Tiểu Sư Muội Phản Nghịch Không Muốn Đội Nồi Thay Nữ Chủ Nữa

Chương 37

Tô Tiện và Lục Linh Du cũng biết ngày mai phải đi học, thời gian gấp rút nhiệm vụ nặng nề, hai người cũng không có thời gian để mắng chửi trời đất, chỉ cặm cụi cho hết tất cả dược liệu và nước vào lò luyện đan.

Nhưng lò luyện đan đã bị nhét đầy mà dược liệu chỉ mới tiêu hao được một phần mười, trong một đêm bọn họ chỉ có thể luyện được 5 lò luyện đan, còn dư lại rất nhiều dược liệu…

“Nếu không đêm nay luyện 5 lò trước đi, số còn dư lại thì làm vào tối mai.” Tô Tiện đề nghị.

Lục Linh Du đặt tay lên cằm suy nghĩ: “Ngũ sư huynh, huynh mượn thêm lò luyện đan được không?”

“Mượn thì mượn được đó, nhưng mà không lớn như vậy.”

Nhìn chung, cấp độ của lò luyện đan càng cao thì càng tinh xảo, lò luyện đan này có từ khi tứ sư huynh vừa bắt đầu luyện đan, không có kiến thức cho nên bị người ở chợ đen lừa gạt, cho rằng thể tích càng lớn thì càng tốn nhiều nguyên liệu, nên mới bỏ ra số tiền lớn là hai mươi viên linh thạch trung phẩm để mua về.

Sau đó lại bị sư phụ nhìn thấy, biết được giá trị thực tế của nó còn không bằng một viên linh thạch trung phẩm, hình như tứ sư huynh đã gặm bánh bao trắng một năm mà không cần thêm dưa muối hay thêm canh gì.

Nhưng tiền thì cũng đã tốn, đối với tứ sư huynh thì lò luyện đan này có giá trị đến hai mươi linh thạch trung phẩm, đương nhiên không nỡ vứt đi, vẫn giữ lại hứng bụi ở trong phòng, bây giờ thì để bọn họ dùng.

Lục Linh Du nhăn mặt, lò luyện đan này đối với nàng bây giờ quá nhỏ, nhỏ như vậy thì dùng có ích gì?

Nàng híp mắt, đột nhiên hai mắt sáng lên: “Lò luyện đan không được thì dùng nồi đi.”

Nàng chỉ mới dùng lò luyện đan một lần, sao lại quên cái nồi lớn chứ? Lúc trước chẳng phải nàng cũng dùng một cái nồi sắt lớn ngay từ đầu sao?

Bây giờ sao lại không dùng?

Lục Linh Du hưng phấn chạy đến phòng bếp, khiêng bốn cái nồi sắt đến đây.

“Ngũ sư huynh, huynh có thể nung mấy cái nồi này thành một cái thật lớn không?”

Tô Tiện: ???

Muội có bao giờ suy nghĩ đến cảm nhận của người mua đan được chúng ta chưa?

Cuối cùng Tô Tiện vẫn đơ mặt luyện chế bốn cái nồi sắt lớn thành một cái nồi sắt siêu to.

Nồi đã có, nhưng lại không có lửa.

Dù sao Tô Tiện chỉ có thể chú ý đến một cái lò luyện đan, tu vi của Lục Linh Du kém hơn, lửa cần cho một chiếc nồi lớn như vậy không phải là thứ mà một Luyện Khí tầng bốn như nàng có thể xử lý.

Nhưng mà cách giải quyết luôn nhiều hơn khó khăn, Lục Linh Du vỗ trán một cái, sau đó chạy vèo đến phòng bếp đẩy hai xe củi lửa lớn tới đây.

Tô Tiện nhìn đến mức đơ cả mặt.

Cuối cùng cậu không nhịn được lại hỏi một câu hỏi giống như lần trước: “Cái này được không?”

“Ta đã nói với huynh đừng hỏi nữ tử là có được không.”

“Ta có rất nhiều kinh nghiệm.”

“Nồi sắt mà thôi, ta đảm bảo nồi không bị dính.”

Đây là vấn đề về chuyện dính nồi hay không dính nồi sao?

Được rồi, Tô Tiện đã từng nhìn thấy quá trình Lục Linh Du luyện đan một lần, cậu không thể không thừa nhận, đó thực sự là vấn đề của chuyện dính nồi hay không dính nồi.