Chương 17
Khi về đến nhà, Julie lên Facebook và nhận thấy Finn đang để chế độ offline. Nó gửi cho anh một tin nhắn hỏi xem anh có đang ở trên mạng, rồi ngồi nhìn hộp thư không rời mắt, hi vọng nghe một tiếng beng. Chỉ vài phút sau thì anh trả lời.Julie,
Anh đây. Không thể truy cập vào chat lúc này vì một lí do nào đó. Facebook đang biểu tình thì phải. Có chuyện gì vậy?
Finn
Julie muốn biết anh Finn nghĩ gì về kế hoạch mà nó đã vạch ra cho Celeste. Nó viết thư giải thích về kế hoạch đó cho anh chàng.
Julie,
Liều lĩnh đấy. Anh không biết phải nói thế nào. Dù sao thì, hãy làm nhẹ nhàng thôi. Celeste đã trả qua nhiều chuyện.
Finn
Anh Finn,
Mọi người chỉ giỏi nói. Trường của Celeste đang đe dọa đuổi học cô bé nếu không thấy các tiến bộ về mặt giao tiếp và những thứ khác của con bé. Em đang cố làm những gì có thể, nhưng không ai trong các anh cho em thông tin gì. Em hoàn toàn mù mờ, nên kế hoạch đó là những gì em có thể nghĩ ra được. Hoặc là anh lết xác về nhà và mách nước cho em, hoặc ít nhất tỏ ra nhiệt tình một chút với kế hoạch của em.
Julie
Julie,
Được rồi. Bình tĩnh đi em.
Đây không phải là chuyện bọn anh thường trao đổi. Đúng hơn là không hề, thật đấy.
Đây là lần duy nhất anh nói về chuyện này, em hiểu chứ? Sau đó chúng ta sẽ không bàn đến nó nữa. Cơ bản là thế này: một thời gian trước, mẹ anh trải qua một giai đoạn khó khăn. Một đợt trầm cảm tệ hại. Thực sự tệ hại. Nó khiến mẹ anh không làm gì được cả. Có một câu chuyện sâu xa mà anh không biết tường tận, nhưng mấy năm trước mẹ ngưng thuốc và suy sụp nặng. Anh đoán đó là lúc Celeste trở nên rất gắn bó với anh. Bố anh lo chuyện của mẹ, Matt thì lo chuyện của nó, thê nên Celeste coi anh như một cứu cánh, anh nghĩ vậy.
Một chuyên gia tâm lý có thể sẽ mô tả cho em chuẩn xác hơn, nhưng kèm theo chuyện này có rất nhiều vấn đề. Bố anh đi công tác nhiều hết mức có thể để khỏi phải đối mặt với rắc rối, mẹ anh chưa bao giờ là một người mẹ chu toàn, ngay cả khi tinh thần ổn định. (Nếu em chưa nhận thấy thì mừng cho em. ) Vậy nên khi anh rời nhà ra đi, anh nghĩ em gái anh đã bị chấn động mạnh. Bây giờ mẹ anh đã dùng thuốc trở lại, nên có lẽ em không nhận thấy mẹ bị trầm cảm. Xin em đừng nói chuyện này với ai khác… như thế chỉ làm con thuyền thêm tròng trành.
Finn Phẳng chẳng qua là vết sẹo lâu ngày đang liền da. Sự gắn bó của con bé với anh, và người bố người mẹ điên rồ không hiện diện.
Anh chỉ nói được vậy thôi. Thật đấy.
Em đang mặc gì vậy?
Finn
Anh Finn,
Cám ơn anh. Em biết thật không dễ dàng để nói cho em nghe chuyện này, và việc anh làm như thế rất có ý nghĩa với em. Nó làm sáng tỏ mọi chuyện thêm một chút. Em không bao giờ đoán được mẹ anh từng trải qua một giai đoạn khó khăn như vậy. Mẹ anh tỏ ra hoàn toàn bình thường. Em rất tiếc khi biết chuyện. Chắc các anh đã gặp rất nhiều khó khăn.
