Lâm Vãn Vãn lập tức mỉm cười lịch sự và nói: "Mẹ à, đừng tức giận. Chị gái của con thất lạc nhiều năm bên ngoài, không được học hành đàng hoàng. Chỉ cần dạy dỗ nhiều hơn, sau này chị ấy nhất định sẽ thay đổi.”
Vừa nói, cô ta vừa nâng ly lên và nói: “Cháu xin dùng ly rượu này để thay mặt chị ấy xin lỗi các vị.”
Mọi người ngay lập tức trầm trồ khen ngợi cô ta.
Có người nắm tay mẹ tôi cảm thán: “Vãn Vãn thật là một cô gái ngoan. Phải chi nó chui ra từ bụng chị thì tốt biết mấy. Thật đáng tiếc.”
"Nghe nói con gái của chị lớn lên ở nông thôn. Ôi, cái loại địa phương dơ bẩn thế có thể bồi dưỡng ra một cô gái tốt sao? Gia đình chị quá thiện tâm, còn đi tìm người nhận về. Nếu là tôi, coi như không có còn hơn.”
Sắc mặt mẹ Lâm càng lúc càng khó coi, nhưng nụ cười của Lâm Vãn Vãn lại càng thêm tự mãn.
"Nhân tiện, con nhỏ nhà quê ấy trông thế nào? Nếu nó xinh đẹp như Vãn Vãn thì tìm một gia tộc nhỏ rồi gả đi đi. Tính ra cũng không thiệt thòi.”
“Sao nó có thể so với Vãn Vãn được chứ?”
Có người ngắt lời bà ta. Ánh mắt mẹ Lâm lóe lên, cũng không có ý phủ nhận.
Vừa lúc Lâm Hạo nhìn thấy tôi đứng ở cửa. Hắn chẳng quan tâm đến tình huống lúc này mà hét lên với tôi: "Còn biết đến đây sao? Giờ này là giờ nào rồi? Đúng là đồ vô học."
Tôi cười khẩy: “Không biết thì người ta còn tưởng anh là cha của tôi đấy.”
Sắc mặt hắn lập tức tối sầm, còn mặt cha Lâm thì tái xanh, mẹ Lâm thì đỏ bừng vì tức giận.
Trong đại sảnh có người bắt đầu nhỏ giọng nói: "Sao lại nói chuyện với anh trai như thế? Cô ta đúng là vô học, đúng là một đứa quê mùa."
"Nhìn xem cô ta đang mặc gì vậy? Tại sao lại toàn màu đen? Cô ta đến dự đám tang à? Cô ta chẳng hiểu quy tắc gì cả."
"Khuôn mặt này thật sự rất đẹp, rất giống ông nội của cô ta khi còn trẻ, nhưng nhìn qua thì cái mặt lạnh như băng."
Sau khi mọi người mắng tôi, Lâm Vãn Vãn đứng thẳng lưng và bước về phía tôi với vẻ mặt khác hẳn: "Chị ơi, là lỗi của em khi quên nhắc chị mặc gì vào dịp như thế này. Lẽ ra em phải đưa váy cho chị mới phải."
Lâm Hạo đau lòng nói: “Vãn Vãn, đừng nhận hết trách nhiệm về mình. Nó chỉ là con lợn rừng thích ăn cám mà thôi. Quần áo của em, nó đâu đủ khí chất để mặc.”
Cha Lâm cũng đi tới mắng tôi: “Cha bảo con chọn váy, con không chịu đi. Bây giờ con cố tình mặc đồ hiệu linh tinh như vậy để tự làm xấu mặt mình. Chẳng lẽ con muốn để mọi người nghĩ rằng cha mẹ không đối xử tốt với con à?"
Lâm Vãn Vãn mặc đồ hiệu Chanel và mỉm cười dịu dàng.
Tôi cười khẩy: “Ếch ngồi đáy giếng không biết thế giới bên ngoài rộng lớn thế nào, cũng không thể trách sự ngu dốt của các vị.”
“Các vị ăn đồ của ông nội, uống đồ của ông nội, mặc quần áo của ông nội. Nhưng hôm nay, khi ông nội còn chưa qua bảy ngày mà các vị lại mặc đồ xanh đỏ. Như vậy có phải là có chút không thích hợp?”