Công Lược Thất Bại

Chương 1

Sau khi công lượng Thời Quyện thất bại, hệ thống yêu cầu tôi tự chọn cách chết cho bản thân mình.

Tôi mở điện thoại ra, nhìn thấy bạn thân từ nhỏ của Thời Quyện vừa đăng một bức ảnh đua xe.

“Tên gia hỏa này phát khùng rồi! Sức mạnh của bạch nguyệt quang thật không tầm thường!”.

Tôi tự giễu cười cười với hệ thống: “Tôi đã nghĩ ra phương thức rời khỏi thế giới này rồi.”

"Tôi muốn chết trước mặt Thời Quyện, muốn anh ấy tự tay gϊếŧ chết tôi!”.

1.

Còn năm phút nữa là mười hai giờ.

Hôm nay là sinh nhật thứ 25 của tôi, cũng là thời hạn công lược cuối cùng.

Chỉ cần hôm nay Thời Quyện cầu hôn tôi, tôi có thể lưu lại.

Chúng tôi rõ ràng...đã nói rõ rồi.

Bóng bay được treo khắp phòng, trên bàn đặt một chiếc bánh kem, các góc phòng thậm chí đều đặt những bó hoa hồng làm trang trí.

Những người bạn chơi chung đều được thông báo và đều có mặt ở biệt thự để sẵn sàng chúc mừng.

Tuy nhiên từ lúc trưa cho đến tối, điện thoại của Thời Quyện đều không gọi được.

Cô bạn thân Lâm Lâm nắm lấy tay tôi an ủi:

"Thường Tuyết, cậu đừng gấp, anh ấy có lẽ...là có chuyện gì đó?"

Còn có thể xảy ra?

Rõ ràng cách đây không lâu, anh ấy vẫn lời thề son sắt, đảm bảo nói với tôi từng từ từng chữ:

"A Tuyết, anh sẽ ở trước mặt tất cả mọi người, cho em một buổi lễ cầu hôn hoàn hảo nhất!”.

Tôi lắc lắc đầu.

Để bạn bè quay về trước.

Theo quy định, nếu Thời Quyện không trở lại trước cuối ngày, tôi sẽ bị hệ thống mạt sát.

Tôi thực sự không muốn những người thực sự yêu thương tôi nhìn thấy tôi hồn phi phách tán.

Có lẽ là do bộ dáng tôi không ngừng nhìn đồng hồ quá thảm hại.

Vẫn còn mấy phút cuối cùng, hệ thống rốt cuộc phát ra âm thanh nhắc nhở tôi:

“Ký chủ, đừng đợi nữa!”.

Không biết tại sao, giọng nói máy móc vốn lạnh lùng giờ lại mang theo một tia oán hận.

“Anh ta sẽ không trở về.”

“Nhan Nghiên hôm nay đã trở về Trung Quốc, anh ta luôn ở bên cạnh cô ta, bây giờ vẫn còn ở bệnh viện!”.

Nhan Nghiên chính là bạch nguyệt quang của Thời Quyện.

Hai người là thanh mai trúc mã, từ nhỏ đến lớn cùng nhau trưởng thành.

Chỉ có điều cô ta bị bệnh tim bẩm sinh. Thời trung học bị bố mẹ đưa qua Mỹ, sau đó liền rất ít xuất hiện.

Tôi xoa xoa thái dương, cảm thấy mệt mỏi:

“Bệnh của cô ta đã chữa khỏi chưa?”

“Vẫn chưa.”

Hệ thống giải thích cho tôi: “Nhưng trong nước vừa có được kỹ thuật công nghệ mới, cho nên có lẽ cô ta sẽ không phải ra nước ngoài nữa.”

Ồ là như vậy à.

Có thể lý giải.

Người thật sự thích đã quay trở lại rồi, cũng không cần phải dây dưa với tôi nữa.

Hệ thống vừa nói xong, đồng hồ báo thức mười hai giờ vang lên.

Tôi nhắm mắt lại chờ đợi giây phút linh hồn bị rút ra.

Tuy nhiên.

