– Con vẫn còn 32%, vẫn làm giám đốc được, mẹ đừng lo.
– Như thế có ổn không con? Có được không?
– Được. Mẹ cứ yên tâm ở lại đây, vài hôm nữa con làm sang nhượng cổ phần cho mẹ.
– Ừ, mẹ biết rồi. Mẹ chẳng có gì cả, giờ già may còn có con với cái Nga, nếu không…
– Được rồi mà. Mẹ xuống đi ngủ đi, nhé. Hôm nay con mệt lắm, con muốn ngủ một giấc.
– Ừ, thế con ngủ đi.
Tôi nói là nói thế, nhưng sau khi mẹ tôi đi xuống nhà rồi, tôi nằm trên giường rất lâu nhưng vẫn không sao ngủ được. Tôi ngẫm lại những chuyện vừa xảy ra, có cảm giác như một giấc mơ bởi vì diễn ra nhanh và bất ngờ quá, đầu tiên là chuyện chồng tôi bị tai nạn, sau đó nằm liệt giường, cuối cùng là mất trí nhớ và hoàn toàn quên tôi, đến ngày hôm nay thì bên cạnh anh đã có người phụ nữ khác.
Mới hơn một tháng thôi… một tháng mà tưởng như đã trải qua cả một kiếp người…
Xoay ngang xoay dọc suốt mấy tiếng đồng hồ cũng không sao thϊếp đi nổi, tôi lại lọ mọ mở điện thoại lên, lần mò vào Facebook của Nhung, thấy thời gian này cô ta rất chịu khó đăng status lên trang cá nhân. Lúc thì “nhớ anh”, lúc thì “yêu thầm một người là cảm giác vô cùng kỳ lạ, cứ nhắm mắt yêu và yêu thôi, không dừng được, cũng không hiểu là tại sao”, gần đây nhất cô ta đăng một bức ảnh chụp bóng lưng của một người đàn ông, bóng lưng này quen thuộc đến nỗi không cần đoán tôi cũng nhận ra là ai.
Chồng tôi đang ngồi trước một cửa sổ bằng kính rất lớn, sau lưng là bàn làm việc vừa to vừa rộng. Bờ vai anh vẫn rộng lớn như thế, vững chãi như thế, nhưng bây giờ không còn thuộc về tôi nữa, không nhớ tôi là ai cũng chẳng cần đến tôi…
Hay thật, bây giờ anh quay về với đúng vị trí cao quý của anh rồi, không còn là một giám đốc công ty nhỏ phải chạy đôn chạy đáo ký hợp đồng với người này người nọ nữa. Anh tiền tiêu cả đời không hết, tôi hàng ngày thức dậy đều phải lo cơm áo gạo tiền… Từng chung sống hạnh phúc nhưng bây giờ tưởng xa cách vạn dặm trời mây, không thể nào chung đường được nữa.
Tim tôi đột nhiên nhói lên một cái, cảm giác như bị một dao đâm vào đau đến ứa máu. Tôi không còn sức để khóc nữa, hoặc là đã quá mệt nên không muốn rơi nước mắt nữa, chỉ hít sâu một hơi rồi lặng lẽ thoát Facebook. Ai ngờ còn chưa kịp cất điện thoại đi thì lại thấy Vỹ đột nhiên nhắn tin đến:
– Em làm gì mà còn chưa ngủ?
– Em đang chuẩn bị ngủ đây. Anh chưa ngủ à?
– Uống rượu rồi sao còn thức khuya?
– Sao anh biết em uống rượu?
– Lúc nãy anh đi qua Sen Tây Hồ thấy em ôm gốc cây nôn ở đó. Định xuống hỏi thăm nhưng thấy chồng em nên thôi.
– À vâng… hôm nay em đi tiếp khách, xã giao nên phải uống ấy mà.
– Em với Dương có chuyện gì à?
– Đâu có, bọn em vẫn bình thường mà.
– Lúc Nga cãi nhau với bọn họ, anh đứng ở ngay bên đường.
