở chai, từ từ rót vào cốc: "Tiết gia cũng thử 'say mộng' một lần nhé?"

"Diêm Dã, uống thứ này tôi sẽ say chết mất!"

Tay rót rượu không hề run rẩy: "Cũng tốt, Cũng tốt, như vậy sẽ không còn phiền muộn nữa."

Tiết Bảo Thiêm không chịu uống, ngậm miệng tránh né, Diêm Dã đổ rượu vào miệng mình, hôn hắn lần nữa, cưỡng ép nuốt xuống.

"Mẹ kiếp Diêm Dã, rốt cuộc cậu muốn làm cái gì?!"

Tiết Bảo Thiêm ho khan, hắn còn chưa kịp bình tĩnh, thì hai chân đã bị đè lên, dị vật đột nhiên đâm vào!

"Làm gì à?" Trong mắt Diêm Dã lóe lên một tia lạnh lẽo: "Để anh vĩnh viễn không quên chuyện vui ngày hôm nay."

Bàn tay của Diêm Dã rộng lớn, ngón tay thon dài, các khớp xương rõ ràng, dưới da là mạch máu màu xanh nhạt. Do thường xuyên luyện tập, ngón tay có lớp chai, chạm vào đâu cũng thấy tê dại.

Hai ngón tay kết hợp không thương tiếc, xẻ núi lấp biển, ma sát không ngừng khi tiến vào và lấp đầy ngay lập tức, lực cổ tay của Diêm Dã rất mạnh. Dưới ánh sáng dần dần mờ đi, dường như chỉ có thể nhìn thấy tàn ảnh.

"Đừng ấn chỗ đó!" Xương chân hắn sụp xuống, hai tay bị trói cũng giãy giụa, Tiết Bảo Thiêm ngẩng cao cổ: "Đừng..."

Diêm Dã quỳ một chân lên ghế, khuỵu đầu gối hôn lêи đỉиɦ đầu hắn: "Tại sao không?"

Tiết Bảo Thiêm đã hơi say, hắn ngước đôi mắt mơ hồ lên, giống như một con búp bê rách nát bị bắt nạt, cầu xin chủ nhân thương xót: "Xin cậu, xin cậu thả tôi ra, tôi muốn ôm cậu."

Diêm Dã rũ mắt nhìn hắn, vuốt ve từng tấc da thịt của hắn, nhẹ nhàng nói: "Ngay từ đầu tôi không nên nhặt anh về, tự gây ra rắc rối lớn cho mình. Tiết Bảo Thiêm, anh quá tự cao tự đại."

Những ngón tay thay phiên nhau săn sóc nơi khiến Tiết Bảo Thiêm không thể chịu đựng nhưng lại say mê, cuối cùng, trong ánh sáng trắng ngày càng chói loà trước mắt, Tiết Bảo Thiêm thở dài một tiếng, liều lĩnh kéo người đàn ông đang mất kiểm soát xuống, đối diện với đôi mắt sâu thẳm phản chiếu ánh sáng nhạt của cậu.

"Diêm Dã, mẹ kiếp cho dù có gay đi chăng nữa, tôi cũng không thèm để cái thằng chó như cậu vào mắt đâu!"

—------