Loài Chim Mà Quý Khách Đang Tìm Kiếm Hiện Không Tồn Tại

Chương 6: Món nợ ân tình

Editor: Gấu Gầy

Mặt trời mới vừa ló dạng, ông chủ khách sạn Nhị Dã đã bị đánh thức để thu tiền phòng.

"Tiền phòng 80." Ông chủ ngoài 60 tuổi liếc mắt nhìn Tiết Bảo Thiêm, "Ba hộp bαo ©αo sυ, hương dâu, xoắn ốc..."

"Đừng liệt kê nữa!" Tiết Bảo Thiêm cắn răng ngăn ông lại, "Tổng cộng bao nhiêu?"

Ông cộng trừ trên quyển sổ nhỏ một hồi: "165, làm tròn 160 đi."

Tiết Bảo Thiêm móc ra năm tờ tiền lớn ném qua, nhướng mày: "Ông chủ lớn làm ơn làm vệ sinh được không? Một đêm 80, tôi ở 40, ruồi muỗi gián ở 40, tôi con mẹ nó đến đây là để ngủ, không phải để xem phiên bản rẻ tiền của thế giới động vật."

Ông chủ đeo kính, cầm tờ tiền lên kiểm tra dưới ánh sáng, chậm rãi nói: "Cậu còn có thời gian để xem thế giới động vật à?"

"Tôi..." Tiết Bảo Thiêm chỉnh lại quần áo, đỏ mặt, "Cái... bαo ©αo sυ không có dùng, tôi... anh em tôi chỉ mở ra xem thôi."

Ông chủ nhét năm trăm tệ vào ngăn kéo, phối hợp nói: "Phòng tôi cách âm, không nghe thấy gì cả."

"Mẹ kiếp."

Tiết Bảo Thiêm đá cửa ra, thấy Trương Thỉ đang đợi bên lề đường.

Hắn đút hai tay vào túi quần, lắc lư tiến lại, châm chọc nói: "Dân gay mấy người ngủ với ai cũng không trả tiền phòng đúng không?"

Trương Thỉ hôm qua đã đưa hết tiền cho Đao ca, giờ túi còn sạch hơn cả mặt. Tiết Bảo Thiêm nghĩ rằng cậu sẽ cảm thấy xấu hổ phẫn nộ, nhưng Trương Thỉ lại nói một cách hết sức tự nhiên: "Lần này coi như tôi nợ anh một ân tình."

"Cậu định trả ân tình thế nào?" Tiết Bảo Thiêm dùng ánh mắt kẹp người hỏi tới, "Một ngày nào đó tôi muốn khóc tang, cậu chết một lần được không? Chết tiệt, bây giờ quả thật rơm rác nào cũng có thể nợ người khác ân tình."

Hắn rút điếu thuốc ra ném vào miệng: "Trương Thỉ, hôm qua chúng ta đã nói chỉ làm một lần, nhưng cậu mở tận ba hộp bao, mỗi hộp lại dùng một cái, tối qua tôi tưởng mình đang xem thế giới động vật, còn cậu thì xem kênh phổ cập khoa học không chứ?" Hắn châm thuốc, hút một hơi thật sâu, thổi khói trắng vào mặt Trương Thỉ, "Nói đi, thêm hai lần đó tính sao?"

Trương Thỉ quạt khói trước mặt, bình tĩnh trả lời: "Hai Trăm Tệ, lời đàn ông nói trên giường không thể tin đâu."

Câu này thật sự rất quen tai, Tiết Bảo Thiêm những lúc xách quần xuống giường cũng hay dùng nó để đuổi con gái người ta. Bây giờ lời này rơi ngược lên đầu mình, hắn chợt có chút cảm giác tội lỗi giống như quả báo.

"Con mẹ nó mày..." Tiết Bảo Thiêm tức giận đến bật cười, "Được, Trương Thỉ, tao chịu thua mày rồi, mày mau cút đi, mang theo bαo ©αo sυ mát xa xoắn ốc vị dâu của mày cút xa một chút, đừng để ông đây nhìn thấy mày nữa, đó chính là ân tình lớn nhất mà mày trả cho tao rồi!"

Hiệu thuốc mới của Dược Nghiệp Thuỵ Tường khai trương đúng vào ngày mùng sáu tháng sáu, thuận lợi cho việc làm ăn, để cầu may mắn tài lợi, các cổ đông lớn nhỏ của công ty đều có mặt, lễ ăn mừng cũng được tổ chức long trọng, chiêng trống vang trời nhức cả lỗ tai.

