Quyển 1 - Chương 7
Đêm nay, dường như nó đã được định sẵn là một đêm của tội ác, đến mặt trăng cũng nấp mình sau bóng mây đen, giấu đi ánh sáng vốn có của mình. Cả dinh cơ Hàn gia tối tăm và yên tĩnh hết mực, chỉ duy thư phòng của Hàn Ấu Kỳ vẫn còn thắp một chiếc đèn mờ ảo.Ngồi trước bàn, Hàn Ấu Kỳ đang lật giở những thứ sổ sách ghi chép tiền nong thì bất chợt từ ngoài cửa tỏa đến một mùi hương giống như loại mùi đặc trưng cho thân thể thiếu nữ, dạt dào quấn quyện trong từng hơi thở của Hàn Ấu Kỳ. Ban đầu vẫn chưa để ý, nhưng dần dần ông bỗng cảm thấy thân thể nóng lên như phát sốt, vô thức đứng ngồi không yên. Đúng vào lúc này, cánh cửa “két” một tiếng rồi bật mở, từ bên ngoài bước vào một thiếu nữ mặc chiếc áo voan mỏng manh, trang điểm rất đậm.
“Chú, muộn thế này chú vẫn chưa ngủ sao?” Dưới ánh đèn, thiếu nữ từ từ tiến tới, vầng sáng mờ nhạt rọi xuống thân thể làm ẩn hiện những đường cong non nớt trần trụi sau lớp vải trong suốt, đủ khêu gợi sự thèm muốn du͙© vọиɠ trong bất cứ người đàn ông nào.
Hàn Ấu Kỳ cảm thấy miệng lưỡi khô khốc, lòng chỉ muốn bước tới giật phắt lớp áo cản trở ngứa mắt ra mà thỏa chí hưởng thụ xuân tình, nhưng ông vẫn có chút lấn cấn, bèn ho khẽ một tiếng: “Tiểu Lộ, đã vào thu rồi còn mặc ít như vậy sẽ lạnh đấy, mau về đi!”.
“Chú, Tiểu Lộ đã thế này rồi, chú còn chưa chịu hiểu sao?” Âu Dương Nghi Lộ tỏ vẻ thích thú tiến đến trước mặt Hàn Ấu Kỳ, đưa tay ôm choàng lấy ông: “Chú, cháu yêu chú, cháu nguyện làm người của chú!”.
“Tiểu Lộ…” Hàn Ấu Kỳ cũng từ từ ôm lấy thân thể ngà ngọc trong lòng mình, nhanh nhẹn xoay người thổi tắt đèn.
Bên ngoài căn phòng, Hàn Cốc Liên ngồi ngay ngắn trên một cây ngô đồng cổ thụ, còn Lam Úy thì bay lơ lửng giữa không trung. Khi ánh đèn trong phòng vụt tắt, khóe môi Cốc Liên nhếch lên một nụ cười lạnh lùng, ánh mắt thoắt trở nên băng giá.
“Úy Úy, muội cảm thấy chưa?” Cốc Liên quay sang nhìn Lam Úy.
“Tỷ tỷ, cái mùi đó dường như càng nồng hơn thì phải. May mà muội đã bôi cao hoa sen tỷ đưa, nếu không giờ chắc đã nôn mật xanh mật vàng rồi.” Lam Úy phác một động tác chán ngán: “Xem ra con Dụ Da^ʍ lúc này đang thưởng thức bữa tối của mình rồi!”.
“Úy Úy, đi đi, nghĩ cách kéo Nhạc Mai Song đến đây ngay!” Cốc Liên cười ác hiểm, kịch hay mới vừa bắt đầu thôi!
…
Nhạc Mai Song nằm trên giường nhớ lại cảnh gặp mặt con gái hôm nay. Bao nhiêu năm từ lúc Liên Liên sinh ra cho đến giờ, bà mới được gặp nó lần đầu tiên, nhưng trước đây cũng nhiều lần mơ thấy dáng vẻ của con gái. Đến hôm nay gặp Liên Liên thật sự bà mới biết hóa ra nó còn đáng yêu hơn cả hình dung của mình, chỉ là… vì sao? Vì sao Liên Liên lại nói bà không phải mẹ nó? Vì sao… Hàn Ấu Kỳ, đúng! Nhất định là Hàn Ấu Kỳ, ông ta đã nói với Liên Liên bà không phải mẹ nó. Hàn Ấu Kỳ đáng chết! Hàn Ấu Kỳ đáng chết!
Nhạc Mai Song ngồi dậy, lôi từ dưới gối ra một con rối nhỏ, bên trên có dán ngày tháng năm sinh của Hàn Ấu Kỳ. Cầm con rối trong tay, Nhạc Mai Song tóm lấy cái kéo đặt trên tủ cạnh đầu giường, điên cuồng cắt xé con rối rách tan thành mấy mảnh.
Đúng lúc đó, ngoài cửa bỗng chạy vụt qua một bóng đen dáng vóc thấp nhỏ, Nhạc Mai Song ngây người kinh ngạc, liền vô thức nhào ra đuổi theo…
“Liên Liên, Liên Liên, con ở đâu?” Nhạc Mai Song đuổi theo bóng đen đến thư phòng của Hàn Ấu Kỳ thì bỗng nhiên mất dấu: “Kỳ lạ thật, lẽ nào mình nhìn nhầm? Không thể nào, ở đây chỉ có Liên Liên là trẻ con thôi mà!”. Nhạc Mai Song cảm thấy khó hiểu, đang định quay người đi, bất chợt lọt vào tai tiếng rêи ɾỉ cực kỳ đặc trưng vọng ra từ thư phòng.
