Đem Em Nhai Nuốt

Chương 12

Trương Cẩn lơ đãng lướt web, cậu hiện đang đặt mua vài dụng cụ sεメtoys nha.

Nhiều hôm nay vốn dĩ là định đem nó để trêu đùa bảo bối một phen, nhưng đáng hận là mấy thứ hiện tại của hắn đều quá là to lớn cường hãn so với cái lỗ nhỏ kia.

Bảo bối mỗi lần bị dày vò đều chảy đầy tơ máu, tiểu hạch non mềm sưng to, đi lại khó khăn, tĩnh dưỡng dài ngày mới khôi phục, mà hai anh em hắn ngoại trừ cơ thể cô thì hiện đều bài xích nữ nhân khác.

Nghiêu không ít lần càu nhàu với cậu a!

Buồn chán kéo chuột xuống phía dưới.

Bỗng nhiên mắt cậu sáng lên.

Y phục hình thú! Cái này có vẻ khích thích lắm a!

......

Bạch Mị đem chút khó hiểu quan sát Trương Cẩn.

Đang làm gì vậy a? Cậu mặc y phục cho cô đấy ư?

Có phải sắp đưa cô ra ngoài đi chơi không.

Tuyệt! Trương Cẩn thích thú ngắm nghía.

Trên giường lớn, trong phòng ngủ là hình ảnh một bé gái mặc một bộ trang phục hình thú, là hình thỏ con.

Điểm quái ác là bộ trang phục này che kín cùng bao bọc hết tất cả cơ thể nhưng ở nơi hạ thân lại khoét một cái lỗ nhỏ, vừa đẹp là lộ ra âm huyệt hồng đỏ non mềm.

Bình thường vẫn luôn là không có mặc y phục, Bạch Mị có chút không thích ứng được với bộ đồ bằng nhung này.

Tay nhỏ có ý kéo kéo nó ra.

"Bảo bối, hôm nay liền đem em tạo cho anh cả một bất ngờ nho nhỏ đi"

Cái gì là bất ngờ a?

Bạch Mị không hề biết gì hết.

.....

Tối muộn, Trương Nghiêu mới lái xe ô tô về nhà.

Chỉ là sao hôm nay lại im lặng như vậy.

Thường ngày, không phải hắn đã dạy cô phải ra đón cùng nhào vào lòng hắn sao?

Đèn điện cũng không có tắt đi.

Ừ trong phòng khách tại sao lại có tiếng rên?

Nhanh chóng xỏ đôi dép đi trong nhà rồi tiến vào phòng bếp. Ngoài dự đoán lại là bắt gặp một khung cảnh kinh người da^ʍ mị.

Bạch Mị hai mắt ầng ậc nước, cô cư nhiên lại bị Trương Cẩn bắt ép mặc bộ đồ hình thú này, cổ đeo một cái chuông nhỏ màu vàng xinh đẹp, là cùng một bộ với cái lắc chân đi, hai tay cũng bị dây da trói lại. Chân bị cố định vào hai bên thành bàn ăn. Còn bắp đùi dang rộng vừa đúng là lộ rõ tiểu huyệt đang phi thường run rẩy.

Trương Cẩn cực kì không trong sáng đã nhét vào âm đ*o cô một viên xuân dược.

Bạch Mị muốn kêu mà không kêu được, thứ tròn nhỏ mắc giữa hai hàm răng xinh xinh buộc cô mở lớn miệng, nước dãi nhỏ xuống đầy má.

Mà cái miệng bên dưới cũng không khá hơn là bao, một cái dương v*t giả bị Trương Cẩn đút vào đang không ngừng quay cuồng khuấy đảo u huyện phấn nộn.

Ái dịch bắn đầy lên tấm khăn trải bàn.

Tóc tai đen dài tán loạn nổi bật trên nền màu trắng, cô giống như một thiếu nữ trên đài dâng hiến.

Căn phòng không dùng đèn điện mà thắp rất nhiều nến.

Trương Cẩn mặt đầy xuân khí cười cợt với Trương Cẩn.

Cậu là nhìn ánh mắt anh trai cũng đoán biết, anh trai cậu hiện thời là đang ghen tỵ cái dương v*t giả đi.

Trương Nghiêu một bước tiến tới, dương v*t giả trong người cô phát ra tiếng máy móc rì rì, mà nút ấn lại trong trạng thái quay mạnh nhất.

