Thập Niên 70: Xuyên Thành Nàng Dâu Lười

Chương 47: Âm thầm phát tài

Hai anh trai nhà họ Lâm cũng thấy nhẹ nhõm, vợ thằng ba chịu bỏ tiền, điều này cũng khiến vợ họ đỡ khó chịu hơn.

Chu Vân Mộng cuối cùng cũng hoàn thành được bước quan trọng này, cảm giác cấp bách sau khi xuyên không đã phần nào giảm bớt.

Sau đó, cô mở giỏ tre và nói: “Hôm nay bạn học của con tình cờ có một ít bột Phú Cường, nên con đã mua một cân bột và hai cân thịt heo. Chị dâu, hãy lấy một cân thịt để làm bánh bao. Tối nay chúng ta sẽ ăn bánh bao để mừng nhé.”

Ba đứa trẻ nghe loáng thoáng hiểu được đôi chút, nhưng điều khiến chúng quan tâm nhất là ăn uống, lập tức reo lên:

"Được rồi! Tối nay chúng ta ăn bánh bao!"

"Bánh bao, bánh bao!"

Chị dâu cả cũng vui vẻ, lần trước vợ thằng ba đã mang thịt về, lần này còn mua cả bột Phú Cường và hai cân thịt để làm bánh bao.

Một cân thịt heo này có thể gói được bao nhiêu bánh bao đây?

Cô ấy nghĩ rằng nếu những dịp như vậy thỉnh thoảng xảy ra, cô sẽ cố đối xử tốt hơn với vợ thằng ba.

Chị dâu hai cũng rất vui, vì chồng cô, Thạch Đầu và đứa con trong bụng cũng sẽ được ăn bánh bao. Việc vợ thằng ba bỏ tiền mua đồ về, cô phải làm bánh bao cũng đáng.

Cô ấy không mệt! Không mệt chút nào!

Mẹ Lâm có chút đau lòng. Cô con dâu thứ ba này từ lúc chưa kiếm được tiền đã thích ăn ngon, bây giờ kiếm được tiền rồi, càng thích ăn hơn.

Mẹ Lâm thầm nghĩ: “Dám ăn bánh bao từ bột Phú Cường, lại còn dùng cả một cân thịt làm nhân nữa!”

Nhưng cô con dâu thứ ba này cũng thật có bản lĩnh, có thể mua được cả bột Phú Cường và thịt heo. Cho dù có tiền, bà cũng chưa chắc đã mua được. Thế mà bây giờ cả nhà đều được ăn, không phải chỉ mình cô ấy. Cháu trai, cháu gái của bà cũng rất vui mừng.

Nhà mình đã lâu rồi không được ăn bánh bao.

Suy nghĩ một chút, mẹ Lâm nói: “Một cân thịt heo và bột Phú Cường dù con mua, nhưng mẹ sẽ trả tiền lại cho con.”

Hai cô con dâu lớn cũng không có ý kiến, họ biết nhà mình đã được lợi lớn, nên không muốn quá phận.

Dù trả lại tiền thịt heo, nhà vẫn tiết kiệm được phiếu mua thịt một cân, còn có thể ăn thêm hai ba bữa thịt nữa nhờ chuyện này.

Không ngờ Chu Vân Mộng lại lắc đầu: “Mẹ ơi, không cần đâu. Chỉ có điều, sau khi chị dâu hai làm bánh bao xong, con xin một chén về cho mẹ ruột, báo cho bà ấy biết con có thể kiếm tiền, cho bà vui vẻ.”