Giấc Mơ Hai Phút

Chương 3: Thức dậy

Tôi dụi dụi mắt, đã 7 giờ sáng rồi...

Tôi cảm thấy cả người vô cùng dễ chịu thoải mái, chắc là tâm trạng tốt lên đi, liền nhảy ra chạy đi vệ sinh cá nhân.

Lên trường để trực tuần, sau khi ngồi đợi hết cái chương trình kia thì mới bắt tay vào trực tuần, mỗi lần tôi nhìn thấy cậu ta là tôi tự nhiên cười lên một cái.

Nào nào nào, cái đầu óc này, đang bình thường mà, tự dưng dở dở như này có hơi đáng sợ không?.

Trực tuần xong, tôi liền đi đến bên cậu ấy, nói nhỏ:

"Ngồi lâu như vậy chắc chán lắm đúng không, thêm cái quét dọn này nữa."

"Ừ, mày ngồi với tao chắc sẽ bớt chán hơn."

Im lặng một chút, cô ấy nói tiếp: "Chiều hay tối đi chơi không? Tao được mẹ cho đi chơi hết tuần này nè."

Tôi lúc đó cứ nghĩ là tuần nào cũng đi được nhưng đâu có nghĩ đến là sau cái tuần này và một vài mùng tết, thì bọn tôi hầu như chỉ chạm mặt trên lớp.

...

"Vậy chiều 3 giờ nhé, ra công viên hóng mát."

"Được rồi."

...

Hơn 3 giờ chiều

Đúng như đã hẹn, tôi đi đến công viên, vì hôm nay là thứ 6 nên buổi chiều rất vắng, tôi đỗ xe xuống, ngước mắt lên nhìn cô ấy, ôi mẹ ơi nhìn cậu ta cứ bị cute đó ạ /(/•/-/•/)/

Mới tháo mũ xuống xe, ai ngờ cô ấy lại bám vào tay tôi, tôi lại cứng đờ người, kiểu rất ngại ấy, nhìn qua nhìn lại thấy ít người, thở phào nhẹ nhõm, tâm lý bắt đầu bình ổn lại.

Tôi dắt cậu ấy đi được một lúc, lại thử làm liều xem sao, tay đưa lên véo nhẹ má một cái, ôi mẹ ơi thề luôn vô cùng mềm, véo cái sướиɠ hết cả tay. Mặt cậu ấy đỏ lên, mặt tôi cũng đỏ theo. Sau đó tôi ôm mặt quay đi (Thanh niên ngại ngùng)

"Tao...tao lỡ." Giọng tôi lắp ba lắp bắp, cậu ấy chỉ lườm một cái, miệng hơi mỉm.

Đi dạo thêm một chút, thấy có vẻ ít người, tôi lại thử làm liều một chút, từ đằng sau dựa nhẹ vào người cô ấy (Thanh niên cơ hội), hình như mặt cô ấy cũng đỏ lên, không phản ứng gì...

"Không phản kháng tao hả?" Tôi tò mò hỏi.

Cô ấy lắc đầu, lại nắm vào tay tôi...

"Này, sao nắm hay tay tao thế, nắm với con trai quen rồi à?" Tôi nghiêng đầu nói, nhìn vào mắt cô ấy, ý trêu chọc.

"Đi với bạn cầm tay quen rồi..với lại ngoài mày ra thì thằng con trai nào dám làm vậy là tao cho ăn vả!"

Tôi gãi gãi đầu, số hưởng, số hưởng haha...

Sau đó tôi và cậu ấy đi mua nước, ngồi ở một cái ghế đá nằm trong góc khuất (Thanh niên âm mưu), tôi ngồi xuống trước, bạn ấy còn chưa kịp ngồi thì tôi kéo cậu ấy ngồi lên đùi, cậu ấy như kiểu không có lực gì cả, nhẹ nhàng ngồi gọn vào lòng tôi. Bỗng nhiên có vài bạn nữ đi qua, tôi ho khan, không dám nhìn cậu ấy mà để cậu ấy ngồi sang bên cạnh... Ngại vl.

Thời gian như bị tua nhanh, vẫn là thời gian đó, tôi và cậu ấy đang ngồi ở ghế đá tại công viên dưới cầu (cầu khác, dưới đó rất mát mẻ và giờ này cũng ít người qua lại... Thanh niên âm mưu).