“A… Hàn Ấu Kỳ xấu xa! Không được làm như thế… a… không được…”
“Tiểu Lộ, ngoan, nâng hông cao nữa lên, để ta yêu em cho dễ nào!” Những lời tiếng dâʍ ɖu͙© đó vọng vào tai Nhạc Mai Song như thể tiếng sét giữa trời xanh!
Âu Dương Nghi Lộ! Cô cháu gái vừa tròn mười sáu tuổi của bà mà lại… mà lại thông da^ʍ với chính chồng bà.
Cơn giận ngùn ngụt quét sạch mọi lý trí trong đầu Nhạc Mai Song chỉ trong chốc lát. Bà giơ chân đạp bật cửa xông vào phòng, chứng kiến cảnh tượng khiêu da^ʍ khó coi giữa Âu Dương Nghi Lộ và Hàn Ấu Kỳ. Vào lúc ấy, Nhạc Mai Song mặt mũi trắng bệch, đôi mắt vằn đỏ chẳng khác gì một con quỷ dữ.
“Á!” Nhìn thấy dáng vẻ của Nhạc Mai Song, Âu Dương Nghi Lộ sợ hãi trốn tịt vào lòng Hàn Ấu Kỳ.
“Đồ đĩ non rẻ tiền vô liêm sỉ, tao gϊếŧ chết mày!” Nhạc Mai Song chộp lấy con dao rọc giấy trên bàn làm việc, hằm hằm đâm thẳng về phía Âu Dương Nghi Lộ.
“Á…” Âm thanh thảm thiết vang lên, con dao ngập lút cán vào phần eo của Âu Dương Nghi Lộ. Còn Hàn Ấu Kỳ vào lúc Nhạc Mai Song cầm dao lao tới đã nhanh chân đẩy phắt cô cháu gái ra, nép mình sâu vào góc tường.
“Con đĩ non, tao gϊếŧ chết mày! Tao gϊếŧ chết mày!” Nhạc Mai Song như thể tóm được cơ hội phát tiết mối hằn thù tích tụ bao năm, nhát này tiếp nối nhát kia hằn học đâm xuống, rồi lại đâm xuống…
…
“Tỷ tỷ, mẹ tỷ thật đáng sợ đấy…” Nghe thấy những tiếng thét chói tai của Nhạc Mai Song, Lam Úy tỏ vẻ lạnh lùng: “Tỷ tỷ, con Dụ Da^ʍ đó chết rồi chứ?”.
“Dụ Da^ʍ đâu dễ bị gϊếŧ như vậy? Chỉ sợ bây giờ nó đã bám vào thân thể Nhạc Mai Song rồi. Lúc này ta tạm thời chưa cần để ý, mấy ngày nữa hãy tóm nó.” Cốc Liên mỉm cười, dường như cực kỳ sung sướиɠ.
“Tỷ tỷ, tỷ không sợ sao?” Lam Úy sợ sệt nhìn Cốc Liên.
“Sợ? Sao ta phải sợ!” Cốc Liên cười phá lên: “Ta vui còn chưa hết ấy chứ! Biết không, Nhạc Mai Song mỗi kiếp đầu thai chỉ có một cơ hội gϊếŧ người thôi, nhưng kiếp này người cô ta gϊếŧ lại không phải là ta, muội bảo ta có thể không vui sao?”.
“Tỷ tỷ, tỷ đừng như thế được không, Úy Úy sợ!” Lam Úy run lẩy bẩy, nép mình vào bên Cốc Liên.
“Đừng sợ, Úy Úy.” Cốc Liên ôm lấy Lam Úy đang co rúm vào mình: “Kể từ hôm nay, Ngọc Hoàng trên trời, Diêm Vương dưới đất đều không thể khống chế vận mệnh của ta nữa rồi! Ha ha ha ha…”.
“Tỷ tỷ, muội có một câu hỏi!” Lam Úy ngẩng đầu nhìn Cốc Liên vẻ nghi hoặc: “Vì sao người phụ nữ đó hét to như vậy mà không có ai đến?”.
“Ha ha… Bởi vì ta đã thiết lập một kết giới xung quanh đây, nơi này ngoài chúng ta ra, bất cứ ai cũng không thể vào được!” Cốc Liên giấu nụ cười lắng nghe tiếng thét chói tai của Nhạc Mai Song: “Ta đâu muốn người khác làm hỏng vở kịch hay ấy chứ. Ờ mà cô ta đâm chém lâu như vậy, thi thể không khéo đã thành món xốt thịt bằm rồi cũng nên!”.
“Tỷ tỷ, tỷ bảo bọn họ sẽ xử lý cái xác đó thế nào?” Lam Úy nghiêng đầu tò mò: “Bọn họ chắc hẳn không thể để người ngoài biết chuyện đâu nhỉ?”.
“Đương nhiên. Và ta cũng rất nóng lòng muốn biết tiếp sau đây bọn họ sẽ dùng phương pháp gì để khiến một con người sống sờ sờ đột nhiên tan vào hư vô!” Trong đôi mắt tăm tối của Cốc Liên nháng lên một tia hiếu kỳ lâu lắm mới lại thấy.