Liên Hoa Yêu Cốt

Chương 13

Quyển 1 - Chương 13
Hồ sen về đêm cực kỳ tối tăm và yên tĩnh, ánh trăng rải trên những chiếc lá sen một màu nhợt nhạt. Mọi thứ đều có vẻ hết sức bình thường, song cái khung cảnh tự nhiên này trong mắt Cốc Liên lại trở nên vô cùng ô uế.

Từ phía xa, tiếng bước chân chầm chậm đi tới, rồi một bóng người xuyên qua cánh cổng đầy ánh trăng bên cạnh, tiến về phía hồ sen.

“Tiểu Song, Tiểu Song, em ở đâu…” Âu Dương Bạc Ngữ thấp giọng gọi.

“Bạc Ngữ…” Giọng nói mềm mại quyến rũ thấu đến tận xương đáp lại, từ trong bóng tối Nhạc Mai Song thân mặc váy voan trắng, mặt hoa da phấn bước tới, dáng vẻ mềm yếu như thể gió thổi cũng bay, đang tựa vào thân một cây tùng gần đó.

“Tiểu Song, anh đợi thời khắc này đã tám năm rồi, hôm nay cuối cùng cũng đạt được ước nguyện.” Âu Dương Bạc Ngữ vội vã kéo Nhạc Mai Song vào vòng tay mình, cúi xuống đặt một nụ hôn lên đôi môi đỏ mọng mềm mại của người tình.

“Ư… Bạc Ngữ…” Nhạc Mai Song kích động thở gấp…

Trên mái nhà phía xa, Hàn Cốc Liên nở nụ cười khinh thường nhìn Mai Song, lạnh lùng đánh giá đôi gian phu da^ʍ phụ đang đắm chìm trong mê đắm.

“Tỷ tỷ, sao hôm nay Nhạc Mai Song muốn đến thăm tỷ, tỷ lại không chịu gặp?” Lam Úy đứng bên nghiêng đầu thắc mắc.

“Bởi ta ghét cô ta, từ khi cô ta còn là Mai Hoa tiên nữ, ta đã không thích rồi, sau này cô ta đầu thai làm người, ta lại càng ghét hơn!” Hàn Cốc Liên cau mày.

“Ồ…” Lam Úy hiếu kỳ ngắm nghía Nhạc Mai Song ở phía xa: “Tỷ, cái gọi là ‘tình cảm’ ở loài người là gì vậy?”.

“Úy Úy, ta muốn muội nhớ kỹ, trên thế gian này thứ đáng sợ nhất không gì hơn lòng người, muội vĩnh viễn không bao giờ biết một khắc nữa nó sẽ thay đổi ra sao.” Cốc Liên nhìn Lam Úy: “Cho nên không được phép phát sinh hứng thú với cái gọi là ‘tình cảm’ ở loài người, bởi ‘tình cảm’ chính đến từ lòng người, mà lòng người là thứ không đáng tin cậy nhất”.

“Muội nhớ rồi.” Lam Úy gật đầu: “Con Dụ Da^ʍ này chính là đang lợi dụng tình cảm của loài người phải không tỷ?”.

“Chính xác! Dụ Da^ʍ thời kỳ đầu ký sinh trên thân thể không có bất kỳ động thái nào, nó sẽ lén lút thăm dò tư tưởng của người được ký sinh, tìm ra mặt yếu, rồi từ từ tiến hành cám dỗ và định hướng, khiến người đó cuối cùng cũng tiếp cận mục tiêu nó chọn. Thường thì lúc này mặt đen tối trong người bị ký sinh sẽ phát huy lên cực điểm.” Hàn Cốc Liên giơ tay vẽ hình một đóa hoa sen: “Nhưng muốn buộc nó rời đi thật ra cũng rất dễ…”.

Bàn tay khẽ lật một cái, dấu hình hoa sen ngay lập tức bay thẳng xuống phía đầm sen nghe “ùm” một tiếng, làm nước bắn tóe lên đến hơn ba mét, tạo thành một trận mưa trút xuống đầu hai kẻ đang gian díu bên hồ, khiến họ ướt sũng từ đầu đến chân.

“Á…” Nhạc Mai Song thét lên, vô thức lùi ra khỏi Âu Dương Bạc Ngữ: “Cái gì vậy, cái gì rơi xuống đó vậy?”.