Tôi vừa ngồi vừa ngắm cậu ấy, bàn tay lại nghịch nghịch từng ngón tay cậu ấy, sướиɠ không thể ta ha...

...

Lại tới một ký ức khác, chúng tôi vẫn ngồi chơi ở một nơi ít người qua lại, cùng lắm là đi dạo qua thôi. Tôi đeo khẩu trang, mạnh dạn giữ lấy khuôn mặt cậu ấy, nhanh nhạy hôn vào môi...

"Không...không sao đâu, chưa mất nụ hôn đầu đâu cậu ơi." Tôi ngụy biện, còn cậu ta thì lấy tay che miệng quay sang chỗ khác, hai má đỏ bừng, nhìn thật sự muốn hôn thêm phát nữa.

Thế là tôi mạnh dạn hơn, nhẹ nhàng bỏ khẩu trang ra, tiến tới hôn cậu ấy, như chỉ chờ có thế, cậu ta vòng tay giữ chắc lấy tôi, hôn thật sâu, tôi lúc này đã mất thế chủ động, chỉ mặc cho cô ấy đè ra hôn.

Đến khi nhả ra, tôi trêu trêu hỏi: "Mày hay hôn bạn đúng không? Hôn hơn tao rồi."

Bạn ý đỏ mặt, cuối cùng đáp:

"Giống như mày với bạn mày thôi.."

"Tao trai thẳng!"

"Hơ, biết đâu được..?"

Tôi chọc chọc cô ấy một chút, nhìn cô ấy ngại cũng đáng yêu lắm haha.

Tôi biết là do cậu ấy bất ngờ với muốn đáp lại tình cảm của tôi nên mới hôn tôi như thế, nhưng mà cậu ấy nằm trên luôn rồi...

Cô ấy vòng tay qua ôm eo tôi, thoải mái dựa vào người tôi, thì thầm nhẹ vào tai tôi: "Yêu không?"

Tôi hơi bất ngờ, như không chắc chắn, nhìn cô ấy rồi hỏi: "Mày nói gì cơ?"

Cô ấy vẫn nói với giọng nhỏ nhẹ, có vẻ hơi ngại: "Yêu cậu.."

Tôi không biết đáp như nào, chỉ cúi đầu xuống hôn cậu ta, cậu ta cũng đáp lại tôi, trong lòng tôi bắt đầu dâng lên cảm giác hạnh phúc và ngọt ngào...

...

"Khai mau, mày để ý tao từ khi nào?" Tôi véo lấy cái má của cô ấy rồi hỏi thẳng (Tay tôi bị ngứa, không véo không chịu được)

Cô ấy im lặng một lát, nhìn xuống đất, giọng nói giống như cố gắng bình tĩnh nhất có thể:

"Để ý mày từ...giữa kỳ 1 rồi, tại thấy mày học giỏi các thứ ý...và mày cũng...đẹp mà.."

"Vãi, không như mày nghĩ đâu." Tôi cười gượng, điểm thi thì hên xui hên xui, tôi năm đó cũng không ngờ nó lại ấn tượng đến vậy đấy, điểm khá cao, may mắn thôi.

Trong khoảng thời gian này, tình cảm của tôi bắt đầu chuyển từ bạn bè sang tình yêu với cậu ấy, bởi vì tôi đã tự nguyện đưa trái tim mình vào rất sâu. Mà các bạn cũng biết mà, đưa càng sâu, càng khó rút.

...

Sáng thứ 7 tôi và cậu ấy lên lớp rất sớm, nhưng mà tôi lại hơi mệt lên hơi chậm chút, vừa xuống xe thì nhìn thấy cậu ấy đã sốt ruột tìm đến tôi, tôi ôm nhẹ cậu ấy rồi cậu ấy nắm tay tôi kéo lên lớp (Lại vô tình phát cơm cho mấy bạn khác)

Trong giờ học, thỉnh thoảng chán quá tôi lại quay xuống ngắm cậu ấy, cậu ấy cũng nhìn lại tôi, và tôi giơ tay bắn tim, cậu ấy mỉm cười.