Mắt nai khép hờ đầy mê ly cùng có thống khổ.

Hắn không can tâm! Cô lại cùng với cái giương vật giả kia lêи đỉиɦ ư?

Đừng hòng! Hắn đem cái thứ trong người cô kia mạnh mẽ rút ra, không ngờ tới chính là thân dưới ma mị của ai kia vừa đẹp kêu ọc một cái, xụi lơ gục xuống.

Mẹ nó hắn chưa đồng ý mà cô nhanh như vậy đã lêи đỉиɦ.

Uốn chọc chết hắn sao. Đầu trơn nhẵn của sεメtoys ướt đầy ái dịch của Bạch Mị.

Hắn đem cáu tức gầm gừ với em trai.

"Xem việc tốt em làm đi"

Trương Cẩn cười đến khoái trá. Tay vớ lấy hộp thuốc thủy tinh bên cạnh.

"Đem nhét vào cơ thể của bảo bối, cái này là em đặc biệt tự đặt riêng nha, tác dụng còn cao cường hơn thứ lần trước bảo bối trúng phải"

Trương Nghiêu nhanh chóng lấy ra một viên.

Là thuốc hình con nhộng nhưng lại trong xuốt, to cỡ một đốt ngón tay.

Hắn là đem nó đút vào âm đ*o vốn dĩ đã ướt sũng của Bạch Mị.

Chưa đầy một phút sau cả cơ thể kiều nhỏ đã nổi lên phản ứng mãnh liệt.

Hơi thở của cô vặn vẹo, kịch liệt gấp gáp. Hai đùi bị banh rộng cố gắng chà sát vào nhau nhưng không thành.

Hai nam nhân kia cũng là không có khá hơn là bao, hơi thở trầm đυ.c.

Nam căn nhô lên cao rõ ràng.

Hắn là dùng lưỡi liếʍ láp trêu trọc cái hạt nhỏ e ấp giữa hai cánh hoa tươi đẹp.

Trương Nghiêu gần như cuồng dã mà mυ'ŧ lấy phần thân dưới của Bạch Mị.

Du͙© vọиɠ đánh úp vào từng dây thần kinh mẫn cảm của Bạch Mị.

Cô muốn thét lên nhưng không thể, bất ngờ viên tròn nhỏ trong miệng cô được cởi ra, chưa kịp cất lên tiếng thì Trương Cẩn đã gấp gáp đem nụ hôn của mình chặn lại.

Hai đầu lưỡi dây dưa không dứt, điên cuồng chiếm lấy ngọt ngào trong miệng Bạch Mị.

Trương Nghiêu hơi thở trầm đυ.c khàn khàn đem chút luyến tiếc rời khỏi nơi khu vườn bí ẩn tiến lên bên trên bầu ngực nhỏ.

Cái quái gì thế này? Bộ quần áo này cư nhiên lại không có khóa kéo. Thật bất tiện, hắn chính là cường hãn trực tiếp xé bỏ.

Chỉ là nghe một tiếng vải rách xoạc lớn.

Hai nhũ tiêm đáng yêu không còn vật cản trở, được giải thoát bật bung ra.

Hắn đem miệng ngậm lấy, đầu lưỡi trêu trọc hai hạt đậu đỏ nhỏ đến cứng cáp.

Hai hạt chân châu trắng trẻo đọng lại nước bọt của Trương Nghiêu giống như được bôi thuốc bôi trơn, bóng bẩy.

Trương Cẩn nhìn hai vạt áo nhung tơi bời rơi xuống mà khóc thầm trong lòng.

Anh trai à đây là trang phục tình thú phiên bản có hạn mà cậu cực khổ mới đặt được, anh trai cậu lại không khách khí đem nó xé đi như vậy. Anh mù sao rõ ràng khóa kéo là kéo từ phần mông đó, con mẹ nó tìm ở phần ngực không thấy liền tiêu soái xé bỏ!

"... Ân... " khoải cảm ngọt ngào liên tục làm cho Bạch Mị thốt lên những tiếng kêu rên động lòng người.

Phía hạ thân đang thét gào đòi được lấp đầy.

Tay bị cố định không ngừng vẫy vùng, làm cho chuông nhỏ phát ra tiếng kêu đinh đang.

- tg: tử dục -