Khi Thịnh Huy mở lời mời, thực ra ông ta chỉ muốn thử xem thái độ người kia như thế nào, ông ta vốn dĩ còn chuẩn bị rất nhiều lời để khuyên Thẩm Niệm Hạ tham gia, không nghĩ tới Thẩm Niệm Hạ đáp ứng nhanh chóng như vậy.
So sánh với Tiết Thiên Thiên - một người đã xuất đạo nhiều năm nhưng vẫn như người mới, chẳng phải sẽ phù hợp hơn sao?
Hơn nữa, sự xuất hiện của Thẩm Niệm Hạ còn có thể giúp xoa dịu dư luận đang phẫn nộ vì việc chương trình có sự tham gia của những người không phải là anh em ruột.
Thẩm Niệm Hạ không có ý kiến gì, nhưng Thẩm Niệm Thu lại có chút lo lắng: " Đạo diễn Thịnh, tôi không muốn trên mạng xuất hiện những bài PR kiểu như tôi cướp tài nguyên của người khác."
Tiết Thiên Thiên vốn đã nung nấu ý định lăng xê cùng Thẩm Niệm Thu từ lâu. Giờ đây mất đi cơ hội này, ắt hẳn họ sẽ đổ mọi tội lỗi lên đầu Thẩm Niệm Hạ. Thêm vào đó, với tiếng xấu của Thẩm Niệm Thu, cộng đồng mạng cũng sẽ chẳng ngại dùng những lời lẽ ác ý để công kích Thẩm Niệm Hạ.
"Được, mọi người yên tâm, tôi sẽ chú ý vấn đề này, cũng sẽ xử lý thỏa đáng." Thịnh Huy nói, "Tình cảm hai chị em các người tốt thật."
Gương mặt Thẩm Niệm Thu vốn đang bình thường tự nhiên ửng đỏ lên, "Tôi chỉ thấy việc này phiền phức mà thôi."
"Được, tôi biết rồi." Thịnh Huy cười gian như cáo già, có vẻ lời giải thích kia của Thẩm Niệm Thu không có sức thuyết phục.
Thẩm Niệm Hạ thì bình tĩnh hơn nhiều, bàn bạc với Thịnh Huy về việc hợp đồng.
*
Ở một góc khu nghỉ ngơi bên cạnh Studio, Tiết Thiên Thiên đang chờ chụp ảnh mà lòng như lửa đốt.
Cô ta có dự cảm không lành, cảm giác như lúc nào cũng có thể xảy ra chuyện không hay. Mà khi thấy chị ruột của Thẩm Niệm Thu thì cảm giác lại mãnh liệt hơn.
Cô ta cảm thấy rất tự ti.
"Hải ca, anh nghĩ đạo diễn đang nói gì với? Vì sao không cho chúng ta vào cùng?" Tiết Thiên Thiên bất an hỏi.
Diệp Hải trong lòng cũng không khỏi lo lắng. Thẩm Niệm Thu đã là một đối thủ khó nhằn, giờ đây lại xuất hiện thêm Thẩm Niệm Hạ, một người còn ghê hơn cả Thẩm Niệm Thu.
Thẩm Niệm Hạ tuy không kiêu ngạo, lạnh lùng như Thẩm Niệm Thu, nhưng lại toát ra một khí chất mạnh mẽ khiến Diệp Hải không khỏi kính nể.
Có lẽ bởi vì cô trưởng thành, bình tĩnh hơn Thẩm Niệm Thu.
Trong lòng Diệp Hải dấy lên một sự hung hãn: "Sợ cái gì? Có Vương tổng chống lưng, còn sợ không làm được à? Hừ! Nếu Thẩm Niệm Thu dám cản trở, chúng ta sẽ đáp trả mạnh mẽ hơn, kể cả miếng bánh ngon, chúng ta cũng có cách biến nó thành củ khoai nóng tay."
Lúc này Tiết Thiên Thiên mới cảm thấy an tâm hơn một chút, nhưng khi nghĩ đến khả năng sẽ phải vứt bỏ "bàn đạp" Thẩm Niệm Thu, cô ta lại không cam lòng.
Tiết Thiên Thiên bực bội trong lòng, hai chị em Thẩm gia rốt cuộc đi ra.
Hai người họ đi ra, một trước một sau, người chị cúi đầu nghịch điện thoại, như đang vội vàng trả lời tin nhắn, bên cạnh còn có nhân viên công tác đi theo.
Diệp Hải cau mày nhìn Thẩm Niệm Thu nói: "Nói xong rồi thì mau đi chụp ảnh quảng bá đi, ba tổ khách quý còn lại đều chụp xong rồi."
Thẩm Niệm Thu không để ý mà chỉ liếc hắn một cái, sau đó dừng lại chờ Thẩm Niệm Hạ theo sau vài bước, "Thẩm Niệm Hạ, đến lượt chúng ta rồi."
Diệp Hải nhất thời không phản ứng lại, "Cậu như vậy là có ý gì?"
Nhân viên đi cùng vội vàng quay lại nói: "Hải ca, Thiên Thiên, đạo diễn Thịnh muốn gặp hai người bàn bạc chuyện gì đó, mời qua bên này."
"Cần chụp ảnh tuyên truyền ngay mà, đạo diễn Thịnh tìm chúng ta có chuyện gì nhỉ?" Tiết Thiên Thiên vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra.
Nhân viên công tác: "Tôi cũng không rõ lắm, hai người gặp đạo diễn Thịnh sẽ biết thôi."
Ở phía bên kia, chuyên gia trang điểm đã nhận được thông báo từ Thịnh Huy, tiến đến chào hỏi: "Thẩm tiểu thư, chào cô! Tôi là Tiểu Ngôn, phụ trách trang điểm và tạo hình cho cô."