Vương thúc vắt chiếc khăn vải sờn lên vai, ngẩng đầu nhìn về chân trời nhuốm đỏ. Ông thở hắt ra một hơi, thầm nhủ ngày hôm nay trôi nhanh thật đấy, ông còn tính đi chặt thêm ít cây gỗ mục mang về làm củi đốt, nhưng xem sắc trời có vẻ đêm nay sẽ mưa, tốt nhất nên về sớm. Nghĩ là làm, ông cúi người nhanh tay bó chặt những thanh gỗ đã được chặt gọn gàng lại rồi đeo lên lưng, chỗ gỗ vụn thừa ông dùng cành cây che tạm lên để đánh dấu vị trí, sau đó thu dọn đơn giản xung quanh, trước khi đi còn quay lại nhìn kĩ mọi thứ một lượt cốt để ghi nhớ nơi này đặng mai còn quay lại, cuối cùng mới vững chãi rời đi.
Vương thúc sống nhờ vào ngọn núi này từ khi còn nhỏ. Dãy Man Ngư này là một ranh giới tự nhiên ngăn cách Hàm thôn với thế giới bên ngoài. Đường vào thôn đi xuyên qua một quả núi, nghe nói con đường này là do vị tiên nhân trên núi này mở. Vương thúc sống hơn bốn mươi năm, cũng chỉ nghe qua câu chuyện chứ chưa từng gặp người thật bao giờ. Nghe nói vị tiên nhân này là người đã lập nên Hàm thôn, cùng các đệ tử của mình đã bảo vệ sự bình yên của thôn này mấy trăm năm. Vương thúc thôi nhìn con đường, tập trung rảo bước nhanh hơn. Ông đã bắt đầu thấy không khí xung quanh có chút se lạnh, hẳn là cơn mưa không còn lâu nữa, và có vẻ sẽ là một cơn mưa lớn, ông phải mau về nhà kiểm tra phần mái xem sao.
Về tới cách nhà không xa, Vương thúc đã thấy một chiếc đầu tròn vo thò ra khỏi cổng ngó đông ngó tây. Chiếc đầu vừa thấy ông thì cười toe toét, thân hình nhỏ bé lao vυ't tới bên ông, hai tay giơ sẵn vươn về phía ông. Vương thúc cười hiền hậu, đỡ lấy đứa con gái nhỏ của mình nhấc bổng lên.
- Tiểu nha đầu, dám trốn mẹ ra ngoài.
- Cha, cha không được nói với mẹ! Mẹ đang nấu cơm, con thấy tối rồi cha chưa về nên chạy ra tìm, sợ cha đói mà.
Vương thúc xoa đầu đứa nhỏ, ôm cô bé chặt hơn, rảo nhanh bước vào nhà. Người vợ nghe thấy tiếng động liền ra, thấy chồng mình đang bế con thì hiểu ra mọi chuyện, nhưng bà chỉ cười đỡ lấy con gái từ tay chồng rồi nói:
- Nhìn trời hôm nay có vẻ mưa to, tôi còn định sang nhà lão Lý nhờ bên đó lên núi tìm ông.
- Tôi cũng biết sắp mưa nên về sớm, tính tôi cẩn thận bà còn cẩn thận hơn.
- Cũng có thừa đâu. Thôi, vào ăn cơm kẻo nguội.
Một nhà ba người vừa ngồi xuống mâm cơm thì trên mái bắt đầu lộp bộp tiếng mưa rơi. Tiếng lộp bộp dần nhiều hơn, chuyển dần thành tiếng rào rào, kèm theo cả tiếng gió rít mạnh từng hồi. Hàm thôn địa hình được núi bao bọc, trũng nhưng không thấp, xung quanh lại có hệ thống sông rạch nhỏ nên không lo ngập lụt, chỉ có tiếng gió cào trên vách núi vẫn khiến mọi người dù sống mấy chục năm ở đây cảm thấy bất an.
Không chỉ dưới núi, người trên núi hiện tại cũng bất an.
Bốn đệ tử đứng trước cửa động, hồi hộp chờ phiến đá nghìn cân trước mặt mở ra.