Hôm nay mẹ anh đã quên mất cuộc họp phụ huynh ở trường Celeste, nên em và anh Matt đi thay. Nhà trường rất lo lắng về trường hợp của Celeste, nên em hi vọng… mà thật ra, em cũng không biết em đang hi vọng điều gì. Đưa Celeste vào thế giới thực chăng? Em sẽ cho anh biết chuyện đó diễn ra thế nào. Hay là anh gửi con bé món quà Giáng sinh nào đó, đặc biệt là trong trường hợp anh không thể ghé qua nhà, được không? Thứ gì đó dễ cầm hơn anh chàng Finn Phẳng, để con bé mang theo bên mình ấy? Tất nhiên, anh đừng để chuyện này làm giảm quyết tâm về thăm nhà của mình…
Em đang mặc sáu lớp áo cổ lọ, quần jean và quần thun, ba lớp vớ, cùng một chiếc nón chơi golf.
Julie
Julie,
Khi mẹ anh dùng thuốc, em sẽ không thể biết được đâu. Và mẹ làm rất quyết liệt để che giấu bệnh tình của mình đối với mọi người.
Anh sẽ gửi gì đó cho Celeste. Anh hứa đấy. Vài ngày nữa anh sẽ tới Tahiti, anh sẽ tìm một món quà hay ho ở đó.
Trời ạ, ước gì anh được nhìn thấy em trong đống trang phục đó. Nghe có vẻ sεメy đấy.
Anh phải chạy đây. Có lẽ tối nay mình sẽ chat một chút nếu anh có thể lên mạng. Mười một giờ, theo giờ của em nhé?
Finn
Anh Finn,
Tưởng anh đang đi sang Nam Mỹ chứ? Em không tài nào theo dấu anh được!
Tối nay em sẽ lên mạng.
Julie
Julie sắp ra ngoài ăn tối với Seth và nó biết mình sẽ về nhà muộn nhất là mười giờ. Dư sức để có thể đi ngủ vào giờ hợp lí. Nhưng nó cũng chẳng quan tâm nếu phải thức tới sáng, vì được trao đổi với Finn thì mất ngủ cũng đáng. Anh thật thú vị và là một trò giải khuây dễ chịu đối với kỳ thi sắp đến. Hơn nữa, hiện tại anh là người duy nhất cung cấp cho nó các thông tin về Celeste, dù rất ít ỏi.
***
Đường vắng nên Julie cảm thấy mình có thể tự lái xe tới cửa hàng bán đồ gia dụng. Mặc dù không thích lái xe trong tuyết và băng giá, nó chắc chắn không muốn nhờ Matt cầm lái, sau thái độ khó chịu của anh. Cứ cho là anh bực dọc về chuyện của Celeste đi, điều đó không đồng nghĩa với việc anh phải tỏ ra khó chịu như thế. Thậm chí Matt không thể nói chuyện về em gái mình mà không trở nên kỳ cục: hoặc thô lỗ, độc địa, hoặc đánh trống lảng cho đến khi nó ngừng hỏi.
Julie tiến đến cầu thang.
- Em sẽ đi ra cửa hàng gia dụng và về ngay. - Nó nói vọng vào phòng Matt, rồi lẩm bẩm. - Anh khỏi bận tâm.
Julie vừa tiến đến cửa trước thì nghe thấy tiếng bước chân của Matt chạy ra khỏi phòng và lao xuống tầng dưới.
- Chờ đã, Julie, em đi ngay đấy à? Anh không biết em lại làm… chuyện này hôm nay.
- Anh thôi đi. - Nó bình tĩnh đáp. - Em chỉ mua đồ thôi mà. Chẳng ai thèm làm gì hết, nên em sẽ làm.
- Như thế thật không công bằng. Bọn anh đang cố mà.
- Không, các anh đang ì ra. Mà mẹ anh ở đâu cả ngày hôm nay thế? Chuyện này lớn đấy.
- Anh biết.
- Sao mẹ anh có thể quên được.
Matt đứng im một lúc.
- Anh không nghĩ mẹ quên. - Anh nói chậm rãi. - Có lẽ mẹ anh không muốn đi.
- Ồ, cái cớ đó hay đấy!
- Em đừng ăn nói như vậy. Chuyện là như vậy thôi.
- Lại một cái cớ hay ho khác!
- Julie. - Matt giữ cánh cửa lại khi nó mở toang cửa.
Nó quay lại.
- Sao? Sao hả Matt? - Nó gắt lên. - Nếu anh có điều gì để nói, thì nói ra đi. Nếu muốn giúp thì giúp luôn đi. Còn nếu không, anh hãy đứng ngoài chuyện này.
