Editor: Gấu Gầy
Sau khi ra khỏi đường cao tốc, xe rẽ vào thành phố. Tốc độ xe chậm lại, Tiết Bảo Thiêm hạ kính cửa xe xuống một chút, trong làn gió đêm mát mẻ, hắn nói câu đầu tiên kể từ khi lên xe.
"Công việc thường ngày của các cậu là uy hϊếp đe dọa à?"
Người đàn ông lái xe ngồi thẳng, gần như sát vào ghế lái, ngáp một cái rồi nói: "Thái tử gia, công ty bảo an chúng tôi là một công ty hợp pháp. Anh với Diêm Dã đừng trút giận lên người bọn tôi, chuyện này bọn tôi cũng hết cách, vừa mới đi làm nhiệm vụ thâu đêm, còn chưa kịp ngủ cậu ấy đã ra lệnh đưa anh tới đây."
Tiết Bảo Thiêm nhìn ra ngoài cửa sổ, cười nhạt: "Mẹ nó đừng nói dễ nghe vậy chứ, đưa tới cái gì, là bị bắt tới."
"Tôi cũng không còn cách nào khác, Thái tử gia thông cảm đi, ông chủ ra lệnh cho tôi phải đưa anh đến trong tối nay. Tôi cũng chỉ là một người làm công ăn lương, trong nhà còn có mẹ già phải nuôi nữa."
"Người lần trước giải vây cho tôi ở quán lẩu là cậu?"
Người đàn ông lái xe mỉm cười đáp: "Không dám nhận, nếu không có lệnh của Diêm Dã, tôi sẽ không hành động."
"Nhưng giúp đỡ thì vẫn là giúp đỡ, tôi nên gọi cậu là gì?"
"Chu Nhất Minh, Thái tử gia khách sáo rồi."
"Gọi anh Tiết đi, tôi không còn là Thái tử gia lâu rồi."
Chu Nhất Minh cũng vui vẻ, lập tức đáp: "Được rồi, hôm nay coi như là buổi gặp chính thức với anh Tiết. Tôi và Diêm Dã, chúng tôi là người một nhà."
"Đậu má." Tiết Bảo Thiêm cười lớn: "Ông chủ của cậu ngu ngốc, còn định làm hỏng cả não của cậu luôn sao? Làm người một nhà không có được đâu, ông chủ của cậu hai nét chữ 'người' (人) viết mãi không xong, tối ngày canh me viết sang chữ "lớn" (太), cái chấm ở giữa viết đéo ra gì, nhìn vào muốn đui con mắt."
Mãi một lúc lâu Chu Nhất Minh mới hiểu ra, cười to đến mức kinh thiên động địa.
"Anh Tiết, bình thường anh vẫn hay chửi Diêm Dã như vậy sao? Hèn chi cậu ấy thích anh như vậy."
"Cậu có thể câm miệng lại không?" Tiết Bảo Thiêm liếc mắt qua điện thoại: "Sao Diêm Dã không trả lời điện thoại?"
"Cậu ấy có một nhiệm vụ đột xuất, trong lúc đang làm nhiệm vụ không thể nghe điện thoại. Cậu ấy kêu thành viên trong tổ gọi cho tôi rồi bảo tôi đưa anh đến đây."
Sau khi tiến vào khu phố phồn hoa, tốc độ xe càng chậm, Chu Nhất Minh liếc mắt nhìn ánh đèn và cuộc sống truỵ lạc về đêm, đầu óc nhảy số, nham hiểm cười nói: "Chẳng lẽ anh Tiết tức giận với Diêm Dã là vì cậu ấy đến đây làm nhiệm vụ? Cậu ấy và cậu bé trong hội quán kia thật sự không có chuyện gì đâu, là đối phương cứ quấn lấy đòi ngủ với Diêm Dã."
Tiết Bảo Thiêm chậm rãi quay đầu, nghiến răng nghiến lợi khen ngợi: "Cuộc sống của Diêm tổng chúng ta mẹ nó thật thú vị."
Khi thì lả lơi khi thì quyến rũ, Tiết Bảo Thiêm đã quá quen thuộc với những kiểu này.
Chu Nhất Minh lười biếng dựa vào ghế sofa trong phòng riêng, vừa dựa vào đã hối hận nói: "Anh Tiết, nếu như anh làm như vậy, Diêm Dã sẽ gϊếŧ tôi mất."
