Sau khi giải thích với bà Ba xong, tôi ngủ trong phòng Lâm Vãn Vãn cho đến tận bình minh.
Tôi là người rất dễ nuôi, ngay cả giường lạ cũng có thể ngủ ngon.
Nhưng có một số người không may mắn như tôi.
Tôi nhìn vào mắt Lâm Vãn Vãn rồi mỉa mai nói: “Tối qua, cô đi trộm trâu đấy à?”
Không ngờ cô ta lại giật mình hoảng hốt.
Nhìn Lâm Hạo đi ra khỏi phòng với vẻ mặt hài lòng, tôi mỉm cười đầy ẩn ý.
Chẳng trách hắn lại tận tâm với cô em gái giả như vậy.
Thật là một cặp anh em tốt!
Lâm Vãn Vãn bỏ chạy trong sự xấu hổ và tức giận trừng mắt nhìn tôi. Nhưng trong mắt Lâm Hạo thì tôi đang bắt nạt cô ta.
"Mày đợi đấy."
Hắn tức giận chỉ tay vô mặt tôi rồi đuổi theo Lâm Vãn Vãn.
Đợi thôi, tôi sẽ cho hắn biết hắn đợi cái gì.
Hắn, cha mẹ Lâm cùng đưa Lâm Vãn Vãn ra ngoài để chọn lễ phục, để mình tôi ở nhà.
"Mày chỉ cần mặc bộ đồ bông đó đi là được.”
Họ tưởng rằng điều này sẽ làm tôi xấu hổ, nhưng họ không ngờ rằng tôi chẳng hiếm lạ gì chuyện đến mấy chỗ chăm sóc cấp thấp và mặc mấy bộ lễ phục chẳng có thương hiệu như họ.
Thôn Liệp Đức, Quảng Đông, không có gì nhiều, chỉ có tiền là nhiều nhất!
Tôi gọi cho salon ô tô 4S và yêu cầu họ gửi chiếc Aston Martin mới đặt hàng của tôi đến đây.
Sau đó, tôi gọi cho nhà tạo mẫu quen thuộc của mình, tình cờ anh ta vừa đi tạo mẫu cho nữ diễn viên ở Cannes về.
Khi nghe tin tôi sắp đi dự tiệc, anh ta lập tức cam đoan nửa tiếng sau sẽ có mặt: "Ngọc tiểu thư, cuối cùng tiểu thư cũng bằng lòng để tôi trang điểm.”
“Tôi vui lắm, dù không trả tiền tôi cũng sẵn lòng. Miễn là tiểu thư cho phép tôi đăng một bức ảnh đang trang điểm lên weibo."
Tôi lập tức ngắt lời anh ta: “Không, tôi có rất nhiều tiền.”
Sam chỉ có thể cắn ngón tay một cách cay đắng: "Thật đáng tiếc, khuôn mặt của tiểu thư... thật đáng tiếc!"
Vì trang sức mà tôi nhìn trúng đang ở Bắc Kinh, phải có người ngồi máy bay mang tới. Nên tôi đã đến bữa tiệc muộn mười lăm phút.
Vừa đứng trước cửa phòng tiệc, tình cờ nhìn thấy Lâm Vãn Vãn đang đứng cách đó không xa, nắm tay mẹ Lâm chào mọi người.
Có người hỏi: “Chị không định giới thiệu con gái ruột của mình với mọi người sao? Sao vẫn chưa thấy con bé?”
Mẹ Lâm tức giận trả lời: “Người nhà quê tới đây, chưa học qua lễ nghi, không biết tuân thủ thời gian là gì.”