Tiểu Sư Muội Phản Nghịch Không Muốn Đội Nồi Thay Nữ Chủ Nữa

Chương 21

Bên kia, Triệu chưởng quầy đã thương lượng xong giá cả với Lục Linh Du, dùng hành động trả lời cho những nghi ngờ trong lòng Tô Tiện.

Thật sự có giá như vậy!!!

Dưỡng Nguyên đan hạ phẩm, Bách Chi Đường bán ra ngoài với giá một bình một viên linh thạch hạ phẩm.

Bách Chi Đường mua sỉ từ Lục Linh Du nên giảm giá một nửa, một viên hạ phẩm linh thạch mua hai bình đan dược.

Họ mang theo một ngàn bình, tổng cộng là năm trăm viên linh thạch hạ phẩm.

Triệu Chí Kỳ ra lệnh cho tiểu nhị đi lấy linh thạch.

Lục Linh Du suy nghĩ một chút, lại lấy ra một lọ đan dược khác: "Triệu đại ca xem thử loại này đi."

Thứ nàng lấy ra chính là đan dược thuộc tính hỏa mà Tô Tiện đã đánh vào linh khí trước đó.

Ban đầu nàng không định lấy ra, định giữ lại để tự mình ăn, vì bản thân nàng cũng có hỏa linh căn, có thể chịu được loại đan dược này.

Nhưng nếu một ngàn bình đan dược kia được định tính là Dưỡng Nguyên đan, vậy chứng tỏ là bán cho tu sĩ sử dụng.

Nếu là tu sĩ dùng, vậy đan dược có chứa thuộc tính hỏa, bán cho tu sĩ có hỏa linh căn không phải rất tốt sao?

Phía bên đây, Triệu Chí Kỳ với Ngô lão đã ghé đầu vào nếm thử.

“Không tệ không tệ, hiệu quả trị liệu của đan dược này rất ổn, linh khí đầy đủ, chắc chắn có thể xem như Dưỡng Nguyên đan hạ phẩm, với lại còn có hỏa linh khí hiếm có, nếu cho tu sĩ hệ hỏa dùng, sẽ có hiệu quả gấp đôi.”

“Loại này có thể thu mua một viên linh thạch hạ phẩm một bình.”

Tuy sinh cơ linh tức quý giá hơn, nhưng ai bảo Lục Linh Du mới Luyện Khí tầng ba chứ, linh khí nàng cho vào cũng chẳng khác gì đan dược phế phẩm mà Bách Chi Đường bán cho người thường.

Mà sinh cơ linh tức dung hợp từ linh khí thủy mộc thổ ba thuộc tính càng là hiếm hoi.

Tuy nhiên linh khí Tô Tiện cho vào, chính là hỏa linh chi tức, với kiến thức của Triệu Chí Kỳ và Ngô lão, phải cho linh thực trung phẩm hệ hỏa vào thì mới có hiệu quả được thế này.

Một ngàn bình Dưỡng Nguyên đan mang sinh cơ linh tức, đổi lấy năm trăm viên.

Hai trăm bình Dưỡng Nguyên đan thuộc tính hỏa, đổi lấy hai trăm viên.

Họ xuống núi một chuyến, kiếm được tổng cộng bảy trăm viên linh thạch hạ phẩm.

Đã giao kèo là ăn chia bảy ba.

Lục Linh Du giữ lại bốn trăm chín mươi viên cho mình, đưa hai trăm mười viên cho Tô Tiện.

“Này, đây là của huynh.”

"A?" Tô Tiện hoảng hốt nhảy dựng: "Không không không, Lục sư muội, ta không thể nhận."

"Vì sao không nhận?"

"Ta cũng chẳng giúp gì được."

"Huynh giúp ta tìm địa điểm, giúp ta mượn lò luyện đan, còn giúp ta cùng nhau hái thuốc luyện đan, đây là huynh nên có, không phải chúng ta giao kèo rồi sao?"

Mặt cậu đỏ bừng: "Ta còn suýt chút nữa khiến cho muội bán thành đan dược phế phẩm."

Nếu thật sự dựa theo giá cậu báo, Lục sư muội sẽ ăn thiệt.

"Không phải đã bán được giá tốt sao?"

Lục Linh Du nhìn thiếu niên áy náy trước mặt, theo cốt truyện tiểu thuyết, cậu chính là một kẻ ngu ngốc gây rối vô cớ, chỉ vì ghen ghét Diệp Trăn Trăn mà tìm mọi cách gây phiền toái cho ả, thủ đoạn bỉ ổi ác độc, bị người đọc mắng chửi thậm tệ.

Có điều rõ ràng trước mặt nàng là một người thành thật.

Vì áy náy, nên thù lao cũng không cần.

"Thật ra may mà có Tô sư huynh, bằng không sẽ không bán được giá cao như vậy."

"Hả?" Tô Tiện ngơ ngác: "Ta chẳng làm gì cả." Nói xong cậu sửng sốt, ờ, cậu nghe lời Lục sư muội, từ đầu đến cuối không nói chuyện.

Chẹp......chậc chậc.

"Huynh chẳng cần làm gì cả, chỉ cần ngồi cùng ta ở đó, cũng đã là giúp đỡ lớn nhất rồi, làm ăn ở trấn Thanh Phong, ai dám đắc tội đệ tử thân truyền Thanh Miểu Tông chứ?"

"Hơn nữa Tô sư huynh chưa từng nghe qua câu này sao?"

"Câu gì?"

"Giả ngơ không lên tiếng mới là nguy hiểm nhất, ta muốn cho người khác đoán không ra, như vậy mới có vẻ thần bí lại lợi hại, người khác đoán không ra thực lực của chúng ta, tất nhiên không dám lừa gạt chúng ta."

Lời này thành công an ủi Tô Tiện.