Ma Vương Vú Em

Chương 14: Lãnh Khốc Và Ôn Nhu

“Tiểu thư! Ngài ở đâu? Trở về nhanh lên!”

“Tiểu thư...”

Không ngừng có tiếng kêu gào từ những tên hộ vệ truyền tới từ nơi xa. Bọn họ rất lo lắng, và cô bé cũng lo lắng, không ngừng giục hộ vệ tới nhanh, trong lòng thì oán thầm bọn hộ vệ vô dụng, hơn nửa ngày đều không tới được. Cô bé gọi vài tiếng nữa rồi không để ý bọn hộ vệ nữa, một mình đuổi theo bóng người kia.

Tiếng nói của bọn thủ vệ nhỏ dần, yên tĩnh và bóng tối dần thay thế. Bên trong mê cung của những con đường, cô bé lại không cảm thấy sợ hãi và cô độc mà cực kỳ vui mừng nhìn chằm chằm bóng người bị thương ở chân phía trước, mặc kệ thỉnh thoảng bóng người đó biến mất nhưng một lúc sau vẫn xuất hiện trở lại.

“Haha, năng lực điều tra của ta thật sự là xuất sắc! Kẻ xấu, ngươi còn trốn đi đâu được nữa?”

Cuối cùng cả không gian đều chìm trong bóng tối và yên tĩnh. Mượn ánh sáng nhỏ bé của tuyết mà cô bé nhìn thấy bóng người kia hình như đi vào ngõ cụt, không đi tiếp nữa. Thấy vậy, cô bé hoan hô rồi cầm cờ chạy tới. Bóng người kia hình như bị giật mình, nhìn về phía cô bé, rồi đâm đầu vào một mặt tường bên cạnh...

... Biến mất.

Bước chân của cô bé dừng lại. Vẻ vui mừng trên mặt chậm rãi biến mất, nụ cười cũng cứng lại. Cô bé vừa nhìn cái gì? Một người... tiến vào bức tường, sau đó... biến mất?

Một luồng gió lạnh thổi qua hẻm nhỏ, để thân thể cô bé run rẩy. Tới tận bây giờ cô bé mới phát hiện hoàn cảnh xung quanh.

Tăm tối, yên tĩnh, không có một tiếng động nhỏ...

Các ngôi nhà xung quanh đứng sừng sững trong bóng đêm, giống như những con quái vật đáng sợ. Cô bé sợ hãi, sống lưng lạnh toát.

“Không... không sợ! Ta... ta không sợ!”

Cô bé la hét, để nhằm làm tăng lòng dũng cảm của mình. Cô bé nhìn sau lưng, nhìn lại ngõ cụt trước mắt. Cả bốn phía đều tăm tối và lạ lẫm, làm cô bé rất muốn chạy trốn...

“Có ai không? Có người hay không? Này! Nơi này có người hay không?”

Tiếng nói của cô bé vang vọng xung quanh nhưng câu trả lời mà cô bé nhận được chỉ là những bông tuyết màu trắng bay xuống một cách yên lặng. Cuối cùng, trong mắt cô bé xuất hiện hơi nước, cô bé nức nở muốn xoay người chạy trốn.

“Không... không được! Sứ giả của chính nghĩa không thể chạy trốn. Trên thế giới này... không có u hồn! Không sợ... ta không sợ...”

Cô bé tự nói tăng lòng dũng cảm của mình, cô bé xoay người lại lần nữa, cầm lấy cán cờ tiếp tục đi tới nơi bóng người biến mất.

Nơi này chính là ngõ cụt.

Nơi này không có ngã rẽ, ba mặt đều bị nhà cửa bao vây. Ngay cả tuyết đều khó có thể bay vào nơi này...

Cô bé nuốt vài ngụm nước miếng, sờ vào mặt tường nơi bóng người biến mất. Khi sờ tới cô bé phát hiện đó là một cái cửa đóng...

“Phù!”