Tiết Bảo Thiêm đêm qua không ngủ, lại bị đủ thứ giày vò, lúc này cảm thấy eo mỏi chân run, giống như đang bước trên bông vậy.

Hắn lẳng lặng tựa vào tường hút thuốc, lạnh mắt nhìn anh rể nhà mình nhảy tới nhảy lui thể hiện sự tồn tại.

"Người kia chính là ông chủ Thuỵ Tường đã đổi một quả thận lấy mấy trăm triệu tệ à?"

Đôi mắt hẹp dài của Tiết Bảo Thiêm liếc sang, nhìn thấy một vài người hiếu kỳ đang thì thầm bàn tán bên cạnh.

Chuyện vặt vãnh nhà hắn, cả Yên Thành bàn tán suốt mười năm, cũng không thiếu mấy câu đồn đại kiểu này, Tiết Bảo Thiêm phun một hơi thuốc, không để ý.

"Nghe nói ông chủ hiện giờ của Thuỵ Tường là con riêng của bà chủ cũ, vì thân phận mà không thể nhận tổ quy tông, sau đó bà ta bị bệnh, cần phải ghép thận, chỉ có quả thận của đứa con riêng là phù hợp, nên ông ta mới được vào cửa, cuối cùng nhận được một phần gia nghiệp lớn như vậy đấy."

Một người khác lắc đầu, phản đối: "Không phải như vậy đâu, tôi nghe nói ông chủ hiện giờ của Thuỵ Tường là tình nhân cũ của bà chủ cũ..."

Người này còn chưa nói xong đã bị âm thanh bên cạnh ngắt lời: "Chủ tịch hiện tại của Dược Nghiệp Thuỵ Tường tên là Tiết Khôn, là họ hàng xa của chủ tịch cũ, là họ hàng xa đó trời, lúc Tiết Khôn 40 tuổi đã ghép thận thành công cứu bà ấy một mạng. Chủ tịch cũ không có con cái, bà ấy sống thêm được ba năm thì giao lại Thuỵ Tường cho Tiết Khôn trước khi qua đời, ông ấy không phải con riêng, cũng không phải nhân tình con mẹ gì cả, hiểu chưa?!"

"Tôi cũng từng nghe có người nói giống anh, nhưng cảm giác không thật." Mọi người bỗng nhiên nhận ra điều gì đó, "Nhưng mà, chúng ta chỉ tán gẫu thôi, sao anh lại chửi người ta thế?"

"Đậu má!" Tiết Bảo Thiêm hung dữ ném điếu thuốc, "Chửi mày? Mẹ kiếp tao còn muốn đánh mày nữa kìa!"

Tiết Bảo Thiêm vẫn còn nhớ rõ năm đó nhà hắn bị một đám người áo vest giày da giẫm nát ngưỡng cửa, ba hắn còn chưa kịp biết xảy ra chuyện gì đã bị gán cho chức danh chủ tịch Dược Nghiệp Thuỵ Tường.

Một người chân đất ở trong thị trấn kiếm ăn chuyển vào biệt thự nhà Tây từ đó, đứng trên địa vị cao sang ngàn người ngưỡng mộ, quả thận mà ông hiến tặng đã theo người họ hàng xa chôn vào phần mộ, còn quả thận còn lại bỗng khoác lên mình quần áo đắt tiền, tận hưởng món quà có giá trị cao.

Hồi 16, 17 tuổi, Tiết Bảo Thiêm theo chân ba mình bỗng dưng giàu có, bị cuốn hút bởi thế giới phồn hoa, sống lêu lổng vài năm, mãi đến khi anh rể tốt nghiệp MIT của hắn bước vào cửa, hắn mới cảm thấy bị đe dọa, thu liễm lại một chút, bắt đầu tập trung vào những việc quan trọng.

Cắt băng, nổ pháo, lụa đỏ rơi xuống đất, lễ khánh thành thành công.

Cuối cùng cũng kiên trì đến hết buổi lễ, Tiết Bảo Thiêm cắn điếu thuốc, tâm trạng cực kỳ tồi tệ theo sau mọi người rời khỏi hiện trường. Bãi đậu xe ngay gần đó, một dãy xe hơi sang trọng xếp hàng ngay ngắn, chỉ có một chiếc xe thể thao màu trắng được xe nâng đỡ lấy gầm, nâng lên giữa không trung, còn tháo cả bốn bánh xe.

"Tiết Bảo Thiêm!" Tiết Khôn, người vừa được tiền hô hậu ủng, tức giận gọi tên đứa con trai mình, "Mày lại đây cho tao!"