Tiết Bảo Thiêm hút một điếu thuốc, đặt tay lên vai người phụ nữ bên cạnh, ngón tay cái nhẹ nhàng xoa lên khuôn mặt trắng nõn nà, ra lệnh rót rượu, sau đó âu ếm vài câu, mới nhớ ra Chu Nhất Minh còn đang đợi hắn trả lời.
"Cậu dám mang tôi tới đây, còn sợ Diêm Dã gϊếŧ cậu cái gì."
Chu Nhất Minh cười hớ hớ: "Diêm Dã còn hơn một giờ nữa mới kết thúc nhiệm vụ, trong khoảng thời gian này, anh Tiết giúp cậu ấy giải quyết phiền phức, tôi cũng có thể xem kịch hay, chẳng phải vẹn cả đôi đường sao? Nhưng anh Tiết gọi gái đến bồi rượu, là đang đẩy tôi vào hố lửa đấy."
"Kịch hay?" Tiết Bảo Thiêm quay đầu nhìn hắn: "Cậu muốn xem loại kịch hay nào?"
Chu Nhất Minh nhanh chóng duỗi hai tay ra hai bên, làm ra động tác xé rách: "Dùng tay xé nát tình địch."
Tiết Bảo Thiêm cũng cười theo, nhưng đáy mắt lại ẩn chứa vẻ xấu xa ác ý: "Được rồi, gọi người đến đi, Tiết gia đây sẽ cho cậu xem một vở kịch hay nhức nách."
Không lâu sau, một nam tiếp viên xinh trai đẩy cửa bước vào phòng. Cậu ta mỉm cười, vừa mở miệng đã gọi ông chủ, nhưng từ ánh mắt có thể nhìn ra ba phần dã tính.
Tiết Bảo Thiêm vỗ vỗ chỗ bên cạnh: "Lại đây ngồi đi."
Người nọ nhìn Tiết Bảo Thiêm đang ôm phụ nữ, nhanh chóng thu lại biểu cảm chán ghét.
Lúc cậu ta đến gần, mùi hương trên người không hề quá lố. Tiết Bảo Thiêm nhìn cậu ta ngồi xuống cách mình một bàn tay, cười hỏi: "Cậu tên gì?"
"Bạch Vũ." Lời nói đơn giản mà súc tích.
Tiết Bảo Thiêm đặt cánh tay còn lại của mình lên thành ghế sofa, nhìn như ôm cậu tiếp viên nhưng lại không chạm vào cơ thể.
"Rót rượu, một mình cậu uống ba ly trước."
Bạch Vũ vừa rót rượu vừa nói: "Ông chủ à tôi phải nói trước, tôi chỉ bồi rượu chứ không đi khách."
Tiết Bảo Thiêm liếc nhìn Chu Nhất Minh đang ngồi trong góc cười gian, hắn rít
điếu thuốc, chậm rãi nói trong làn khói trắng dày đặc: "Những người làm nghề này miệng nói không làm là vì chưa thỏa thuận được giá cả, nhưng vẫn có một số người thật sự giữ mình, loại người này quả thật rất đáng thương, cuối cùng đều vì chút tình cảm giả tạo của đối phương mà bị tổn thương nặng, chẳng thà kiếm chút tiền vàng thực tế còn hơn."
Cả hai người trong lòng hắn đều trầm mặc một lúc, sau đó nhanh chóng trở lại bình thường. Bạch Vũ uống liền ba ly rượu, hỏi Tiết Bảo Thiêm: "Ông chủ có muốn chơi trò chơi không?"
Tiết Bảo Thiêm nhìn đống đạo cụ trò chơi đặt trên bàn rượu, nén cười: "Chơi mấy thứ này chán lắm, để tôi cho cậu xem thứ thú vị hơn."
Hắn lấy điện thoại ra, mở hộp thoại, lướt lên một lúc lâu mới tìm thấy một tin nhắn.
"Nhìn tin nhắn xin lỗi người này gửi cho tôi đi, coi có thú vị hơn trò chơi không?"
Hai cái đầu chụm lại nhìn màn hình di động trước mặt, người phụ nữ thấp giọng đọc tin nhắn: "Tiết gia, tôi sai rồi, bụng dạ anh rộng lượng như biển cả, hãy chứa chấp con thuyền rách nát của tôi đi. Anh là Đường Tăng, tôi là Tôn Ngộ Không, anh niệm ít thần chú Kim Cô đi. Tiết gia, tôi thật sự sai rồi, xin anh hãy tươi cười chứ đừng rơi lệ!"