- Anh chỉ muốn nói cám ơn em. - Matt khẽ nói.
- Ơ… - Julie thấy lúc này anh chàng không tỏ ra khó chịu nữa. - Đừng cám ơn em vội.
- Cám ơn em đã cố gắng.
Julie ngước lên nhìn Matt.
- Có gì đâu.
- Em có muốn anh lái xe không? Đường khó đi đấy. - Matt đề nghị.
- Anh sẽ cư xử đúng mực, hay sẽ nổi sùng mỗi khi em bỏ món đồ nào đó vào xe đẩy hàng?
Matt cười.
- Anh sẽ nỗ lực để cư xử tốt. Vậy được chưa?
- Không càu nhàu, không nhíu mày, không phẩy tay thất vọng hoặc buông những lời khó nghe. Thật ra là không nói gì hết.
- Em có biết hôm nay em đã bảo anh thôi nói bao nhiêu lần rồi không?
- Anh có biết em có thể nói như thế bao nhiêu lần nữa không?
- Em có muốn anh lái xe hay không nào?
- Có chứ. Em lái yếu lắm. Anh phụ trách lái xe, còn em sẽ phụ trách mua đồ.
- Ợ. Phân công rập theo định kiến hai phái nhỉ. - Matt nói và làm ra vẻ ghê sợ. - Đàn ông lái xe, đàn bà…
- Anh đã kịp quên luật cấm mở miệng rồi kia à? - Julie bước xuống các bậc thềm. - Đi thôi, anh chàng mắc dịch.
Matt trịnh trọng nghiêng người tiễn Julie qua cửa. Julie dám cá anh chàng rất ức chế, nhưng vẫn im miệng trong suốt chuyến đi. Anh ta không hề hó hé gì trong lúc nó mua đồ, thậm chí còn bỏ đồ vô túi tại quầy tính tiền.
Tuyết bắt đầu rơi nhẹ khi hai đứa ra về, Julie run cầm cập trong khi chờ Matt mở cửa xe. Phải mất vài lần thử, chiếc xe mới nổ máy được, và hai đứa ngồi trong đó vài phút, chờ cho hệ thống sưởi hoạt động.
Julie hít một hơi thật sâu.
- Sao anh không kể cho em nghe chuyện của cô Erin?
Matt loay hoay dò đài.
- Chuyện gì?
- Chuyện cô bị trầm cảm ấy. Anh Finn đã cho em biết.
Matt nhăn nhó.
- Nghe này, anh không muốn lại bắt đầu nữa đâu. - Anh nhanh chóng dò đài, rồi cả chiếc xe ngập trong âm thanh ồn ào của sóng nhiễu và các mẩu quảng cáo truyền thanh.
- Anh Matt.
- Julie, không phải bây giờ.
- Được thôi. - Nó ngả đầu ra lưng ghế và siết chặt áo khoác quanh người. - Một lúc nào đó nhé?
- Em không thể buông tha bất cứ chuyện gì được hay sao?
- Coi nào! Sẽ rất tuyệt đấy. - Nó đập nhẹ cánh tay Matt. - Chúng ta có thể ngồi lại và có một cuộc nói chuyện dài, rốt ráo về mẹ anh, cùng với tác động của căn bệnh trầm cảm trên các hoạt động của gia đình. Như thế anh có thể trút bầu tâm sự về tuổi thơ đầy lo lắng của anh, sau đó anh và em có thể phân tích từng biến đổi nhỏ trong tính cách của anh.
Ít ra thì Matt cũng nhoẻn cười.
- Nghe sao giống tra tấn quá.
- Thật á? Anh không muốn phơi bày ruột gan cho em à? Hoặc là khóc một chút? Thanh lọc tâm hồn một cách nhẹ nhàng nhất?
- Em nhập môn tâm lí học hơi bị sâu quá rồi đấy.
- Em cần phải thực hành. Anh đâu có muốn em thi rớt, đúng không?
- Nếu nó đồng nghĩa với việc tránh được cuộc đối thoại kinh khủng đó thì có đấy. Anh sẽ cho phép em thi lại một môn.
Julie lại đập vào tay Matt cái nữa.
- Đồ quỷ.