Tiểu Sư Muội Phản Nghịch Không Muốn Đội Nồi Thay Nữ Chủ Nữa

Chương 7

Để đi bằng phi kiêu rẻ nhất cũng cần ít nhất năm trăm viên linh thạch hạ phẩm. Một viên linh thạch hạ phẩm tương đương với mười lượng vàng, một lượng vàng tương đương với mười lượng bạc. Vậy nên, nếu bán đan dược cho hiệu thuốc với giá một lượng bạc một bình, nàng cần phải làm ra ít nhất năm trăm bình.

May mắn là thân thể này tuy mới mười hai, mười ba tuổi nhưng đã dẫn khí nhập thể, thể chất tốt hơn nhiều so với người bình thường.

Chỉ trong một buổi chiều, nàng đã từ trên núi kéo về vài giỏ sọt dược liệu.

Đúng như nàng dự đoán, thế giới này có rất nhiều loại linh thảo linh thực cao cấp, các loại dược liệu bình thường cũng đều có.

Những loại dược liệu này mọc ở trên núi hay ven đường, mọi người chỉ coi là cỏ dại không tên mà thôi.

Sau khi tìm đủ dược liệu, Lục Linh Du đến gặp chưởng quầy hiệu thuốc, đề nghị mượn phòng bếp của ông ấy.

"Ngươi dùng phòng bếp để làm gì?"

"Để chế tác đan dược."

Chưởng quầy:???

Hồi nãy nhìn tiểu nha đầu này ăn mặc cũng không tệ, tưởng là đệ tử rèn luyện của tông môn thế gia nào đó nên mới đồng ý cho nàng cơ hội cung cấp đan dược.

Kết quả hiện tại, lại nói dùng phòng bếp để luyện đan?

Hơn nữa nhìn đống cỏ dại không đáng tiền này của nàng......

Chưởng quầy đang tự hỏi xem có nên đuổi nàng đi hay không, thì Lục Linh Du với khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn nà, ngẩng đầu lên nhìn ông ấy cười tủm tỉm.

"Đại ca ca, ta sẽ không chiếm nhiều thời gian của ngươi đâu, hơn nữa ta còn có thể tặng riêng ngươi hai bình, coi như là lời cảm ơn."

Lục Linh Du không ngờ rằng, một người tài ba như nàng, mười ba tuổi đã được nhận vào đại học số một, đi đến đâu cũng được mọi người tôn sùng như thượng đế, vậy mà cũng có ngày phải giả vờ đáng yêu nũng nịu.

Nhưng mà giả vờ đáng yêu nũng nịu rõ ràng là có hiệu quả, chưởng quầy đại thúc cười đến nếp nhăn ở khóe mắt cũng hiện ra.

Vẫy tay: "Ai nha, gọi ca ca cái gì chứ, ta già như vậy có thể làm thúc thúc của ngươi rồi, thôi, thôi, ngươi mau đi đi. Đại ca ca còn phải đón khách."

Lục Linh Du dùng cách tương tự để lấy được những bình đan dược rỗng từ chưởng quầy.

Sau đó, nàng dành cả một buổi tối để chế tạo ra hai trăm bình đan dược.

Ngửi mùi hương nồng nàn của dược liệu trong bình, chưởng quầy trung niên không nhịn được nhìn Lục Linh Du vài lần.

Thật ra ông ấy cũng không hy vọng quá nhiều, nhưng kết quả lại bất ngờ cỡ này?

Đan dược mới luyện chế ra này quả thực không có linh khí, tuy nhiên chỉ cần ngửi mùi, đã biết tác dụng chắc chắn cao hơn loại ông ấy đang bán.

Thật ra, đối với người thường, việc đan dược có linh khí hay không không quan trọng, bởi vì thân thể người thường là phàm thai, không thể cảm nhận được lượng linh khí nhỏ bé như vậy.

Chỉ cần hiệu quả trị liệu đúng chỗ, thì mọi chuyện đều tốt.

Chưởng quầy vội vàng tìm đến dược sư của hiệu thuốc để kiểm tra, kết quả xác nhận hiệu quả của đan dược này cao gấp hai lần so với ban đầu.

Lập tức mừng rỡ: "Tốt, quá tốt rồi, ta sẽ mua hết mấy bình này, cô nương, sau này đan dược của ngươi, có bao nhiêu Bách Chi Đường ta sẽ lấy hết bấy nhiêu.”

Chưởng quầy hiệu thuốc không chần chừ, dứt khoát lấy bạc ra, Lục Linh Du lập tức đổi bạc lấy linh thạch.

Hai viên linh thạch nhỏ bé như hạt châu, bên trong chỉ có một chút linh khí, vậy mà thứ này lại có giá trị hai trăm lượng bạc.

Khi những tia nắng ban mai đầu tiên của ngày mới chiếu vào bảng hiệu hiệu thuốc, Lục Linh Du lại cõng sọt lên đường.

May mà chưởng quầy đại thúc là người tốt, mời nàng ở lại ăn sáng, nếu không nàng còn phải tốn tiền mua thức ăn.

"Phi kiêu sắp đi rồi, ai lên thì nhanh chân nào, mười viên linh thạch hạ phẩm là đến Thanh Miểu Tông, hai mươi viên đến Lăng Vân Các, các đại tông môn ba năm tuyển nhận đệ tử một lần, bỏ lỡ lần này còn phải chờ ba năm nữa."