Đọc xong, người phụ nữ ngẩng đầu lên hỏi: "Ông chủ, đây là tin nhắn của một cậu nhóc cấp hai gửi cho anh hả?"
"21, qua năm nay 22 rồi."
Bạch Vũ cười lạnh: "Người này đúng là một tên ngốc."
Tiết Bảo Thiêm nhanh chóng nhả khói trong miệng ra, cười đến nỗi ho khan vài tiếng: "Còn nhiều chuyện mắc cười lắm."
Hắn lướt ngón tay trên màn hình, tìm một số tin nhắn sến súa.
"Ông chủ, anh trả lời lạnh lùng như vậy rồi mà người ta vẫn còn nhiệt tình nhắn suốt? Xem ra người ta rất thích anh đấy." Người phụ nữ cảm thấy rất thú vị, tự mình lướt xem.
Bạch Vũ bĩu môi: "Thật là một con chó liếʍ."
Tiết Bảo Thiêm hơi nâng cằm, khẽ nhếch môi cười hỏi: "Cậu không thích kiểu này sao?"
Vị khách này không hề động tay động chân, cũng không có nói tục chửi thề quá trớn, Bạch Vũ vô thức thả lỏng, uống một ngụm rượu.
"Tôi ghét nhất kiểu người như thế."
"Con mẹ nó tôi cũng ghét dữ lắm." Tiết Bảo Thiêm cụng ly với cậu ta: "Giống như quảng cáo hiện lên giữa phim vậy, lại còn dài tới 180 giây nữa chứ."
Lần đầu tiên trong ngày Bạch Vũ nở nụ cười: "Ông chủ, anh thật là thú vị."
Tiết Bảo Thiêm từ tốn rót thêm rượu cho cậu ta: "Vậy ông chủ đây muốn ngủ với cậu có được không?"
Chất lỏng trong cốc lắc lư một chút, Bạch Vũ chuyển sang chế độ từ chối chuyên nghiệp: "Ông chủ thông cảm, tôi sẽ cùng anh uống thêm vài ly nữa."
"Nếu Diêm Dã muốn ngủ với cậu thì sao?" Tiết Bảo Thiêm đột nhiên hỏi.
Chất lỏng lắc lư càng mạnh, tràn ra ngoài miệng cốc, làm ướt bàn tay trắng nõn.
"Anh có ý gì?" Là một người bồi rượu, giọng điệu của Bạch Vũ có phần hơi sắc bén.
Tiết Bảo Thiêm lấy một tờ khăn giấy đưa qua, liếc nhìn cậu ta, thản nhiên mở miệng nói: "Mấy tin nhắn cậu vừa xem đều do Diêm Dã gửi."
Cậu tiếp viên trẻ tuổi chợt mở to hai mắt: "Diêm Dã gửi cho anh? Không thể nào, anh ấy không phải loại người như vậy."
"Ngu ngốc, chó liếʍ, Diêm Dã." Tiết Bảo Thiêm hả hê gật đầu: "Ẻm đó."
Bạch Vũ rõ ràng không tin: "Là Diêm Dã mà tôi biết sao?"
Tiết Bảo Thiêm kẹp điếu thuốc giữa răng, lấy lại điện thoại từ tay cô gái: "Đây đây, Tiết gia cho cậu xác nhận."
Hắn tìm một tin nhắn thoại, chạm tay, lập tức phát ra giọng nói trầm ấm ôn nhu của Diêm Dã.
"Ừm, cảm ơn Tiết gia đã chịu ngủ với tôi thêm mấy lần."
Bạch Vũ cả kinh! Giọng nói quá quen thuộc - Là giọng nói mà mình ngày nhớ đêm mong.
– Nhưng tại sao anh ấy lại khom lưng cúi đầu, hèn mọn như vậy? Đây có thật là Diêm Dã chỉ dùng một tay đã giải quyết toàn bộ rắc rối cho mình? Là người đàn ông có đôi mắt sắc như dao? Là người tuy còn trẻ tuổi nhưng lại mang đến cho người ta cảm giác an toàn tuyệt đối?
Bạch Vũ nghe thấy giọng nói vỡ vụn của mình: "Anh cảm thấy anh ấy thế nào?"