Gần một phút trôi qua.

Chuyện gì cũng không có phát sinh.

Tôi mở mắt ra, vẫn là căn phòng quen thuộc, bó hoa lộn xộn, trang phục, ánh sáng...

Tôi: ……

Tại sao vẫn còn ở đây?

“Tôi đã giúp cô gửi đơn đăng ký.”

“Thời gian cô có thể lưu lại thế giới này sẽ được kéo dài thêm 24 giờ. Đồng thời...cô có thể tự mình chọn cách chết cho mình.”

2.

Nghe tới thì cũng chẳng có gì thú vị lắm. Nhưng dù sao bây giờ cũng chẳng có gì để làm.

Tôi thực sự đã thảo luận với hệ thống về việc ngày mai nên dùng phương thức gì để chết một cách hoa lệ nhất...

Phóng hỏa, nhảy lầu, chết đuối?

Bắt đầu từ đêm, giọng nói của hệ thống trở nên đặc biệt nhẹ nhàng:

“Chẳng qua là khi rời khỏi thế giới này, tôi sẽ giúp cô xóa bỏ cảm giác đau đớn.”

Tôi ừm một tiếng.

Tình cờ mở điện thoại ra, lướt lướt vòng bạn bè của mình lần cuối.

Bản cập nhật mới được đăng bởi bạn thân từ nhỏ của Thời Quyện.

Một bức ảnh xe đua.

Chỉ với hai dòng chữ.

“Lâu rồi tôi không thấy tên gia hỏa này đua xe ở trung tâm thành phố.”

“Sức mạnh của bạch nguyệt quang thật không tầm thường!”.

Gia đình Thời Quyện có căn cơ thâm hậu, sản nghiệp trải dài khắp cả nước.

Anh ấy từ nhỏ lớn lên trong cẩm y ngọc thực, muốn cái gì có cái đó.

Xung quanh bạn bè hầu như đều là phú nhị đại, rất nhiều người đều là dân chơi.

Thứ họ thường chơi cũng tương tự nhau như đua xe, lướt sóng hoặc đi đến quán bar.

Sau khi tôi và Thời Quyện quen nhau, anh ấy rất hiếm khi đến quán bar.

Thỉnh thoảng vẫn đua xe trên núi.

Cho tới khi gặp chuyện cách đây vài năm.

Xe tông vào lan can núi, nửa người bê bết máu, phải nằm viện nửa tháng.

Bị ông nội dạy dỗ, mới triệt để ngừng.

"Anh ấy lại bắt đầu đua à?"

Tôi có chút không rõ, hỏi hệ thống.

“Không phải đua xe.”

“Là Nhan Nghiên đột nhiên đau tim, anh ta lái xe đưa cô ta đến bệnh viện, không chỉ vượt đèn đỏ mà còn chạy quá tốc độ.”

Đây là trung tâm thành phố.

Tôi cau mày, nếu lỡ xảy ra chuyện gì, không chỉ mình anh ấy bị thương mà những người khác cũng sẽ bị ảnh hưởng.

Một vài phút trôi qua, một số người bạn chung của tôi và Thời Quyện đều để lại bình luận dưới bức ảnh.

“Có bệnh à? Không phải nói hôm qua muốn cùng Thường Tuyết cầu hôn à, đua xe ở đây là cái quỷ gì vậy?”.

“Hahaha, đại tỷ, cập nhật chút thông tin đi, Nhan Nghiên đã trở về nước rồi, Thời Quyện không có khả năng lại cần Thường Tuyết nữa.”

“Miệng cậu nói sạch sẽ chút, trước không nói chuyện cầu hôn, nhưng đua xe ở trung tâm thành phố cũng không đúng nha!”.

“Đúng vậy, rất nguy hiểm, lỡ như đυ.ng trúng ai đó thì sao?”.

“Thời Quyện không nhớ trước kia từng bị ông nội đánh bằng thắt lưng à?”

“Vượt quá tốc độ cho phép rồi, gia hỏa này cần phải dạy cho một bài học!”

Tôi a một tiếng.

