Thời buổi này, thịt rất khan hiếm, người ở nông thôn làm sao mà có tem mua thịt? Ngay cả chú của cô ấy, là quân nhân, mỗi tháng cũng chỉ được một đến hai ký thịt.
Ở thị trấn, việc mua thịt cũng không dễ, phải dậy từ tờ mờ sáng xếp hàng mà chưa chắc mua được.
Vậy mà!
Em ba chỉ ra ngoài buổi chiều và mang về hai cân thịt lợn, lại còn là thịt ba chỉ đẹp như thế này!
Nghĩ đến khả năng nào đó, La Mẫn sợ hãi hỏi: “Chẳng lẽ em mua nó từ chợ đen sao? Vừa đắt vừa nguy hiểm. Đừng liều lĩnh như vậy!”
Lúc này, niềm vui nhìn thấy miếng thịt đã bị nỗi lo lắng lấn át trong lòng La Mẫn.
Chu Vân Mộng cảm thấy chuyến đi này rất đáng, cô lắc đầu: “Không, em gặp lại một người bạn cũ trong thành phố, gia đình họ có quan hệ.”
La Mẫn cũng không ngạc nhiên, vì biết em ba đã học cấp hai, cấp ba trong thành phố, nơi người dân có nhiều mối quan hệ hơn nông thôn, họ được hưởng lương cố định, phiếu ăn và cả phiếu thịt hàng tháng.
Nghe vậy, cô ấy không còn hoảng hốt nữa, mà tập trung vào miếng thịt lợn trước mắt.
La Mẫn nghĩ miếng thịt này đủ để làm ra nhiều mỡ lợn, còn phần nạc thì có thể cắt lát chiên giòn, dùng dần cho đến cuối vụ thu hoạch.
Hiểu được ý định của chị dâu, Chu Vân Mộng cười nói: “Chị dâu, em đã dùng tiền riêng để mua miếng thịt này, tối nay chị làm món thịt kho tàu cho em nhé.”
La Mẫn ngạc nhiên thốt lên: “Ơ, hẳn một cân thịt kho tàu sao?”
Chu Vân Mộng khẽ gật: “Ừ, tối nay em sẽ ăn.”
Đây đúng là phong cách của cô vợ em ba.
La Mẫn lưỡng lự, nhưng đã là lời vợ em ba, cô ấy ngăn cũng chẳng nổi.
Cô ấy có chút toan tính riêng, nấu thịt kho tàu thì không chỉ vợ em ba được ăn mà cả nhà cô ấy, từ chồng đến con đều được hưởng, ai cũng có phần.
Sau ngày dài lao động, được ăn thịt kho tàu thì chẳng còn gì bằng.
Cuối cùng, cô ấy cố gắng thuyết phục: “Sao không làm nửa cân thôi nhỉ?”
Nhà nào mà lại dám làm hẳn một cân thịt ba chỉ một bữa? Ở thị trấn thì hiếm, mà ngay cả dân thành phố cũng chẳng ai dám ăn nhiều thế.
Chu Vân Mộng khẳng định: “Chỉ một cân thôi.”
“Được rồi, vậy vợ em ba đi nghỉ ngơi đi, để chị lo cho.” La Mẫn nhận giỏ tre, lần đầu chân thành khuyên em.
Khuyên nhủ... khuyên vợ em ba vốn vất vả mới vào bếp lại ra nghỉ ngơi.
Phần cô ấy thì...
Cô chẳng cần nghỉ ngơi, nấu món thịt kho tàu không thể khiến cô mệt mỏi, đây là món kho tàu mà, lòng cô vui phơi phới, tràn đầy sức sống.