Dương nhìn điện thoại đang rung trên tay mình, không dám bắt máy.
“Ai vậy? Sao không nghe máy?” – Ngọc, một nữ người sói, hỏi.
“Chủ của tôi.”
Ngọc “À” một tiếng.
“Nếu anh không dám về đó thì ở lại chỗ tôi đi. Dù sao thì đây mới là chỗ dành cho người sói.”
Dương đang ở một xưởng ô tô của người sói.
Hai ngày trước trong lúc giao đấu với đàn em của Tuyết, Dương đã gϊếŧ hắn ta. Lần trước hạ sát ma cà rồng Tuyết đã nổi giận thế nào Dương vẫn còn nhớ nên hắn không dám về nhà. Đang lang thang trong rừng thì Dương gặp Ngọc, Ngọc bị thương nặng trong hình dạng sói. Do cái chết của mẹ và em trai nên Dương chưa bao giờ coi mình là đồng loại với những người sói khác, đáng lẽ Dương có thể mặc kệ Ngọc không quản nhưng không hiểu sao Dương lại mủi lòng, thương hại đưa Ngọc về nhà. Ai ngờ đưa được Ngọc về đến xưởng thì Ngọc lại nhiệt tình giữ Dương lại để cảm ơn, Dương đang không có chỗ để đi nên đành ở lại.
Tối hôm sau, Ngọc đang băng vết thương trên vai cho Dương thì Tuyết đạp bay cửa gara bước vào. Dương lập tức đứng dậy, những người sói ở đó cũng lập tức đứng lên vào tư thế chiến đấu, chỉ có Ngọc là vẫn bình tĩnh ngồi trên ghế.
“Đây là chủ của tôi!” – Dương nói với Ngọc.
Dương nhận ra dù Ngọc còn rất trẻ nhưng có vẻ anh em ở đây đều nghe lời cô, Ngọc nói gì mọi người cũng không phản đối. Nên lúc này thay vì cản cả chục người sói lại thì tốt nhất là nói với Ngọc.
“Vậy hai người nói chuyện đi.” – Ngọc.
Dương và Tuyết ra một góc gara nói chuyện, Ngọc và các anh em ở một bên.
Tuyết nhìn vết thương trên vai Dương, khá nghiêm trọng. Không chỉ trên vai mà khắp trên người hắn đều là những vết thương chưa lành hẳn.
Trong lòng Tuyết xuất hiện một thứ cảm giác mà rất lâu rồi cô chưa có: xót xa.
“Ở đây không tồi nhỉ. Không được như chỗ tôi nhưng lại có đồng loại.” – Tuyết trong lòng xót xa nhưng mở miệng ra thì lại lạnh lùng châm biếm.
“Họ không phải đồng loại của tôi!” – Dương lập tức phủ nhận.
Tuyết đá mắt sang đám người sói đang ở cách họ một khoảng khá xa, cô biết với thính lực của sói thì bên này bọn họ nói gì làm gì bên kia đều nghe được hết.
Đám người sói nghe thấy lời Dương nói lập tức nhe nanh nhưng Ngọc lắc đầu, bọn họ liền kìm lại.
“Tôi…” – Dương ngập ngừng.
“Sao?”
Dương lưỡng lự, muốn nói lại thôi.
“Nói!” – Tuyết ra lệnh.
Bên kia, Ngọc nghe thấy, nghiến răng khó chịu.
Dương cắn môi: “Tôi… gϊếŧ Hoàng chó dại rồi.”
Tuyết không đổi sắc mặt: “Lý do?”
“Không có lý do nào cả. Lúc đánh nhau lỡ tay thôi.”
Không phải tự nhiên đàn em này của Tuyết lại được gọi như thế, khi giao chiến hắn thường giống như bị dại không khống chế được bản thân, quyết sống mái đến cùng, vì thế nên mới thuộc top nguy hiểm khó ăn nhất.
Nếu là người khác Tuyết sẽ không bỏ qua nhưng là Hoàng chó dại thì có thể châm chước.
“Hoàng chó dại rất nguy hiểm, không biết kiểm soát bản thân. Chết rồi, cũng bớt lo.” – Tuyết bình tĩnh nói.
“Thật sao?” – Dương không dám tin vào tai mình.
Tuyết lừ mắt nhìn hắn rồi quay người đi ra ngoài.
“Nhưng hắn là đàn em của Việt.” – kẻ điên nhất, cũng giỏi nhất dưới trướng Tuyết, kẻ luôn xem Dương như con chó của Tuyết.
“Vậy nên về mà chuẩn bị đấu với Nga và Việt đi.”
Dương nghe vậy liền đi theo Tuyết.
Ngọc lúc này mới đứng dậy chắn đường Tuyết, toàn bộ người sói cũng đứng lên chặn đường.
Tuyết không nói gì, quay lại nhìn Dương.
Dương liền bước lên nói chuyện với Ngọc: “Tôi đưa cô về, cô cũng cho tôi ở đây vài hôm, chúng ta coi như không ai nợ ai.”
“Anh muốn đi thật ư?”
Dương không trả lời.
“Anh đã suy nghĩ kĩ chưa? Cô ta là ma cà rồng, chúng ta là người sói. Với ma cà rồng, anh mãi mãi là kẻ ngoại tộc.”
