Ta là thứ nữ không được sủng ái của phủ thừa tướng, đã thành gia được một năm.
Phu quân của ta tên Cảnh Hoài, là một thư sinh nghèo không có gia thế gì.
Ban ngày, Cảnh Hoài xử sự đúng mực, đối xử với ta cũng dịu dàng vừa phải, là một chính nhân quân tử người người khen ngợi.
Nhưng đêm xuống, Cảnh Hoài sẽ lộ rõ bản chất thật của chàng.
Cảnh Hoài thích nhất là từ phía sau ôm chặt lấy eo ta, tựa đầu lên vai ta, gãi nhẹ vào chỗ thịt mềm trên eo: “Uyển Uyển ngoan, gọi tên ta đi.”
Ta bị chàng làm đến không chịu nổi, thân thể mềm oặt trong vòng tay chàng, đôi mắt ươn ướt: “Cảnh Hoài, phu quân…”
“Ừ, ta đây.”
Giọng Cảnh Hoài khàn khàn trầm thấp nhưng lại đầy dịu dàng, chàng đưa tay vuốt mấy sợi tóc trên trán ta: “Uyển Uyển, đợi thêm một thời gian nữa thôi, chúng ta sẽ sớm có một cuộc sống tốt đẹp hơn.”
Ta và Cảnh Hoài lăn lộn đến nửa đêm rồi chìm vào giấc ngủ.
Ta có một giấc mơ.
Ta mơ thấy mình là nhân vật trong một quyển sách. Phu quân Cảnh Hoài của ta, thực ra không phải là một thư sinh nghèo không có chỗ dựa. Chàng là nhân vật chính của quyển sách này. Chàng là tiểu hầu gia lưu lạc bên ngoài của Trấn Bắc Hầu phủ. Chỉ vài năm nữa thôi, chàng sẽ lấy lại vị trí thuộc về mình.
Còn nữ chính là đích tỷ Thích Thanh Đại dịu dàng hiền thục của ta.
Tỷ ấy sẽ được gả làm chính thê của Cảnh Hoài sau khi chàng trở thành Hầu gia. Còn ta, một thứ nữ, sẽ bị giáng xuống làm thϊếp thất.
Nhưng ta không muốn làm thϊếp nên đã điên cuồng tìm đường chếc, ta vu khống đích tỷ, thậm chí còn làm hại con của tỷ ấy.
Cuối cùng, đích thân Hoàng hậu nương nương ra lệnh xử tử ta.
…
Sau khi tỉnh dậy, ta bị dọa sợ đến mức cả người toàn mồ hôi lạnh.
Trời sắp sáng rồi mà ta vẫn ngồi ngây người trên giường.
Giọng Cảnh Hoài truyền đến từ hướng căn bếp nhỏ: “Nương tử, nàng dậy rồi hả? Uống chút nước trước đi nhé, ta đang nấu cháo rồi.”
Ta uể oải trả lời, chợt nhớ ra trong giấc mơ đó, Cảnh Hoài có giấu mấy bức thư mà chàng liên lạc với Hầu phủ ở dưới gầm giường.
Ma xui quỷ khiến thế nào mà ta rời khỏi giường, nằm sấp xuống đất dùng một cây gậy khua khoắng dưới gầm giường.
“Làm sao có thể như thế được chứ… Chỉ là một giấc mơ thôi mà. Sao Cảnh Hoài có thể…. Chàng nhất định không như vậy.”
Ta tự an ủi chính mình.
Nhưng cây gậy trong tay ta va phải một chiếc hộp cứng.
Mặt ta cứng đờ.
Ta khều chiếc hộp ra, mở nó, bên trong chứa đầy những lá thư như trong giấc mơ kia.
Nước mắt lập tức trào ra, ta vội vàng đóng nó vào, nhét nó về lại gầm giường rồi lên giường nằm khóc.
Nghe thấy tiếng khóc của ta, cảnh Hoài vội vàng đi ra khỏi bếp. Thấy ta khóc lóc thảm thiết, trong mắt Cảnh Hoài có chút tự trách và chán nản, chàng bước vội đến ôm ta vào lòng: “Nàng làm sao vậy? Nàng thấy trong người không khỏe sao? Đều tại ta không biết kiềm chế, ta sẽ đi lấy thuốc bôi cho nàng.”
Chàng nói những lời đó mà mặt không đỏ cũng không thở dốc, còn dám đứng dậy đi lấy thuốc nữa!
Ta càng tức giận hơn, cầm một cái gối ném lên người chàng, gào lên: “Cảnh Hoài, đồ vô tâm, ta hận chàng!”