“Không biết nữa!” Âu Dương Bạc Ngữ mò mẫm ra phía bờ hồ ngó xuống dưới: “Có khi từ trên trời rơi xuống cũng nên!”.

“Bạc Ngữ, em nghĩ có khi hôm nay thôi đi, em có cảm giác bị lén theo dõi, bất an lắm.” Nhạc Mai Song run lẩy bẩy: “Em về trước đây”.

“Để anh đưa em về!” Âu Dương Bạc Ngữ rõ ràng cũng bị hiện tượng quái dị này làm cho sợ chết khϊếp, liền vội vã cùng Nhạc Mai Song rời khỏi hồ sen.

Đúng vào lúc bọn họ quay lưng, từ trên tay Nhạc Mai Song, một con trùng nhỏ mảnh như sợi tơ chầm chậm thả mình tuột xuống nền đất, trong khi hai người không hề biết đến sự tồn tại của nó, cứ chạy xa dần…



“Úy Úy! Đó là Dụ Da^ʍ đấy.” Cốc Liên hai tay chắp lại bay vọt lên không, Lam Úy cũng làm theo.

“Tỷ tỷ, Dụ Da^ʍ chỉ nhỏ xíu vậy thôi hả?”, Lam Úy ngạc nhiên hỏi.

“Tất nhiên là không! Kết giới sương mù khai mở!” Hai bàn tay chắp lại của Cốc Liên bỗng dang ra, trong chớp mắt, một màn sương mù bay về phía đầm sen và vây chặt lấy cái đầm: “Úy Úy dùng Cửu âm hỏa diễm đốt nó đi!”.

“Vâng, tỷ tỷ!” Lam Úy hai tay bắt chéo, lật lên trên, một chuỗi những đốm lửa xanh sẫm cực lớn vù vù bay đi, từng đốm hình cầu hướng về phía Dụ Da^ʍ trên nền đất mà bùng tới.

Tiếng “Ú u…” vang lên, con Dụ Da^ʍ bị Hỏa diễm bao vây, thân hình vốn nhỏ xíu bỗng chốc phình to với tốc độ chóng mặt, chẳng bao lâu một con giòi trắng kích cỡ còn lớn hơn cả đầm sen xuất hiện, chiếm hết hơn nửa không gian bên trong kết giới.

“Trời!” Lam Úy giật bắn mình: “Tỷ tỷ, thế quái nào mà nó to đến thế?!”.

“Úy Úy, nhìn thấy mắt nó chưa? Làm mù mắt nó mau!” Ngón trỏ và ngón út hai bàn tay Cốc Liên bắt chéo vào nhau, miệng lẩm nhẩm thần chú, ngay tức khắc từng dải từng dải ánh sáng màu xanh lam từ đầu ngón tay chiếu về phía Dụ Da^ʍ, nhanh chóng quấn tròn từng vòng quanh thân thể to béo của nó. “Thu!” Cốc Liên thét lên một tiếng lớn, những dải xanh lập tức siết chặt, thắt thân thể Dụ Da^ʍ thành từng khúc nần nẫn.

“Ú u…” Dụ Da^ʍ gào thét, quằn quại điên cuồng.

“Úy Úy! Ta không giữ lâu được nữa, mau làm mù mắt nó rồi dùng Hỏa diễm đốt đi! Nhanh!” Cốc Liên chống đỡ với vẻ vô cùng gắng sức.

“Vâng!” Lam Úy để vận sức ở mức cao nhất, hàng vạn ngọn lửa như mưa lao về phía Dụ Da^ʍ, trong chớp mắt thiêu đốt dữ dội thân thể con quái. Dụ Da^ʍ điên cuồng quẫy đạp trong ngọn lửa, khiến những dải sáng xanh cũng dập dờn như múa.

Bỗng một dải sáng bắt đầu vụt tắt, Hàn Cốc Liên cố gắng duy trì sự cân bằng, nhưng vẫn bị nghiêng trái nghiêng phải theo sự chuyển động của dải sáng.

“Úy Úy, nhắm vào mắt nó, đúng rồi! Bắn nhanh!” Cốc Liên hét một tiếng lớn, Hỏa diễm trong tay Lam Úy biến thành cây kim, đâm thẳng vào mắt Dụ Da^ʍ.

“Ú ú…” Toàn thân Dụ Da^ʍ lung lay ầm ầm, lăn lóc lộn nhào trên mặt đất, cái đuôi vừa dài vừa to liên tiếp quét những đường ngang giữa không trung.