Đó là sự ngọt ngào đầu đời của tuổi trẻ hahaha.

...

Buổi tối cách 2 ngày trước đêm giao thừa

"Huhu, tao muốn ở trên đây đón giao thừa với mày.." Như con mèo nhỏ, cô ấy ôm tôi, dụi đầu vào lòng tôi, tôi xoa xoa đầu an ủi, thật ra bị chia xa như vậy tôi cũng buồn lắm.

"Ngoan nào, chẳng phải vẫn sẽ gặp nhau sao?"

Hai bọn tôi dắt tay nhau đi qua công viên quen thuộc, tôi vừa đi vừa mỉm cười, cậu ấy cũng cười lại, xong một hồi thấy mấy anh trai chị gái đang nhìn chằm chằm vào đôi bọn mình, thấy ngại lắm. (Thanh niên da mặt mỏng)

"Mình muốn mãi mãi như này, bạn N đừng bỏ rơi mình, nhé?" Tôi nói nhỏ, chỉ nghe cậu ấy "ưm" một tiếng rồi gật đầu.

...

Valentine...

Đúng ngày này, tôi thật sự đã làm cậu ấy khóc, vì sao ư? Tôi đang đi thì chợt nhớ ra phải về uống thuốc, quên báo cậu ấy, rồi thì đến muộn nhưng cô bạn phải về mất rồi. Không được gặp tôi sau tết, giờ tôi làm cậu ấy khóc, nói thật là bị mất rất nhiều niềm tin.

Tôi nhắn tin không rep, nhưng nghĩ mãi không ra, ngốc đến mức đêm hôm sau mới nhận ra...

- T xin lỗi mà

- Hay nhỉ, để t khóc sưng mắt rồi mới xin lỗi

- Khoan t đã làm gì? (Quả tin nhắn hết thuốc chữa)

- T đợi m hơn tiếng gọi hơn chục cuộc m không nhấc máy, không đi được thì nói t một câu

- Máy không kêu, thông cảm đi mà, với lại quên uống thuốc =((

- Sau không đi được thì nói một câu

- Mình xin lỗi bạn mà, bạn đánh mình cũng được, mình trâu lắm

- Không thèm đánh m, lo mà uống thuốc đúng giờ

...

Tối hôm sau...

Hai bọn tôi đứng ở một địa điểm tại ngoại ô thành phố...

"Hừ, sau có chuyện gì thì cố gắng nhắc nhở tao, tao lo..." Tôi nói nhỏ.

"Không phải tại mày làm tao đứng đợi lo lên lo xuống hả." Cô ấy mếu môi.

Tôi gõ nhẹ vào đầu cô ấy, cô ấy phồng nhẹ má nhưng không làm gì tôi, chỉ làu bàu:

"Mày còn nạt tao nữa..."

Tôi ôm lấy chầm cậu ấy, vuốt ve tấm lưng nhỏ nhắn và mái tóc dài mềm...

"Là tao sai, mày đừng giận nữa, là lỗi tao..đừng để bụng nữa nha." Cô ấy là người nhạy cảm, tôi phải nhẹ nhàng, nếu không sẽ tiêu cực mất.

Cô ấy bắt đầu thả lỏng người, dựa hẳn vào người tôi, tôi khẽ nói:

"Trong một tuần xa nhau này, thật sự rất nhớ mày."

"Tao cũng nhớ mày lắm." Cô ấy đưa tay nhỏ lên xoa xoa đầu tôi.

"Hôn.."

...

Sau dịp tết là tuần học trở lại, tôi không nghĩ cậu ấy sẽ bận như vậy đâu, bận cả tuần. Thứ 2 và thứ 3 vẫn còn khá ổn, nhưng các ngày tiếp theo thì không như thế.

Cô ấy có vẻ gần xa lánh tôi, ít nói với tôi hơn, khi tôi nhìn lại những dòng tin nhắn thì chỉ là tin nhắn quan tâm của tôi và chút ít tin nhắn ngắn ngủi của cậu ấy.

Cậu ấy thật sự xa lánh tôi, bình thường có thể đi cùng nhau sau khi học về, nhưng lần này có vẻ không ổn lắm, dường như ngại lộ mối quan hệ của tôi và cậu ấy với bạn bè?

