Thập Niên 70: Xuyên Thành Nàng Dâu Lười

Chương 36: Bóp vai

Chị dâu cả hiểu người chồng thật thà của mình đang suy nghĩ gì khi thấy anh mím môi.

Chị ấy là người gả vào nhà sớm nhất, và từ lâu đã không thích việc mẹ chồng chu cấp tiền cho em chồng đi học, coi đó là phí phạm.

Nhà chỉ có bấy nhiêu tiền, đã chi quá nhiều cho em gái, khiến gia đình nhỏ của chị ấy phải chịu thiệt thòi, nên đương nhiên chị ấy không vừa lòng.

Chị âm thầm véo đùi chồng để anh tỉnh lại, nhưng lại bị anh lườm.

Chị dâu hai cũng cảm thấy mẹ chồng đang mắng mình. Trước đây, chị từng tranh cãi về việc em gái chồng lười, từ đó em gái luôn lạnh nhạt với chị, còn mẹ chồng cũng không mấy ưa chị.

Khi em gái chồng lấy chồng, chị đã mừng rỡ, coi như đã tiễn tai họa sang nhà khác.

Lúc này, anh trai thứ ba nói: “Sau vụ thu hoạch, con sẽ đi bắt cá, bắt được con sẽ mang sang cho em gái.”

Chị dâu ba không nói gì, vì chồng chị là trụ cột gia đình, chị không thể thay đổi quyết định của anh.

Việc em gái chồng cho hai cân thịt, đáp lại bằng vài con cá cũng là hợp lý, nhưng bắt được cá hay không lại là chuyện khác.

Dù trong lòng chị không hài lòng khi thấy chồng đối xử với em gái tốt hơn mình, nhưng vì khôn khéo không thể hiện ra ngoài nên mẹ chồng vẫn thích chị nhất.

Mẹ Chu hài lòng, đó chính là điều bà mong muốn.

Mẹ Chu chỉ cần ba đứa con trai nhớ kỹ và đối xử tốt với Tiểu Mộng, sau này dù Tiểu Mộng có chịu oan ức, cô vẫn luôn có nhà mẹ đẻ làm chỗ dựa. Mấy cô con dâu có muốn chia rẽ cũng không được.

Bà nhìn năm đứa cháu gái và dặn: “Các cháu phải nhớ kỹ, cô nhỏ là người tốt. Nếu không có cô ấy, các cháu liệu có được ăn thịt không? Mà còn có thể được ăn nhiều bữa nữa cơ!”

Khi bà vừa nói xong, năm đứa trẻ đồng thanh: “Bà ơi, chúng cháu nhớ rồi, cô nhỏ là người tốt nhất.”

Chúng nghĩ, chỉ cần nhớ lời bà thì có thể được ăn thịt?

Những ánh mắt đầy háo hức không giấu nổi niềm mong đợi.

Mẹ Chu gật đầu: “Nào, ăn cơm đi.”

Trong nháy mắt, bàn ăn như gặp cơn lốc, tất cả đũa đều hướng về đĩa thịt xào măng, mọi người ăn say sưa.

Ba anh em nhà họ Chu ăn uống vui vẻ, sau vụ thu hoạch vất vả, may mà có em gái tốt bụng tặng bữa thịt ngon lành này.

Ba cô con dâu nhà họ Chu cũng quên đi sự bực bội. Dù em gái chồng có lười biếng, nhưng cô ấy vẫn nhớ thương nhà mẹ đẻ, thật ra cô ấy cũng biết điều. Muốn mang thịt về cho nhà mẹ đẻ như cô ấy cũng chưa chắc đã dễ dàng.