“Úy Úy tránh ra!” Cốc Liên cúi mình tránh được cái đuôi của Dụ Da^ʍ.

“Tỷ tỷ, làm thế nào bây giờ?” Lam Úy sợ hãi, vừa nhảy nhót tránh né vừa la hét, mắt không rời khỏi cái đuôi khổng lồ đánh thẳng về phía Cốc Liên đang đứng cũng chẳng vững: “Tỷ tỷ! Mau tránh đi!”.

“Á!” Nghe thấy tiếng gào của Lam Úy, Cốc Liên mới chú ý đến cái đuôi kia đang quất về phía mình. Đã quá gần rồi, không còn cách tránh được nữa! Cốc Liên nhắm chặt mắt đợi cú quất nghìn cân…

Đúng vào lúc đó, một bóng người từ trên trời bay vυ't xuống, một tay đỡ lấy Cốc Liên ôm chặt vào lòng, tay kia cầm kiếm chém mạnh xuống chiếc đuôi vĩ đại của Dụ Da^ʍ. “Phựt” một tiếng gọn gàng, cái đuôi kia bị chặt đứt thành hai.

Thấy có người ôm chặt mình, Cốc Liên từ từ mở to mắt. Vừa nhìn rõ người trước mặt là ai, cô có chút chán ghét, vội đẩy người ấy ra.

“Hạo Đan cung chủ?” Hàn Cốc Liên lùi ra sau rơi xuống ngay trên một cây bách, còn Lam Úy thì trốn sau lưng cô, tay níu chặt vạt áo người phía trước một cách bất an.

“Lam Liên tiên tử, lâu rồi không gặp!” Hạo Đan mỉm cười, nhưng cây kiếm trong tay thì lại vung mạnh chém lìa đầu Dụ Da^ʍ.

“Cốc Liên rất cảm tạ ơn Cung chủ cứu mạng.” Tuy là đang cảm ơn, song ánh mắt Hàn Cốc Liên lại lạnh như băng: “Không biết Cung chủ lần này giáng thế vì lẽ gì?”.

“Ha ha…” Trên khuôn mặt điển trai của Hạo Đan xuất hiện nét cười rạng rỡ: “Cốc Liên, cô yên tâm. Không phải ta đến giành nội đan với cô đâu.” Tay Hạo Đan khẽ khua lên, chỉ trong nháy mắt, thân thể kềnh càng của Dụ Da^ʍ bỗng bốc thành hơi nước tan đi mất, để lại một hạt châu trong suốt như pha lê: “Đây chính là nội đan của Dụ Da^ʍ, vật quý nhất trong tam giới, nay cực kỳ hiếm trong toàn cõi, nghe nói nuốt nó vào có thể gia tăng ba trăm năm pháp lực!”.

“Đúng vậy!” Hàn Cốc Liên giơ tay chộp lấy, hạt châu bay thẳng vào lòng bàn tay cô: “Cho nên Cốc Liên phải đem nó cho Lam Úy!”.

“Liên hoa yêu cốt đời thứ sáu phải không?” Hạo Đan nhìn về phía Lam Úy: “Ừ, cô giáo dưỡng thật không tệ, vừa ra đời được bốn năm, pháp lực đã cao thế này, chỉ là…”.

“Cốc Liên chỉ còn bốn năm dương thọ, việc này Cung chủ biết chứ?” Cốc Liên nhìn thẳng vào Hạo Đan.

“Đúng, ta biết.”

“Cốc Liên khẩn cầu Cung chủ nhận lời! Sau khi Cốc Liên chết, xin ngài hãy nhận Lam Úy lên Thiên đình, vốn cô bé đã thuộc về trên ấy rồi!”

“Muội không đi, muội muốn ở lại trần gian đợi tỷ!” Lam Úy ôm chặt Cốc Liên hét lớn.

“Im miệng! Lam Úy, trước mặt Cung chủ không được thất lễ!” Cốc Liên giận dữ mắng Lam Úy.

“Vâng tỷ tỷ.” Lam Úy lẩm bẩm, có vẻ cực kỳ tổn thương.

“Xin Cung chủ hãy nhận lời!” Cốc Liên kính cẩn thi lễ.

“Được! Ta nhận lời cô!” Nói xong, Hạo Đan quay người bay thẳng lên không trung về Thiên đình, trong làn gió chỉ còn lưu lại một tiếng thở dài khe khẽ…