Đây là số tiền đầu tiên cô kiếm được trong thời đại này, và là nền tảng cho cuộc đời mới của cô. Chu Vân Mộng vui vẻ vuốt ve tờ tiền trước khi nhét thư và biên lai vào lại phong bì.
Sau đó, cô mở thư hồi âm từ báo nông thôn thành phố, biên tập viên thông báo rằng bài viết của cô đã được chấp nhận, kèm theo nhuận bút bốn đồng và một tờ báo có đăng bài của cô.
Bài viết gửi báo nông thôn có khoảng 1.500 từ, với giá dưới 3 đồng cho mỗi ngàn từ, viết cho báo này khó hơn, nhưng không mang lại nhiều tiền hơn so với báo thanh niên.
Tuy nhiên, nhìn bài viết của mình chiếm phần góc dưới bên phải trên tờ báo, Chu Vân Mộng vẫn thấy vui vẻ.
Vạn sự khởi đầu nan, việc bài viết được đăng trên các báo có uy tín như báo nông thôn thành phố sẽ giúp thuyết phục gia đình họ Lâm về khả năng kiếm tiền của cô qua việc viết báo.
Còn về tuần báo tỉnh, tạm thời chưa có tin gì, nên cô có thể thả lỏng một chút.
Cô bỏ hai bức thư vào giỏ trúc, phủ vải thô lên trên, nhưng sau đó lại nghĩ đến việc cất chúng vào siêu thị di động của mình.
Dù sao mười tám đồng tiền nhuận bút cũng không phải ít, trong thời đại này, tiền lương công nhân nhà máy một tháng cũng chỉ khoảng hai mươi đồng.
Chu Vân Mộng tiếp tục đi về phía trước, vừa đi vừa nghĩ lát nữa có thể mua nhiều thịt heo hơn để mang về. Cô cảm thấy không thể tin nổi rằng mình đã kiếm được mười tám đồng.
Khi về nhà mẹ đẻ báo tin vui, cô cũng có thể mang thêm nhiều thịt về.
Đi ngang qua hợp tác xã cung ứng tiếp thị, thấy bên ngoài đã chật kín người, ai nấy đều hào hứng nói: “Hôm nay có bột Phú Cường, nghe tin là tôi tới ngay, hy vọng mua được!”
Chu Vân Mộng thầm thở dài, cô cũng muốn mua bột Phú Cường, nhất là hôm nay kiếm được mười tám đồng, nhưng cô lại không có phiếu lương thực.
Ở thành phố, lương thực như bột Phú Cường là loại lương thực cao cấp, cung ứng không nhiều và phải xếp hàng sớm mới có cơ hội mua. Nhiều người thậm chí còn không dám ăn, mà đổi lương thực thô hoặc bán lấy tiền.
Cũng có thể mua ở chợ đen, không cần phiếu nhưng giá cả cao hơn.
Tuy nhiên, Chu Vân Mộng không có ý định đến đó vì việc cải trang để đi chợ đen khá phiền phức.
Cô cảm thấy mình lười biếng, không muốn gặp rắc rối.
Nghĩ đến đống đồ trong siêu thị di động mà không ăn, thật sự rất đáng tiếc.