Đêm ấy, Bạch Mị lên cơn sốt dữ dội, gương mặt bị hun đỏ phừng phừng nhưng miệng rêи ɾỉ kêu lạnh, thân thể run lẩy bẩy.
Mồ hôi thấm ướt cả gối.
Trương Cẩn thức trắng đem thuốc liều mạnh bón cho cô.
Gần sáng giống như là ngừng phát sốt, nhưng vẫn không có dấu hiệu thức dậy, gương mặt nóng rực dần dần trắng bệch, không chút huyết sắc.
"Tên lang băm này như thế nào chữa trị? Cô ấy hôn mê lâu như vậy"
Trên trán bác sĩ là chảy xuống vài giọt mồ hôi. Khí thế bức người từ Trương Cẩn làm không khí như hạ xuống.
"Bạch... Bạch tiểu thư là bị suy nhược nhẹ, cơ thể gầy yếu còn phải chịu cường bạo, vết thương quá nặng mới bị sốt cao như vậy nhưng cũng qua thời điểm nặng nhất, bậy giờ cần được tĩnh dưỡng nghỉ ngơi, chú ý một chút chế độ dinh dưỡng,... còn có lưu ý tâm lý bệnh nhân, cố gắng duy trì vui vẻ"
"Liền bao giờ cô ấy tỉnh?" Trương Nghiêu lãnh khốc đem thuốc lá dụi tắt, ném ra ngoài cửa sổ, bước chậm rãi tới giường.
Hắn không hút thuốc, lúc căng thẳng chỉ là đem ruột thuốc ngửi.
Chỉ là hôm nay hắn như vậy, đem nữ nhân mình trân trọng đánh tới bất tỉnh nhân sự.
"Ách, cái này tôi cũng không có biện pháp biết được" mồ hôi chảy cay cả mắt, cái gì mà kinh dị như vậy chứ, vị Trương tiên sinh nhỏ đem nhiệt độ giảm xuống, còn Trương tiên sinh lớn, cư nhiên khủng bố kéo thẳng xuống âm.
.....
Trương Nghiêu đem ngón tay thô ráp tinh tế chạm vào gương mặt nhợt nhạt của Bạch Mị.
Ít nhất lúc cô ngủ, hắn mới lộ ra một mặt ôn nhu. Hiện tại chính là, hối hận.
Lực đạo mạnh mẽ như vậy đàn ông cũng không chịu nổi, huống chi cô lại là một nữ nhân vốn dĩ yếu đuối mỏng manh.
Bạch Mị dù cho thế nào cũng vẫn luôn mang một tinh thần phản kháng đối với hai anh em hắn. Cô tuy rằng ngoài mặt tỏ vẻ ngoan ngoãn nhưng chưa bao giờ thực sự nghe lời, vẫn luôn tìm cách chống đối, còn đem loại biểu tình ngang ngạnh.
Nhưng đấy là điểm khác biệt giữa cô và những món đồ chơi trong tay hắn.
Ngắm nhìn gương mặt cô, bàn tay nhỏ bé từ bên trong lộ ra ngoài, một cái kim tiêm truyền nước đâm vào cổ tay láng mịn.
Người Bạch Mị chồng chéo các vết roi lớn, băng gạc trắng cuốn kín bóng dáng nhỏ xinh, những nơi lộ ra đều là bị bầm dập nặng nề.
Hạ thân không bị tổn thương nghiêm trọng, hắn đem một góc chăn vén lên.
Yết hầu ngay lập tức nâng lên hạ xuống. Trương Nghiêu cảm nhận được du͙© vọиɠ dần dần dâng trào.
Đùi Bạch Mị hé mở, lấp ló u kính phấn nộn mềm mại.
Trương Nghiêu dùng ngón tay xâm nhập đạo huyệt khô khốc, hắn hiện tại, muốn cô.
Ý nghĩ này làm chính bản thân hắn đứng vụt dậy, hắn còn là chưa muốn thực đem cô đi gϊếŧ.
Giống như một mũi tên lao vụt vào nhà tắm, cứ mặc nguyên y trang thanh lịch mà để nước lạnh buốt xả ào xuống người.
....
