Nhóm dịch: Thất Liên Hoa
"Mặt trời lên cao mới ra đồng, cũng không giống như là muốn tới làm việc, nhà họ Lâm cũng xui xẻo vớ phải người con dâu như vậy, còn phải đưa cô ta trở về, thật lãng phí thời gian, chậm trễ kiếm tiền."
"Tôi vẫn thấy là vợ Hàn Xuyên đáng tin cậy, đàn ông không ở nhà, một mình cô ấy chăm sóc lão Hàn gia thật tốt, lại ra đồng kiếm được không ít điểm công. Lão Hàn gia và lão nhà họ Lâm đều có con trai đi lính, vì sao con dâu của họ lại chênh lệch đến thế cơ chứ?"
Người nhà Lâm đi ngang qua, nghe rõ, khuôn mặt đầy mồ hôi lúc xanh lúc đỏ, vô cùng xấu hổ và tức giận.
Mẹ Lâm tính tình tốt, trong thôn nổi tiếng là người dễ nói chuyện, nhưng chính bà đã chọn con dâu, bà không chịu nổi việc con trai bà bị nói như vậy.
Lúc này bà ấy mắng trở về: "Kiếm bao nhiêu công điểm đó là chuyện của nhà chúng tôi, nhà chúng tôi thương con dâu có được không, các người đừng có xen vào chuyện của người khác!"
Chị dâu cả Lâm cũng tức giận, cô ấy cũng là con dâu nhà họ Lâm, mắng vợ chú ba cô ấy cũng cảm thấy bị mất mặt.
Mẹ chồng chưa từng mắng người nào ra trò cả, nên cô ấy vội vàng thêm dầu vào lửa: "Thím Quế Hoa, vợ chú ba của tôi so với con dâu nhà bà tốt hơn ngàn vạn lần, ít nhất cô ấy cũng sẽ không cãi nhau với mẹ chồng."
Chuyện hài kịch ở nhà thím Quy Hoa cả làng đều biết, mẹ chồng con dâu ba ngày cãi nhau nhỏ, năm ngày cãi nhau lớn.
Thím Quế Hoa giận dữ tái mặt, vừa định chửi lại thì gặp ánh mắt hung dữ của ba ba con nhà họ Lâm, lập tức dừng lại.
Hai người kia lại càng không dám nói chuyện.
-
Nhà họ Lâm.
Chu Vân Mộng lại tỉnh dậy, mở cửa nhìn trời, liền nghe thấy tiếng La Mẫn đang nấu ăn trong bếp, ba đứa trẻ thì hình như đang chơi ở ngoài cửa.
Đoán đã đến giờ tan làm, cô nhanh chóng đóng cửa lại rồi bước vào siêu thị di động với tâm trạng suy nghĩ.
Vẫn là vị trí lần trước, Chu Vân Mộng trực tiếp xoay người nhìn màn hình trên quầy thu ngân.
Nguyên bản bảy đoạn văn bản đều là màu đen, bây giờ đoạn đầu tiên lại là màu đỏ, tỏa sáng rực rỡ.
Cô đưa tay chạm nhẹ lên trên, đoạn đối thoại đầu tiên cuối cùng xuất hiện một cái hộp màu vàng, trên đó viết:
"Khu vực thực phẩm tươi sống và chín"
Chu Vân Mộng vui vẻ, thậm chí cũng đã quên dùng ý niệm dời đi, trực tiếp chạy tới khu thực phẩm tươi sống.
Trong khu thực phẩm tươi sống, tươi sống ở bên trái, thức ăn chín ở bên phải, cô đi sang bên phải.
Gần nhất là một chiếc tủ trưng bày dài ba mươi mét, trong đó bày đầy những đĩa chân gà vàng giòn, cánh gà, sườn gà...
Chu Vân Mộng đi vòng vào bên trong, nơi người bán hàng thường đứng chịu trách nhiệm lấy hàng, đưa tay dò vào dò xét.