Mọi người theo thói quen ngay lập tức nhường đường, ánh mắt hóng chuyện nhìn người đàn ông trẻ tuổi sắc mặt âm u đang ở đằng sau bước ra đằng trước.

"Chuyện này là sao?" Tiết Khôn chỉ vào chiếc xe thể thao, "Mày lại đang làm trò gì đây?"

Tiết Bảo Thiêm nhả khói, nhấc mí mắt lên rồi rũ xuống, ánh mắt hung dữ liếc nhìn chiếc xe của mình, sau đó lười biếng đáp lại: "Từng bước thăng chức, ba xem thăng cao chưa kìa."

Tiết Khôn tức đến mức hít thở không thông, nhưng vì có mặt nhiều người, cuối cùng chỉ đành bỏ đi trong phẫn nộ, anh rể Ngụy Hoa của hắn thấy vậy lại gần làm bộ làm tịch: "Bảo Thiêm, có gì cần giúp cứ nói với anh, chúng ta là người một nhà, cậu đừng có ngại."

Tiết Bảo Thiêm mỉm cười đáp lại: "Bây giờ đúng là có việc cần anh giúp đỡ, gần đây Monica rất hay học theo giọng điệu của anh, dù nó là một con chó nhưng cũng không nên quá chó phải không, nếu được thì anh làm ơn ở nhà ít nói một chút, đừng để nó học theo."

Nguỵ Hoa lập tức biến sắc, cắn chặt quai hàm tức giận nói: "Tiết Bảo Thiêm, mày chỉ được cái mồm nhục mạ người khác thôi."

Tiết Bảo Thiêm ôm lấy Nguỵ Hoa, mặt mày tươi cười nhỏ giọng nói: "Anh rể, mọi người đang nhìn kìa, cả Tiết tổng mà anh kính trọng nhất cũng đang nhìn chằm chằm anh đấy, dù tôi có là một thằng con đếch ra gì, nhưng ông ấy còn chưa mắng, làm sao đến phiên anh được, phải không? Cho nên, bây giờ anh nên cười một cái đi, nếu không làm sao giả vờ trước mặt người ta được?"

Khuôn mặt cứng ngắc nặn ra một nụ cười khó coi, âm thanh của Nguỵ Hoa cũng rất thấp, chỉ đủ cho đối phương nghe thấy: "Tiết Bảo Thiêm, nếu không mang họ Tiết, mày chỉ là cái rắm mà thôi."

Tiết Bảo Thiêm thân thiết vỗ vỗ bả vai gã, lời lẽ sát thương: "Nếu không dựa hơi đàn bà, anh còn đéo bằng cái rắm."

Chiếc xe thể thao được nâng lên giữa không trung, để lại một bóng hình chữ nhật trên mặt đất.

Tiết Bảo Thiêm ngồi trong bóng râm, kẹp tờ tiền giữa hai ngón tay, đổi lấy một cây kẹo que từ trong tay của một đứa trẻ.

Bóc màng giấy, cho kẹo vào mồm, hắn nhìn sang trợ lý đang ngồi xổm bên cạnh, lười biếng mở miệng: "Nói đi, là ai làm?"

"Tôi đã kiểm tra camera giám sát và công ty xe nâng, tìm được người lái xe nâng, anh ta nói người thuê mình không để lại số điện thoại, chỉ trả tiền mặt, nhưng người đó cao lớn, ngay đuôi lông mày có một nốt ruồi, tôi suy nghĩ một hồi, cảm thấy người này giống tên thư ký bên cạnh Hoàng Chinh."

"Hoàng Chinh?" Tiết Bảo Thiêm phồng má nghĩ ngợi, "Nhà hắn chẳng phải có mở một nhà hàng lẩu sao? Tôi ăn ở chỗ của hắn có khi nào không trả tiền đâu, hắn dựa vào cái gì dám chọc vào tôi chứ?"

Trợ lý tránh ánh mắt, lầm bầm trong họng: "Anh bao nhà hàng của hắn, mời bạn gái cũ của hắn ăn cơm, còn gọi một bàn rau xanh mơn mởn, ai mà chịu nổi chứ."

Tiết Bảo Thiêm ngậm kẹo que lật mí mắt: "Ai bảo hắn ra vẻ với tôi."

"Phó tổng Tiết, bây giờ phải làm sao?"

"Bây giờ?" Tiết Bảo Thiêm nở một nụ cười nguy hiểm, "Tối nay ăn lẩu, tìm cho tôi mấy con con trùng nho nhỏ không nên xuất hiện trong lẩu."

Hắn cúi người bước ra khỏi bóng mát, ngẩng mắt nhìn chiếc xe thể thao thiếu bốn bánh của mình, bổ sung một câu: "Thôi đừng bỏ con nhỏ, đổi con lớn đi."