Trương Cẩn từ ngoài cửa tiến vào, cậu đứng sững nhìn góc chăn mỏng bị vén lên, cùng với tiếng nước chảy ào ào trong nhà tắm, phần nào đoán ra sự việc.
Anh trai cậu, liền lại động dục đi.
Trương Cẩn đem một góc chăn kia kéo kín lại, Bạch Mị hiện tại chỉ là lộ ra một cái đầu nhỏ.
Trông cô giống như búp bê vải xinh đẹp bị rút hồn phách.
.....
Phàm Cố không biết bao nhiêu lần có ý muốn tìm gặp Bạch Mị nhưng không thể, mọi cách thức liên lạc xung quanh cô giống như bị ai đó ngăn chặn, muốn gặp cô nói chuyện cùng giải thích cũng không có cơ hội.
Anh giống như có lửa đốt trong lòng, cô là tránh mặt, ghê tởm anh sao?
...
Qua ngày thứ tư, rốt cục Bạch Mị cũng thanh tỉnh. Đôi mắt nhập nhèm khẽ hé mở. Cổ họng khô khốc, cô gất tiếng gọi nhưng lời nói phát ra lại khều khào, bỏng rát.
Cả cơ thể như thế nào cố gắng cũng không chút hơi sức động đậy.
Nhanh chóng có một bóng đen tiến lại, bàn tay mát lạnh áp vào má nóng rẫy của cô.
Bạch Mị thều thào, bóng đen áp tai xuống bên cạnh cô chăm chú lắng nghe.
"Cẩn, đem nước ấm tới đây"
Hắn định đem cô đỡ dậy, nhưng vừa chạm tay vào lưng cô, mặt Bạch Mị ngay lập tức tái đi.
Trương Nghiêu đem cô nằm xuống, hắn trực tiếp đem nước trong cốc vào miệng mình rồi cúi xuống truyền vào miệng Bạch Mị.
Cô cảm nhận có một mạch sống nho nhỏ ấm áp truyền vào miệng mình, đầu lưỡi tham lam mυ'ŧ lấy, cổ họng khô cứng được tưới tắn làm Bạch Mị vài phần tình táo.
Đem mắt mở mịt nhìn vào hai bóng dáng nam nhân trước mặt.
Trên mặt Trương Nghiêu thoáng chút lo âu đã sớm chuyển sang âm lãnh thường ngày.
Chỉ là Trương Cẩn giống như chim sẻ nhỏ lao tới bên cạnh Bạch Mị, miệng ríu rít như chim non.
"Bảo bối, tỉnh rồi, anh liền mấy ngày nay lo cho em lắm đấy..." vừa nói cậu còn không ngừng liếʍ liếʍ cùng hôn hít vào má cô.
Mắt nai vẫn còn có vẻ lờ đờ chưa quen thuộc với ánh sáng, mọi vật còn đem chút mông lung.
Những vẫn cố gắng đem sức lực yếu ớt thanh minh.
"... tôi... không... có... không có tìm.... ách... nam nhân...!"
Nhìn gương mặt ngưng trệ của hai anh em song sinh trước mắt, cô càng có chút hoảng loạn, lời nói ngập ngừng, khàn khàn cùng đứt quãng.
".... thực sự... không có,... người kia... người kia... anh... ta hẳn bị bỏ thuốc... kích... kí©ɧ ɖụ©... mất khống chế..... không nên... không nên.... trách.. cứ.."
Vừa qua một trận chu du quỷ môn quan, lúc tỉnh dậy liền không ngừng nói, giọng khản đặc mag vài phần nhỏ nhoi khí thế thanh minh bất quá chỉ là nói xong liền ho sặc lên vài tiếng.
Trương Nghiêu giấu đi đau lòng trong mắt, tay đem lên nhẹ nhàng vuốt ngực cô, muốn đem trận ho này mau chóng đuổi đi, có khi naò hắn thực sự trách nhầm cô, vốn dĩ Bạch Mị không phải loại con gái chủ động tìm kiếm nam nhân.
Sự việc này, có khi nào cô mới chính là nạn nhân, nhưng rốt cuộc vì sao lại đem nam nhân kia bảo vệ? Hắn thực mệt.