Người Tình Của Nữ Vương

Chương 25: Giao dịch

Tối nay, Tuyết đi kiểm tra các địa bàn nên giao cho Dương nhiệm vụ đi nhận một lô hàng quan trọng.

Bên bán là một nhóm xã hội đen loài người khét tiếng, rất có thể bọn chúng sẽ lật mặt, không những không giao hàng mà còn muốn gϊếŧ người cướp tiền.

Dương dắt theo một nhóm ma cà rồng đến bến cảng trước giờ hẹn, phân chia đàn em nấp vào những chỗ khuất, chuẩn bị sẵn súng ống phòng khi đám xã hội đen giở trò.

Quá giờ hẹn 5 phút bên kia vẫn chưa xuất hiện, thay vì sốt ruột Dương tập trung quan sát xung quanh, xác định không có nguy hiểm mới yên tâm chờ đợi.

10 phút sau giờ hẹn bên xã hội đen mới tới, bọn chúng đông gấp đôi số ma cà rồng chưa ẩn nấp, kẻ nào kẻ nấy đều súng ống quanh người.

Dương thử các loại “đồ” của bên bán, chất lượng không có gì phải bàn, nhưng lúc Dương mang tiền ra thì đúng như Tuyết dự đoán, nhóm xã hội đen trở mặt.

Các ma cà rồng đã ẩn nấp sẵn lập tức lao ra, Dương cũng nhanh tay tóm lấy tên thủ lĩnh, cho hắn vài đấm thẳng vào mặt để hắn không còn khả năng chống cự nữa. Bên con người có vũ khí nhưng tiếc là đối thủ của chúng lại không phải là người mà là ma cà rồng – những kẻ có tốc độ cực nhanh, nên con người còn chưa kịp nổ mấy tiếng súng thì bị đàn em của Dương đánh bại.

Tuy Dương và nhóm cà rồng không cần gϊếŧ người mà vẫn giành được hàng nhưng trong lúc giao đấu bên con người có không ít kẻ bị thương chảy máu, mùi máu tươi xộc vào cánh mũi khơi dậy cơn khát cuồng dại của Dương.

Sau khi đàn em đưa hàng về, Dương quay lại bến cảng, lần theo mùi máu đi tìm đám xã hội đen thua cuộc rút lui. Hắn tìm đến tận sào huyệt của đám xã hội đen, nhắm mục tiêu là kẻ cầm đầu rồi nhân lúc tên này ra ngoài, không ai để ý, Dương cắn chết hắn, mang xác đi, đến chỗ không người xé xác ăn thịt.

Dương có ác tâm với con người từ lúc nào? Có lẽ là từ sinh nhật Tuyết, khi cô bảo hắn làm dao cắt bánh, cắn con mồi khai tiệc. Hoặc cũng có thể sớm hơn, từ ngày đầu tiên hai người gặp nhau, thứ thịt sống Tuyết cho Dương ăn để hồi phục vết thương đã khơi dậy bản năng dã thú của sói. Cũng có thể là ngay từ khi bị cắn, cả linh hồn và thể xác của hắn đều đã trở thành ác quỷ rồi. Dương không biết mầm mống của sự tàn nhẫn trong hắn đã bắt đầu từ khi nào, chỉ biết giờ đây, khi nó đã thành cây thì cành lá của nó vươn khắp, ngày càng đâm chồi nảy lộc nhờ mạng sống của con người.

Lần đầu tiên Dương chủ động săn mồi là ngày thứ 3 hắn khiêu chiến đàn em của Tuyết. Hôm trước hắn bị thương nặng nhưng Tuyết không cho hắn máu nữa, hôm sau hắn mang cơ thể đầy vết thương chưa lành đi quyết đấu và tất nhiên là thua, hắn phải cố lết xác mãi mới về được đến nhà nhưng Tuyết lại cho hắn thêm một đòn đo đất, còn lạnh lùng mắng hắn là đồ vô dụng. Giây phút đó Dương càng quyết tâm nhất định phải có được quyền lực, sức mạnh nhưng với cơ thể đã bị dần như tương đó thì hắn có thể làm được gì đây? Nên hắn phải săn mồi, phải dùng máu người để khôi phục cơ thể một cách nhanh nhất.

Lúc đấu với Hoàng chó dại Dương suýt chết. Tên chó dại đó dùng đinh bạc đánh lén, Dương dù gϊếŧ được hắn nhưng không tránh được bị đinh bạc đâm, nên hắn lại phải săn mồi.

Hắn gϊếŧ người nhưng vẫn nghĩ đến người mẹ chết thảm của mình nên đã chọn những kẻ hắn cho là đáng chết nhất: xã hội đen, buôn ma túy, cho vay nặng lãi, buôn bán trẻ em, nội tạng,… Dù chỉ là ngụy biện cho việc làm của mình nhưng ít nhất làm vậy lương tâm hắn sẽ thanh thản hơn phần nào.

Như mọi lần, Dương không về nhà ngay mà đến một khách sạn tắm rửa, thay đồ, khử mùi, ăn vụng thì phải biết chùi mép, hắn phải xử lý hết dấu vết rồi mới về nhà được.

Sau khi đi kiểm tra địa bàn, Tuyết có hẹn với chủ một khách sạn bàn chuyện thu mua lại khách sạn đó. Mọi chuyện diễn ra khá thuận lợi, điều kiện chủ khách sạn đưa ra có thể thương lượng bàn bạc thêm, Tuyết và chủ khách sạn hẹn gặp nhau một ngày khác để hai bên chuẩn bị hợp đồng.

Chủ khách sạn tiễn Tuyết ra cửa, nhân viên giúp Tuyết lấy xe.

Dương tắm gội thay đồ khử hết mùi máu xong thì đi trả phòng luôn. Xuống đến tầng 1, từ thang máy ra, đến gần sảnh khách sạn thì một cô gái va vào người Dương.

“Đi đứng kiểu gì đấy?” – cô gái tức giận bừng bừng mắng người.

“Tôi xin lỗi. Cô có sao không?” – Dương đỡ cô ta dậy.

Cô gái còn định tiếp tục mắng người nhưng vừa mở miệng thì nhìn thấy khuôn mặt đẹp trai của Dương, thế là trong một nốt nhạc cô ta đứng không vững ngã vào lòng Dương.

“Ôi tôi đau đầu chóng mặt quá! Anh dìu tôi một đoạn được không?” – cô gái vừa nói vừa bám vào tay Dương.

“Tôi đang định đến bệnh viện khám, anh dìu tôi ra ngoài được không?”

Cô gái đã nói vậy lại còn khoác tay Dương thì hắn còn biết làm thế nào nữa, đành tốt bụng mà dìu cô ta đi một đoạn vậy.

Dương đồng ý, cô gái vui mừng khoác tay hắn, dựa vào người hắn đi ra ngoài.

Xe chưa kịp đến thì Tuyết đã nhìn thấy Dương thân mật khoác tay một cô gái xinh đẹp từ bên trong đi ra sảnh khách sạn, hai người nói cười rất vui vẻ.