“Chính là như thế à.” Tôi hỏi hệ thống: “Hiện giờ Thời Quyện đang ở đâu?”

“Anh ta đưa Nhan Nghiên đến bệnh viện, bây giờ đang lái xe đi mua thuốc cho cô ta.”

Ừm.

Cũng tốt.

“Tôi đã nghĩ ra phương thức rời khỏi thế giới này rồi.”

Tôi xoay cây bút trong tay:

“Thay vì xảy ra chuyện, thực sự đυ.ng phải người khác, tôi càng muốn xem xem. Đợi đến khi anh ấy biết vì chính bạch nguyệt quang của mình, tự tay đẩy tôi rớt xuống vực thẳm lúc sau, sẽ lộ ra biểu tình gì.”

3.

Vị trí hiện tại của Thời Quyện cách tôi không xa.

Đây là những gì hệ thống đã nói với tôi.

Lúc đầu tôi không có phản ứng.

Sau đó nghĩ rõ ràng, tự cười giễu với chính mình.

Là do tôi tự đa tình.

Có điều là vì gần khu biệt thự này có một trong những chuỗi nhà thuốc đông y lớn nhất phía Bắc, nên có thể tìm thấy nhiều loại thuốc quý hiếm hoặc số lượng có hạn ở đây.

Tôi đã từng bị đau bụng.

Thời Quyện cũng phải thức dậy vào lúc nửa đêm.

Mặc áo khoác vào rồi đi ra ngoài giúp tôi xuống lầu mua thuốc.

Cả đêm dài không ngủ được, ngồi trên chiếc ghế đẩu nhỏ trong bếp quạt lửa nhỏ giúp tôi nấu thuốc.

Anh ấy trước giờ luôn như vậy.

Đối với người để trong lòng, sẽ phủng ở trong lòng bàn tay.

Thời thời khắc khắc nghĩ đến.

Sợ bạn phải chịu tủi thân dù chỉ một chút.

Bởi vì từng trải qua khoảng thời gian thân mật đó, cho nên không yêu nữa, lại càng dễ dàng nhìn rõ.

Hệ thống hỏi tôi có muốn đi xem không.

Tôi gật đầu.

Đương nhiên.

Đây là lời cáo biệt cuối cùng.

Chỉ có một con đường chính dẫn đến hiệu thuốc.

Tôi mặc áo khoác rồi đi ra ngoài.

Sau khi đi bộ vài trăm mét, chúng tôi đến một ngã ba.

Bây giờ đã là buổi tối, khoảng tám chín giờ.

Vào mùa đông trời tối rất nhanh.

Hiện tại trời đã tối đen.

Đèn đường phía sau đã bật sáng, tỏa ra vầng sáng màu vàng mờ.

Tôi đứng bên dưới, có một vài con bướm bay ngay trước mặt tôi.

Lúc đó trong lòng tôi thực sự có chút do dự.

Có cần thiết cùng Thời Quyện dây dưa tiếp không?

Chỉ còn ba bốn tiếng nữa là đến mười hai giờ.

Tôi có thể tận dụng thời gian này để xem phim, nghe những bài hát mình muốn nghe hoặc đi dạo trên bãi biển và nhặt vài chiếc vỏ sò.

Đây coi như là những kỷ niệm đẹp hiếm hoi cuối cùng của tôi tại thế giới này.

“Thường Tuyết”.

Đó là âm thanh của hệ thống.

Lần này nó hiếm khi gọi tôi là túc chủ mà gọi thẳng tên tôi.

Tôi đáp lại rồi ngẩng đầu lên theo phản xạ.

Dưới ánh sáng sáng loáng.

Xa xa, một chiếc xe thể thao màu trắng bạc đang phóng nhanh về phía trước.

Là xe của Thời Quyện.

Tốc độ rất nhanh.

Tôi nhắm mắt lại, ánh đèn pha gần như làm chói mắt tôi.

“Cô quyết định xong rồi?”

Ừm.

Bởi vì tôi nhìn thấy một cô bé đang đeo cặp, vừa hay chuẩn bị qua đường.”