Trắc Phi Muốn Thượng Vị

Chương 12: Đối nghịch

Phục Linh vuốt ve mái tóc đen của nàng, nhẹ giọng nói:

"Cố cô nương vì bệnh mà ra cung, cô nương cũng nên mau khỏe hơn. Sau khi ra cung, hãy đi thăm Cố cô nương."

Chu Uẩn ngơ ngác hồi lâu mới tỉnh táo lại, ánh mắt hơi ảm đạm: "Vì bệnh mà ra cung?"

"Đúng vậy," Phục Linh cười khẽ lau nước mắt cho nàng: "Đừng khóc nữa, nếu nương nương nhìn thấy, lại đau lòng."

Ngay lúc đó, tâm trạng căng thẳng suốt đêm của Chu Uẩn cuối cùng cũng được thả lỏng phần nào.

Nhưng khi những người khác nghe thấy lời này, tâm trạng của họ lại khác xa so với Chu Uẩn.

Dương Vân cố nén nụ cười, nghiến răng nói: "Vậy chẳng phải chúng ta uổng phí công sức hôm qua sao?"

Trương Hoa Thường liếc nhìn cô ta lạnh lùng: "Bằng không thì sao?"

Chẳng lẽ muốn đi phủ nhận chính miệng Quý phi nương nương hạ lệnh?

Sắc mặt Dương Vân hơi cứng đờ.

Trương Hoa Thường không nói thêm lời nào, xoay người ném khăn tay rồi bỏ đi.

Trương Hoa Thường động tĩnh không nhỏ, sắc mặt Dương Vân biến đổi liên tục, trong lòng thầm mắng Trương Hoa Thường không biết điều, dưới ánh mắt nhìn của mọi người, chỉ đành xấu hổ về phòng.

Chu Uẩn cũng bị thu hút sự chú ý, ngước mắt nhìn qua.

Nàng chỉ kịp nhìn thấy bóng dáng của Trương Hoa Thường, chỉ liếc mắt một cái, Chu Uẩn liền nhíu mày.

Thật ra, trước đây nàng không có gì bất hòa với Trương Hoa Thường, nàng có chút không hiểu, tại sao Trương Hoa Thường lại nhắm vào nàng?

Nhưng dù thế nào đi nữa, việc Cố Nghiên bị loại vì nàng là sự thật, cũng chú định nàng và Trương Hoa Thường là đối nghịch.

Bên một sườn khác của hành lang dài, một số quý nữ đang ngồi bên bàn đá.

So với những người khác, tư thái của họ tự nhiên hơn nhiều, dù đối mặt với người của Sư Tiêu Điện, họ cũng không kiêu ngạo hay nịnh hót.

Trong số những quý nữ, có một nữ tử mặc áo xanh, ôm mặt thầm thì: "Trương cô nương dường như tức điên."

Nàng quay đầu nhìn nữ tử ngồi ở giữa: "Trang tỷ tỷ, ngày mai là điện tuyển, sao người còn đang đọc sách?"

Nữ tử áo xanh gọi là Trang tỷ tỷ, nghe vậy, ngước mắt từ trong sách lên, nhàn nhạt nhìn nàng một cái:

"Kết quả điện tuyển chưa định, có người tâm tư, quá nóng nảy."

Cũng không hiểu được nàng nói đến ai.

Lạc Thu Thời cười duyên: "Mấy chục tú nữ trong đây, e rằng cũng chỉ có Trang tỷ tỷ mới có thể bình tĩnh như vậy."

Ánh mắt nàng lướt nhẹ qua đầu ngón tay đang ấn vào gáy sách của Trang Nghi Tuệ, ý cười trong con ngươi càng thêm sâu thẳm.

Trang Nghi Tuệ không nói chuyện với nàng, lại cụp mắt, chìm vào trong sách.

Chỉ là, quyển sách ấy đã không được lật trang trong một thời gian dài.

Phục Linh không ở lại lâu, sau khi dặn dò Chu Uẩn uống thuốc, liền vội vã rời đi, dù sao Quý phi nương nương cần đến nàng, không thể đi lâu được.

Cách một cây hòe, Chu Uẩn liếc mắt nhìn Lưu ma ma, nàng tay nâng mặt, nghiêng nghiêng đầu.

Lưu ma ma dừng lại, khẽ cúi đầu.

Chu Uẩn lúc này mới như không có việc gì thu hồi tầm mắt, chỉ một ngày, nàng tất nhiên không có khả năng cho Lưu ma ma nhiều thời gian suy nghĩ.

Nàng vốn cũng không đặt nhiều hy vọng vào Lưu ma ma, dù sao Lưu ma ma chưa nghĩ ra cách nói, nàng cũng muốn có hành động khác.

Hoàng Hậu sẽ cho Trương Hoa Thường lưu lại người, không có lý do gì Quý phi lại để mặc nàng bị bắt nạt.

Nhưng may mắn là Lưu ma ma không làm nàng thất vọng.

---

Hiền Vương phủ.

Phó Quân vừa bước vào thư phòng, bên trong thư phòng kê một giá sách sát tường, treo tranh danh họa trên tường, trên án thư có lư hương bằng phỉ thúy đốt hương, khói trắng lượn lờ, thoang thoảng hương đàn hương tỏa ra.

Từ khi hắn lên chức quan, Thánh Thượng đã giao cho hắn phụ trách việc vặt của Lại Bộ, hiện giờ đang trong mùa thi cử, hắn ngày nào cũng bận tối mày tối mặt.

"Cộc cộc"

Cửa phòng bị gõ vang, Trương Sùng đẩy cửa vào, khom người, có chút do dự mà mở miệng:

"Vương gia, Chiêu nghi phái người đến thỉnh ngài vào cung một chuyến."

Phó Quân không nhấc mí mắt, lạnh lùng hỏi: "Chuyện gì."

"Người đến vẫn chưa nói rõ."

Dù sao đó cũng là mẫu thân ruột của chủ nhân, Trương Sùng do dự, vẫn là nói một câu: "Có lẽ là Chiêu nghi thân mình không khỏe."

Lời này lọt vào tai Phó Quân, hắn khẽ nhếch mép.