“Cảm ơn cô đã cho tôi ở nhờ.”
Dương nghĩ nói đến đây là Ngọc đủ hiểu nên quay sang Tuyết: “Chúng ta đi thôi.”
Nhưng đám người sói vẫn không tránh đường.
Dương quay lại nhìn Ngọc thắc mắc.
“Bọn họ không muốn để anh đi tôi cũng chẳng có cách nào.” – Ngọc thản nhiên đáp.
Tuyết lại nhìn Dương, Dương còn đang bối rối thì Tuyết đã như một cơn gió lao vào đám người sói.
Đám người sói bị thương nằm vật dưới đất.
Ngọc bị bất ngờ nhưng cũng gần như ngay lập tức lao vào chiến đấu với Tuyết.
Mắt Tuyết đỏ rực, mắt Ngọc chuyển xanh, hai người lao vào nhau.
Chỉ một cái chớp mắt, mọi thứ trong gara đều đổ vỡ tùm lum.
Ngọc bị Tuyết đánh bay về ghế ngồi của mình.
Ngọc tập trung sức mạnh định biến hình nhưng còn chưa kịp hóa sói thì đã bị Tuyết đạp xuống ghế, găm những móng tay sắc như dao vào cổ.
“Nếu không phải vì cha cô thì cô xong đời rồi.” – Tuyết gườm gườm nhìn Ngọc, nói.
“Cha của cô gái đó là ai vậy?” – sau khi ra khỏi gara, đi một đoạn khá xa rồi Dương mới hỏi Tuyết.
Tuyết quắc mắt nhìn Dương: “Ngủ với người ta rồi mà còn không biết cha người ta là ai à?”
“Không có! Tôi không ngủ với cô ta!” – Dương hốt hoảng.
“Trên người toàn mùi của con sói cái đó còn nói không phải!” – Tuyết tức giận, lớn tiếng.
“Tôi không có thật mà! Cô phải tin tôi!”
Dương chợt nhớ ra: “À đúng rồi, là tại cái áo này.”
Lúc Dương gặp Ngọc trong rừng thì Ngọc đang bị thương ở hình dạng sói, gara của Ngọc lại ở trong phố, vác một con sói bị thương đi giữa phố thì Dương sẽ bị bế lên phường vì tội săn bắt động vật hoang dã mất nên Ngọc trở lại hình dạng con người. Từ người biến thành sói thì quần áo của Ngọc đã rách hết rồi, giờ từ sói thành người Ngọc không còn đồ để mặc nữa nên Dương mới cho Ngọc mặc tạm áo của mình rồi cõng cô về.
“Thật không?” – sau khi nghe Dương kể, Tuyết vẫn nghi ngờ nhìn Dương.
“Tôi thề giữa tôi và cô gái đó không có gì cả.”
Thấy Tuyết vẫn bán tin bán nghi, Dương liền cởi luôn áo ra vứt sang bên đường.
“Như thế này đã đủ để cô tin chưa?” – Dương chân thành.
Lúc này Tuyết mới xuôi bớt nhưng cô vẫn hằn học hỏi Dương: “Anh thật sự không biết con sói cái đó là ai à?”
Dương lắc đầu.
Tuyết hừ một cái, quay người đi tiếp.
“Cha cô ta ghê gớm lắm ư?” – Dương chạy theo Tuyết, thận trọng hỏi.
Tuyết quay sang lườm Dương, Dương rén hẳn.
“Cha cô ta là thủ lĩnh của người sói, cô ta được sinh ra chứ không phải bị biến đổi.” – Tuyết nói xong liền quay đi.
Trước đây Tuyết từng nói với Dương người sói có thể sinh con nhưng rất hiếm, hầu hết đều là do bị cắn mà biến đổi thành, người sói được sinh ra bởi cha và mẹ đều là người sói sẽ mang dòng máu thuần khiết và có sức mạnh vượt bậc so với người sói thông thường, và theo lẽ tất nhiên sẽ trở thành thủ lĩnh tiếp tiếp theo.
Tuyết biết Ngọc là ai, cũng e ngại sức mạnh của Ngọc nên vừa nãy mới tốc biến đánh nhanh Dương nhanh. Cũng may Ngọc mới chỉ là con sói non mười mấy tuổi, còn chưa đủ kinh nghiệm nếu không hôm nay Tuyết đã không thắng dễ dàng như vậy.
“Tôi chưa bao giờ xem mình là đồng loại với bọn họ, dù bố cô ta là thủ lĩnh hay cô ta là thủ lĩnh thì tôi cũng chỉ tạm thời ở lại đó vì không còn chỗ nào để đi thôi.” – Dương lại đuổi theo Tuyết phân trần.
Tuyết nhìn Dương cười mỉa mai. Nếu Dương biết người sói để lại mùi của mình trên người con sói khác là để đánh dấu bạn tình không biết Dương còn có thể chắc chắn thế này không. Dù bên ngoài vẫn lạnh lùng sắt đá nhưng không hiểu sao trong lòng Tuyết lại cảm thấy vui, trong cuộc chiến vừa rồi cho dù không cần đánh thì cô vẫn thắng.