Tiểu Sư Muội Phản Nghịch Không Muốn Đội Nồi Thay Nữ Chủ Nữa

Chương 42

Phó trưởng lão dường như cố tình chăm sóc Lục Linh Du hơn, những điều ông ấy giảng đều là những kiến thức cơ bản mà Lục Linh Du cần ngay bây giờ.

Hình thức bên ngoài của kiếm đạo là đối kháng, muốn thành công trong con đường kiếm đạo, đầu tiên cần phải thành thạo thân pháp, kiếm chiêu và kiếm quyết.

Kinh nghiệm đối chiến cũng cần phải có.

Tiếp theo là tâm pháp nội luyện.

Trên cơ sở đây, cần phải căn cứ vào kiếm pháp mình đã học được để hiểu ra kiếm ý.

Kiếm ý cũng không dễ dàng như luyện tập kiếm chiêu và nắm vững kiếm quyết.

Có một số người cũng không lĩnh ngộ được bất cứ kiếm ý nào trong suốt cuộc đời họ.

Đây là con đường kiếm đạo, ngoại trừ thiên phú về mặt linh căn ra thì đó là một loại thiên phú quan trọng khác.

Tuy nhiên, thiên phú về mặt linh căn càng cao thì khả năng lĩnh ngộ cũng sẽ càng mạnh.

Nguyên chủ trước khi Lục Linh Du xuyên qua cũng là một người chăm chỉ, ít nhất trong cơ thể cũng có ký ức cơ bắp.

Các chiêu thức cơ bản đơn giản chỉ là bổ, chém, chặt, chọc, chặn, rửa, cắt, đâm, quấy, áp, treo,...

Nguyên chủ đã từng luyện tập các kiếm chiêu cơ bản này, chuyển sang luyện tập một số đòn kết hợp và kiếm quyết đơn giản.

Lục Linh Du cảm thấy nàng vẫn nên bắt đầu luyện tập từ cơ bản nhất.

Thứ nhất nó giúp tăng cường trí nhớ của nàng, thứ hai, mỗi người đều lĩnh ngộ và nắm vững kiếm chiêu khác nhau, nàng có thể tìm ra điểm mạnh và điểm yếu của mình từ đó.

Nói liền làm liền.

Lục Linh Du quyết định buổi trưa không đến Thiện Đường, đi đi về về tốn quá nhiều thời gian, dù sao ngũ sư huynh cũng đi, thuận đường mang về cho mình một chút là được.

Ở trong ánh mắt u oán của Tô Tiện, nàng đi thẳng đến rừng trúc phía sau Nghiêm Luật Đường.

Huyền kiếm mà sư tôn Vô Ưu đưa cho đã coi như vũ khí cấp cao, cầm trên tay nặng trĩu, đối với Luyện Khí tầng bốn như nàng gần như phải dùng hết sức mới có thể cử động huyền kiếm.

Bổ, chém, đâm…

Một động tác đơn giản như vậy, nàng lại luyện ra đầy đầu mồ hôi.

Nhưng nỗ lực của nàng cũng không uổng phí, nàng cảm nhận được mỗi lần vung kiếm, kinh mạch và cơ bắp, thậm chí cả làn da cũng đều ra sức, nàng cảm nhận được sau khi linh khí rót vào huyền kiếm, kiếm và cơ thể nàng đã hòa làm một, cảm nhận được cái loại sắc bén có thể xé gió mà đi khi kiếm cắt qua không khí.

Lục Linh Du bất giác bắt đầu luyện tập mấy chiêu liên tục theo ký ức của thân thể.

Mãi đến khi linh khí trong cơ thể đã gần như cạn hết, cả người kiệt sức, nàng mới chịu dừng lại.

Nàng cảm thấy có hơi chưa đã thèm, nếu có một đối thủ để so chiêu, vậy thì càng tốt.

Dùng chút linh khí cuối cùng để tẩy sạch người mình, nàng lấy ra một chiếc gương nhỏ, chắc chắn bản thân không có vấn đề gì, lúc này mới háo hức bước ra khỏi rừng trúc.

Dựa theo thời gian, ngũ sư huynh chắc đã mang đồ ăn về rồi.

Kết quả vừa mới đến phòng học, nàng bị người ta chặn đường.

Ánh mắt đối phương lạnh lùng: “Ngươi chính là Lục Linh Du? Ngươi dựa vào đâu mà được chưởng môn và Mạnh sư thúc nhận làm thân truyền?”