Tiết Bảo Thiêm bị chặn lại trong quán lẩu, Hoàng Chinh dẫn theo mấy tên đầu bếp bao vây hắn.

Nhà hàng đã được sơ tán, nước lẩu sôi sùng sục, cuộn trào những thứ khiến người ta buồn nôn.

"Sao nồi lẩu nhà các người có đồ bẩn mà không cho người khiếu nại?" Tiết Bảo Thiêm ngồi trên ghế vắt chéo chân, gõ gõ ngón tay lên mặt bàn, "Hoàng tổng, Vọng Xuyên là một trong mười nhà hàng lẩu có tiếng ở Yên Thành, tình hình vệ sinh thế này thật đáng lo ngại, có xứng với biển hiệu vàng hay không?"

Tiết Bảo Thiêm tính toán trong lòng, Hoàng Chinh sẽ không dám đưa ân oán cá nhân vào việc kinh doanh nhà hàng, hắn là con thứ tư trong nhà lại không được coi trọng, phải kẹp chặt cái đuôi, thận trọng dữ lắm mới được chia một phần. Bây giờ thực khách của nhà hàng đã bị đồ trong nồi lẩu của mình làm cho chạy mất, Tiết Bảo Thiêm nhận định Hoàng Chinh lúc này chỉ là hổ giấy, chỉ cần chọc một cái là thủng.

Hắn đợi Hoàng Chinh nhận thua, đợi kẻ rơm rác mất hết mặt mũi này xin mình tha thứ.

Nhưng Hoàng Chinh lại ra hiệu cho người làm buông rèm cửa sổ sát đường, Tiết Bảo Thiêm nhíu mày, điều này không giống như trong suy nghĩ của hắn.

"Lấy điện thoại của Thái tử gia." Hoàng Chinh ra lệnh cho mấy tên đầu bếp.

Tiết Bảo Thiêm căng thẳng cơ thể: "Anh có ý gì?"

Hoàng Chinh tối nay vô cùng cường bạo: "Ý gì à? Dạy anh cách làm người!"

Mấy tên đầu bếp cao lớn chỉ trong nháy mắt đã cướp lấy điện thoại của Tiết Bảo Thiêm. Cái điện thoại quay một vòng rồi bị Hoàng Chinh giơ lên bên trên nồi lẩu:" Thái tử gia không phải muốn liên lạc với bộ Y tế sao?" Ngón tay buông lỏng, điện thoại rơi vào nồi canh sôi sùng sục, "Lấy ra là có thể liên lạc được rồi."

"Đệt mẹ mày!" Tiết Bảo Thiêm đá một cước vào người Hoàng Chinh, "Lúc tao chơi những trò này, mày còn bị ba thằng anh của mày luân phiên đá đít đấy!"

Hoàng Chinh ôm ngực tức giận, hỏi đám đầu bếp: "Camera giám sát đã tắt chưa?"

"Đã tắt rồi."

"Vậy còn chờ gì nữa, đánh hắn cho tôi!"

Lệnh vừa ra, mấy tên đầu bếp lao vào, Tiết Bảo Thiêm ít không chống nổi nhiều, liên tiếp bị đấm vài cú. Đang lúc giằng co, cửa nhà hàng bỗng dưng bị đẩy mở, vài người đàn ông lần lượt bước vào.

Cuộc ẩu đả trong phòng giống như bị nhấn nút tạm dừng, Hoàng Chinh ngẩn người, sau đó nghiến răng hỏi người bên cạnh: "Mẹ nó sao không khóa cửa?"

Người làm co đầu lại: "Trước cửa nhà hàng đã treo biển nghỉ hôm nay."

Hoàng Chinh thấp giọng chửi một tiếng, ép mình tươi cười nói với mấy vị khách: "Xin lỗi, hôm nay nhà hàng không mở cửa."

Tiết Bảo Thiêm thế cô sức yếu nhân cơ hội muốn chạy trốn, nhưng lại bị đám đầu bếp kiềm chặt không thể nhúc nhích, hắn lớn tiếng kêu gào, trông mong mấy vị khách xông vào giúp mình báo cảnh sát.

Mấy vị khách nhướng mày, cười mà không nói, thong dong bước vào rồi lại thong thả bước ra, thái độ giống như không màng đến sự sống chết của người khác.

Chỉ có một người bước ra khỏi cửa rồi lại quay vào, lớn tiếng hỏi: "Hai Trăm Tệ, món nợ ân tình anh có muốn lấy không?"

—-----