Cô bé thở dài một hơi. Đúng là không phải u linh, mà là người. Người đó chỉ chạy vào trong nhà mà thôi, chỉ vì nơi này quá tối nên cô bé mới nhìn nhầm.

Biết rõ chân tướng thì lá gan của cô bé trở lại. Cô bé mở cái cửa ra, chui vào một cách lén lút.

Cửa, đóng nhẹ. Cô bé cầm cán cờ, cẩn thận đi vào trong. Nhưng mà sau khi cái cửa bị đóng lại, thì có một bóng người ôm một đứa trẻ chốt cửa lại, đi tới phía sau cô bé một cách im ắng...

Lần đầu tiên cậu bé điều khiển thanh dao găm lạnh lẽo duỗi ra từ trong xiềng xích. Cậu cầm chặt con dao, lặng lẽ đi tới, lại cầm lưỡi dao sắc bén dí sát vào người cô bé một cách thật nhẹ nhàng.

“A!!!”

Có một vật sắc bén kề sau lưng làm cô bé sợ hãi! Sau đó càng biết vật sau lưng là gì thì cô bé càng sợ hơn.

“Đi.”

Bị dao găm dí sát người làm cô bé không dám nói, khi cô bé đi tới một cái cửa thì con dao di chuyển sang bên cạnh một chút. Thừa dịp này cô bé quay đầu lại, nhưng chưa kịp thấy gì thì đã bị một bàn tay đẩy vào trong phòng, sau đó là tiếng đóng cửa, người kia cũng đi vào cùng.

“Ngươi là ai? Ta cho ngươi biết, ta không phải là kẻ dễ trêu vào!”

Cô bé trốn trong góc phòng, muốn tránh né tại nơi tối tăm. Nhưng mà đèn đã sáng lên ngay sau đó, cô bé đã thấy một cậu bé bằng tuổi mình, một tay ôm một bọc lớn trong ngực và một tay cầm ngọn đèn để vào chiếc bàn. Nhưng mà điều kinh ngạc nhất là bàn tay phải của cậu quấn đầy xiềng xích màu đen.

Trong phòng rất đơn giản, chỉ có một cái bàn, hai cái ghế cộng thêm một cái giường chỉ có ván giường. Sau khi cậu đặt ngọn đèn xuống, cúi đầu nhìn vào trong ngực mình rồi cầm một đống áo để lên bàn, đi tới nơi của cô bé.

Lúc đầu cô bé còn sợ hãi nhưng khi nhìn thấy một người cũng chỉ bằng tuổi mình thì lá gan liền lớn lên. Cô bé cầm cán cờ và nói lớn:

“Ta cho ngươi biết! Lập tức thả ta ra! Nếu không ta sẽ cho ngươi biết hoa vì sao hồng như vậy! Ngươi có biết giam giữ người trái phép sẽ bị gì không? Là đi tù, sẽ phải lao động khổ sai.”

Cậu không quan tâm cô gái, cậu đứng trước cô gái khoảng năm bước, run tay một cái, một con dao găm đen nhánh trôi ra, nắm lại.

Cô bé giật mình nhìn hình ảnh trước mắt. Không đợi cô bé phản ứng lại thì cậu bé đã lao tới, tay trái thì tóm vào cái cờ, tay phải cầm dao găm đâm vào tay phải đang cầm cờ của cô bé. Cô bé giật mình vội vàng buông tay, lui về phía sau, điều này cũng có ý nghĩa là vũ khí duy nhất của cô bé đã mất.

Cô bé bị dọa sợ trốn tới góc tường. Cậu bé cầm dao găm đi tới trước mặt cô bé, di sát vào ngực cô bé và nói một câu đầy lạnh lùng.

“Cởϊ qυầи áo.”

Cô bé sững sờ, nhưng sau đó lại nắm chặt cổ áo của mình, cực kỳ tức giận nói:

“Tên không có lễ phép! Ngươi chắc chắn phải bị xử tử! Ngươi là một kẻ xấu.”

