Tiểu Sư Muội Phản Nghịch Không Muốn Đội Nồi Thay Nữ Chủ Nữa

Chương 40

“Chẳng phải loại đó không đáng giá sao?”

Không đáng tiền nhưng lại dễ bán, chẳng phải tích tiểu thành đại à?

Triệu chưởng quầy cười tủm tỉm: “Thành Lạc Phong phía bên kia truyền tin tức đến đây, những vị khách lúc trước từng mua loại đan dược này đều hỏi rất nhiều lần, nếu không như vậy đi.” Triệu chưởng quầy cắn chặt răng, “Ta sẽ mua một lọ 2 lượng bạc từ trong tay ngươi, ngươi thấy…”

Ông ấy vốn bán một bình đan dược vô dụng này là 5 lượng bạc một lọ, cho dù thu mua 2 lượng bạc thì ông ấy cũng lời gấp đôi.

Việc buôn bán của Bách Chi Đường bọn họ ở thành Lạc Phong và trấn Thanh Phong cũng tốt hơn một chút, ở những nơi khác lại không thể mở rộng, mấy cửa hàng bắt buộc phải mở nhưng cũng rất ít lợi nhuận, khó bền.

Đặc biệt là ở gần Lăng Vân Các, thứ tốt trong tay bọn họ đều bị xem là rác rưởi ở trong mắt người ta.

Nếu đi theo con đường cao cấp không hiệu quả, vậy thì thâm nhập vào thị trường cấp thấp trước đi.

Lục Linh Du vốn định từ chối, nhưng nghĩ đến gì đó, sửa lời nói: “Ngươi cho ta thời gian suy nghĩ đã.”

“Được được được, ta chờ tin tốt của ngươi, ngươi yên tâm, chỉ cần là đan dược ngươi đem tới, nhiều hay ít ta cũng nhận hết, ta sẽ chờ tin tốt từ ngươi.”

Sau khi hai người ra khỏi Bách Chi Đường, tìm một nơi để phân chia tài sản xong thì nhanh chóng chạy lên núi.

Lúc đi ngang qua Chưởng Ấn Đường, Lục Linh Du phát hiện Nguỵ Thừa Phong vẫn còn đang cãi nhau với trưởng lão trước cửa Chưởng Ấn Đường bên dưới, nàng nghĩ đến chuyện yêu cầu vừa rồi của Triệu chưởng quầy.

Lục Linh Du kéo tay Tô Tiện cánh tay: “Ngũ sư huynh, sư phụ còn ở đó, chúng ta…” đi trước đi.

Lời nói còn chưa nói xong, Tô Tiện lập tức căng cứng cả người: “Cái gì?! Sư phụ còn ở đó, xong rồi xong rồi, chắc chắn là đang chờ ta, tiểu sư muội giữ cho chắc, ta sẽ tăng tốc.”

“…”

Tô Tiện vốn chỉ là người lái mới cho nên cũng sẽ không biết Ngự Phong Quyết, gió lạnh vèo vèo đập vào mặt, miệng Lục Linh Du muốn mở cũng mở không được.

Vất vả lắm mới tới Nghiêm Luật Đường, Tô Tiện đầu như tổ chim lén lút nhìn xung quanh.

“Tiểu sư muội, sư phụ không đến đây đâu nhỉ?”

Lục Linh Du phun ra một ngụm cát, không quan tâm đến cậu, lấy ra một cái gương nhỏ sửa sang lại đầu tổ chim không khá hơn Tô Tiện là bao của mình.

Tô Tiện thấy thế, duỗi móng vuốt qua, xoa lung tung một hồi: “Được rồi được rồi, một chút là được, nhóc con nhà muội muốn đẹp như vậy làm gì? Mau nói cho ta biết, sư phụ có đuổi đến đây không?”

Lục Linh Du chộp lấy móng vuốt đang xoa trên đầu mình, cười nói: “Nếu sư phụ thật sự muốn đuổi theo, ngũ sư huynh, cho dù huynh giẫm nát thanh kiếm cũng chạy không thoát.”

“Ờ, cũng đúng.”

“Vậy được rồi, xem ra sư phụ đã tha cho ta.”

“Nhưng nếu huynh không bỏ tay ra, đêm nay ta sẽ nhắc nhở sư phụ, nói với người huynh nói người mặc quần cộc mười năm, huynh bôi xấu hình tượng của người ở trước mặt tiểu đệ tử mới của người, huynh còn dẫn ta đi lêu lổng khắp nơi, không làm việc đàng hoàng, chậm trễ việc học.”

Tô Tiện: …

Chẳng phải chỉ nắm hai nhúm tóc thôi sao?

Đến mức như vậy?