Thập Niên 70: Xuyên Thành Nàng Dâu Lười

Chương 32: Mẹ Chu

“Ban đầu họ muốn con nấu ăn trong dịp thu hoạch mùa thu, nhưng con đã làm theo mẹ dặn, khóc lóc, làm loạn rồi giả vờ tự tử. Con còn đập vào cột nhà và ngất xỉu. Họ hoảng sợ và vội đưa con đến trung tâm y tế, sau đó không ai dám nói gì nữa.”

“Ở nhà họ Lâm, con chẳng phải làm gì cả, chỉ chờ ăn thôi.”

Cô không thể giấu sự thật rằng mình đã va đầu vào cột, vì nhiều người đã chứng kiến khi cô được đưa đến trung tâm y tế. Cô đợi vết bầm trên đầu lành hẳn rồi mới về thăm mẹ.

“Con không bị ức hϊếp là tốt rồi. Đúng đấy, con gái lấy chồng sao phải nấu ăn?” Mẹ Chu nghe vậy thở phào nhẹ nhõm, mừng vì con gái đã tự biết lo liệu.

Trong lòng bà vẫn suy nghĩ mâu thuẫn, nếu là con dâu mình, bà sẽ dạy dỗ cho siêng năng, nhưng con gái thì luôn đúng dù làm gì đi nữa.

Nghe xong, Chu Vân Mộng nhếch môi cười.

“Những câu nói kiểu này thường chỉ xuất hiện từ mấy nhân vật phản diện cực phẩm trong tiểu thuyết, và rất nhanh thôi sẽ bị tát vào mặt.”

(Chú thích: "Cực phẩm" ở đây ám chỉ những nhân vật phản diện.)

Cô nghĩ đến nguyên thân trong câu chuyện này cũng thuộc loại cực phẩm, nên việc mẹ cô ấy là cực phẩm cũng chẳng có gì lạ.

Cô lại thấy mình có chút uất ức. Ai mà không muốn được chiều chuộng như thế này chứ?

Nhưng không được, suy nghĩ như thế sẽ làm lệch lạc tư tưởng!

Cảm thấy trong nhà yên tĩnh lạ thường, cô hỏi: “Đại Tráng và những người khác đâu mẹ?”

Mẹ Chu đáp: “Người lớn và trẻ con đều ra ruộng rồi, đi nhặt bông lúa.”

Chu Vân Mộng kéo tấm vải trên giỏ tre ra: “Mẹ, mẹ xem con mang gì về đây?”

Lúc trước, tâm trạng mẹ Chu chỉ chú tâm đến việc con gái có bị oan ức không, nên không để ý đến giỏ tre. Giờ nhìn lại, bà kinh ngạc há hốc mồm: “Khối thịt ba chỉ to thế này sao?”

Bà hạ giọng hỏi nhỏ: “Thịt này ở đâu ra thế?”

Liệu có phải nhà họ Lâm mua cho con mang về không?

Nhưng không đúng, con gái yêu của bà có gây náo loạn cỡ nào cũng không làm được chuyện ngu xuẩn như thế, và người nhà họ Lâm chắc chắn không chịu nổi.

Nhưng nhìn hai ký thịt này, chắc chắn không phải loại mua từ thị trấn, dù có tiền cũng khó mà mua được nhiều vậy.

Mẹ Chu thay đổi vẻ mặt, có lẽ bà nghĩ giống như chị dâu Lâm trước đây. Chu Vân Mộng vội giải thích: “Con mua đó mẹ.”

“Con có một người bạn học thời trung học, cô ấy biết chỗ mua thịt không cần phiếu. Một cân chỉ 20 xu nên con mua luôn hai cân ba chỉ. Trùng hợp ở nhà con cũng nấu thịt trong thời gian này. Mùa thu hoạch mà có chút thịt trong bụng cũng đỡ mệt hơn.”