Tôi sau khi nhận ra cũng cảm thấy hơi nhói lòng, sau đó đã đến chủ nhật, hôm đó tôi không nhắn gì nhiều nữa để xem cô ấy có trả lời hay không.

Tôi không biết cô ấy đang nghĩ cái gì trong khoảng thời gian đó? Về tôi sao? Chắc chắn rồi, tại sao cậu ta lại quyết định như vậy? Ngàn vạn lần là tại sao? Bạn kêu hay là tôi đã làm gì sai sao?..

Tôi nhìn lại chiếc điện thoại đang bật với đoạn chat...

20:30

- H này

- Gì ạ?

- T nói thẳng, dừng nhé

- Hả? Dừng gì??

- T nói thật

- Tại sao? Đừng dừng, t đã làm gì sao?

- Không phải nhưng t muốn dừng

- Ơ thôi nào

- Bỏ đi t không tốt đâu

- M có gì mà không tốt??

- Không t nói là dừng, m đừng cố chấp

- Thôi mà...

- T đã nói rồi là dừng đi

Gì vậy? Tôi đang làm bài tập, đọc xong thì liền không muốn làm nữa, bỏ cái bút xuống, tôi cố gắng để bình tĩnh, lúc này tôi vẫn chưa chấp nhận đây là sự thật.

Hôm sau tôi cùng gặp lại cô ấy trên nhà xe, đáng lẽ ra tôi nên chạy đến ôm lấy cậu ấy, sẽ nói thẳng và an ủi. Nhưng quan trọng là lúc đó tôi không nghĩ tới đó, bỏ qua một cơ hội cuối cùng.

Sau đó cậu ấy không lên lớp như thường nữa, lúc đó tôi vẫn chưa chấp nhận sự thật, vẫn cố gắng nghĩ xem tất cả các cách cứu vãn...

Nhưng cuối cùng tôi vẫn là không có can đảm... Đến khi có can đảm rồi thì mọi thứ đã quá muộn.

Tôi biết cô ấy rất bận, tôi có thể chờ mà, nhưng sao cô ấy lại nghĩ đến việc dừng lại? Nghĩ quá kỹ ư? Lúc đó, ngàn vạn câu hỏi được tôi thắc mắc lặp đi lặp lại trong đầu, mong ai đó có thể giải thích.

Ở trên lớp tôi vẫn vui vẻ, cố gắng làm sao để ổn định tất cả cảm xúc. Về đến nhà, tôi liền chạy vào phòng chùm chăn lại mà rơm rớm nước mắt, thật sự lúc đó nó thật khó chịu, vô cùng khó chịu, liên tiếp như vậy 5 ngày...

Nhưng tôi vẫn còn hai người bạn thân lắng nghe tôi nói nhảm, thật sự rất nhẹ nhõm, nhưng vết sẹo này mãi sẽ không lành lại được, tôi cũng muốn cảm ơn hai bạn nhiều lắm, thật lòng đấy..

...

Tôi mở mắt ra, những ký ức hồi nãy như lặp lại một lần nữa trong đầu tôi, nó vô cùng rõ nét. Tôi mở điện thoại lên, bây giờ mới có 13 giờ 07 phút, mới chỉ 2 phút thôi sao? Toàn bộ ký ức đó của tôi lặp lại chỉ trong 2 phút thôi sao?

"Cái ký ức cổn lù, tao dậy đi học cho khoẻ." Tôi vừa ngồi dậy vừa nghĩ.

Cuối cùng, ta trưởng thành là vì nỗi đau, chứ không phải vì tuổi tác, bạn nhỉ?

Cuối cùng, người đặt trái tim vào sâu nhất vẫn là kẻ khó lấy ra nhất, bạn nhỉ?

Cuối cùng, tớ cũng đã cố gắng để hiểu cho cậu rồi, cậu đã hiểu cho tớ chưa?

Đúng là tuổi trẻ, hahaha...

...

*Upload chương 3/3, mọi tình tiết đều là trải nghiệm của tôi và mơ thấy lại toàn bộ trong 2 phút nghỉ trưa thần kỳ, trong câu chuyện này tôi đã thay đổi một số chi tiết so với những gì tôi đã trải nghiệm*