Cậu tiến tới trước một bước, dao găm hơi đâm vào quần áo cô bé một chút.

“Cởϊ qυầи áo.”

Một giọng nói không chứa chút tình cảm làm cô bé cảm thấy nhói nhói tại ngực. Tên trước mặt, cánh tay bị xiềng xích quấn quanh và ánh mắt băng lãnh vô tình đã tiến sâu vào tâm linh cô bé và in dấu tại đó. Trong khi bất lực thì cô bé đã... khóc.

Cô bé không dám khóc lớn bởi vì ánh mắt vô tình trước mắt. Cậu bé đã dời dao găm ra xa một chút nhưng vẫn chỉ về cô bé, chờ hành động sau đó của cô bé. Cô bé biết người này rất nghiêm túc, muốn giữ được tính mạng thì chỉ có dựa vào lời nói của hắn mà làm.

“Ô ô... Ngươi... tên xấu xa này... ta vĩnh viễn... Ô ô... sẽ không bỏ qua cho ngươi...”

Tiếng nức nở sợ hãi cùng với lời mạnh miệng được nói ra. Dưới uy hϊếp của cái chết thì cô bé run rẩy cởϊ áσ khoác lông chồn ra. Cái áo khoác bị cởi nhưng động tác của cậu bé vẫn không thay đổi, mắt cô bé đỏ lên, tiếp tục cởi nút thắt áo trong.

Từng chiếc quần áo bị cởi ra. Càng ít quần áo thì tốc độ cởi đồ của cô bé cũng càng ngày càng chậm. Cuối cùng cô bé chỉ còn lại có một cái áo vải cùng một chiếc qυầи ɭóŧ, cô bé dừng lại, trong mắt đã không còn kiêu kỳ mà là cầu khẩn nhìn chằm chằm vào cậu bé.

“Cởϊ qυầи áo.”

Vẫn chỉ là ba chữ quen thuộc, vẫn ngữ khí quen thuộc. Cô bé tuyệt vong, nước mắt chảy dọc theo gò má cô bé xuống dưới. Môi cô bé trắng bệch, hai tay run rẩy, duỗi tới chiếc áo cuối cùng của mình...

“Ta hận ngươi... tên xấu xa... ta sẽ... ta sẽ hận ngươi mãi mãi...!”

Ánh mắt lạnh lùng vẫn nhìn cô bé cởi nốt cái áo bông cùng chiếc qυầи ɭóŧ kia. Cô bé đã không còn một mảnh vải che thân nào chỉ phải ngồi xổm xuống, che lấy vài nơi trọng yếu, co lại vào góc tường, chờ đợi vận mệnh tới.

Cậu bé dùng chân móc hết quần áo của cô bé tới, nhặt lên. Ngay lúc cậu đinh làm việc tiếp theo thì nghe thấy tiếng khóc từ trên bàn...

Động tác của cậu bé dừng lại, khóe mắt cậu liếc nhìn cái bàn. Cô bé thì nhìn cái bàn hơi hoảng sợ rồi lại nhìn cậu bé, không biết làm sao cả.

Cậu bé liếc mắt nhìn vào cô bé một chút liền để cho cô bé che càng chặt. Thấy vậy cậu mới yên tâm cầm quần áo của cô bé đi tới cái bàn và ôm lấy đứa bé.

Tã lót của bé đã ướt.

Tiếng khóc của bé rất vang, nhưng đã có kinh nghiệm buổi sáng nên cậu cởϊ qυầи áo cho bé rất nhanh. Nhìn bé gái lại lần nữa tè dầm làm cho cậu khó chịu.

Cậu lấy hết quần áo của bé ra, lấy quần áo đã cởi của cô gái bên cạnh tới, xé rách áo bông làm thành một cái tã, quấn chặt lấy đứa bé.

Như vậy... nó sẽ không bị lạnh.