"Đương nhiên là một tên khó ngủ." Tiết Bảo Thiêm ôm lấy eo cô gái: "Cả người toàn là cơ thịt cứng ngắc, sờ vào giống như tường nhà thô ráp, một chút cảm giác cũng không có."
Người phụ nữ phụ họa: "Em cũng không thích cơ bắp của mấy người tập gym đâu, nhìn giả muốn chết."
Tiết Bảo Thiêm hôn lên mái tóc cô ta, sau đó hỏi Bạch Vũ: "Muốn nghe thêm mấy cái nữa không?"
Bạch Vũ cúi đầu uống một ngụm rượu, ánh sáng trong mắt tối dần, buồn bã nói: "Không cần."
Bỗng nhiên nghĩ đến điều gì, cậu ta nghiến răng nghiến lợi hỏi: "Anh đang khoe khoang với tôi đấy hả?"
Tiết Bảo Thiêm cũng tức giận: "Khoe cái gì? Khoe cậu ta hèn? Hay khoe cậu ta làm người ta phát ốm?"
Bạch Vũ á khẩu không nói nên lời, buồn bực uống thêm một ly rượu nữa, oán giận: "Sao anh ấy lại như vậy? Hoàn toàn không giống như tôi tưởng tượng."
Tiết Bảo Thiêm vỗ vỗ lên vai cậu ta, nghiêng người tâm sự: "Không chỉ vậy, cậu ta còn rất bay bướm, sáng nay tôi mới gặp người yêu cũ của cậu ta, chậc, đáng thương lắm, tên nhóc đó khá ngoan, trông còn xinh trai hơn cả cậu, vậy mà vẫn bị bỏ, cậu nói xem, có chán chết không?"
Bạch Vũ nhíu mày càng chặt, vừa định mở miệng đã bị người khác cắt ngang. Chu Nhất Minh thật sự không thể ngồi yên, mặc dù hóng chuyện rất vui, nhưng mà hắn vẫn còn muốn sống.
"Anh Tiết, không còn sớm nữa, chúng ta nên đi thôi."
Tiết Bảo Thiêm vẫn còn muốn tâm sự loài chim biển, xua tay: "Không vội."
Chu Nhất Minh đành phải năn nỉ ỉ ôi: "Bên kia sắp kết thúc rồi, xong việc mà không thấy anh là người ta sẽ mắng tôi đấy. Anh Tiết hãy thương xót cho người làm công ăn lương một chút đi mà."
Tiết Bảo Thiêm rũ mi mắt, không kiên nhẫn đẩy cốc rượu ra, ngoắc ngoắc tay: "Ví."
Chu Nhất Minh ngẩn ra, lật đật đưa ví tiền của mình cho Tiết Bảo Thiêm.
Tiết Bảo Thiêm mở ví, rút ra một xấp tiền đặt trước mặt Bạch Vũ, sau đó chỉ vào Chu Nhất Minh: "Tiền của cậu nên do cậu ấy đưa, xem kịch vui tất nhiên phải trả phí."
Sau đó, hắn lấy ví trong túi quần ra, rút ra một xấp tiền đưa cho cô gái: "Dù Tiết gia hiện tại có nghèo, nhưng cũng không bao giờ keo kiệt với phụ nữ, nhớ kĩ lòng tốt của tôi, lần sau lại tìm cô tiếp."
Sau khi cô gái cười nói cảm ơn, Tiết Bảo Thiêm đứng dậy đi về phía cửa, quay đầu nhìn thấy Bạch Vũ đang ủ rũ, hắn chậc lưỡi, xoay người ngồi xổm ở trước mặt cậu ta.
"Đàn ông tốt trên đời vẫn có, nhưng nói thật, trong môi trường này rất khó gặp được. Đừng chê Tiết gia nói chuyện khó nghe, ở đây, cậu chỉ nên nghĩ đến việc kiếm tiền thôi. Còn nếu muốn tìm kiếm tình yêu, cậu phải tránh xa nơi này ra, đừng có mẹ nó mơ tưởng cả hai, cuối cùng cả hai đều không có."
Nói xong Tiết Bảo Thiêm đứng dậy rời đi, hắn lạnh lùng hỏi Chu Nhất Minh: "Hiện giờ Diêm Dã đang ở đâu?"
"Đang ở khách sạn chờ anh Tiết."
—--------