Đọc xong tin nhắn này, tôi im lặng một lúc, thực sự cũng chẳng biết phải trả lời ra làm sao. Tôi nghĩ Vỹ nói thế nghĩa là anh đã nghe được và đã biết cả rồi, tôi có cố giấu cũng vô ích, thế nên cuối cùng đành đáp:
– Bọn em cãi nhau chút xíu thôi.
– Dương bị tai nạn xong bị mất trí nhớ hả em?
– Vâng, nhưng bác sĩ nói là tạm thời thôi ạ. Chắc là một thời gian nữa anh ấy khỏe hơn sẽ nhớ lại thôi.
– Việc gì em phải tự hành hạ mình như thế?
– Sao cơ ạ?
– Anh bảo việc gì em phải tự hành hạ em như thế? Người ta quên em thì sao? Quên em thì em ngồi gục ở bên đường khóc, không ăn không uống, rồi giờ uống rượu say bất chấp thế à?
– Không, không phải như thế đâu. Tại công việc em áp lực quá thôi.
– Em giấu ai được chứ đừng giấu anh. Anh không thích nhìn em thế này. Có cần anh đến đánh cho nó một trận không? Đánh cho nó tỉnh ra.
– Không, anh đừng làm thế.
– Thế em muốn sao? Muốn anh trơ mắt nhìn em chết dần chết mòn đi thế à?
– Em không sao thật mà, em vẫn khỏe lắm.
– Ừ, nhìn chồng đi với người khác vẫn không sao. Em cao thượng thật. Anh nhìn thấy em đi lấy chồng cách đây bốn năm anh đã sắp chết đến nơi rồi, thế mà giờ em vẫn khỏe mạnh nhìn chồng em đi với người khác. Em khỏe thật đấy.
– Vỹ…
– Nghe anh. Có chuyện gì cũng phải sống vui vẻ. Mệt thì nghỉ ngơi, khóc ít thôi. Nếu người ta quên em thì em cũng không việc gì phải quá đau khổ cả, còn rất nhiều người trân trọng em, em hiểu không?
– Em biết mà, cảm ơn anh.
– Được rồi, ngủ sớm đi.
– Anh cũng thế nhé, ngủ ngon.
Sau khi cất điện tôi, tôi ngẫm lại những lời Vỹ vừa nói cũng cảm thấy đúng. Có chuyện gì cũng phải sống vui vẻ, mệt thì nghỉ ngơi, khóc ít thôi. Tôi phải sống vui vẻ thì người ta mới không coi thường tôi được, bốn năm trước đây tôi đã phải chịu đựng giày vò ròng rã rồi, chưa thoát ra được bao lâu giờ lại buồn. Tội gì phải thế, có chuyện gì cũng phải vui lên chứ, phải không?
Nghĩ thế nên tôi thở hắt ra một hơi rồi quyết định nhắm mắt ngủ. Ngày hôm sau dậy thật sớm, trang điểm thật xinh đẹp rồi mới đi xuống nhà. Nga đang lúi húi nấu miến trong bếp thấy tôi đi xuống thì mắt tròn mắt dẹt nhìn:
– Gì thế? Ai đây?
– Chị mày đây chứ ai. Sao? Đẹp quá không nhận ra à?
– Bà định câu lại ông Dương đấy à?
– Không biết, cứ thả thính đã, câu được ai thì câu.
– Ngon, đây mới đúng là chị em chứ. Khóc lóc đau khổ mãi thì giải quyết được gì. Bà phải lộng lẫy vào, ngon vào, cho ông Dương nhìn một cái là say như điếu đổ. Em nghĩ ông ấy mất trí nhớ nhưng không mất gu thẩm mỹ đâu, đã thích cái gì thì đầu thai kiếp khác vẫn cứ thích cái ấy thôi. Chị cứ thế này là ông ấy quay lại ngay.
– Thật à?
– Ừ. Thề luôn.
– Thế thì chị phải kiêu mới được. Tưởng tán được chị mà dễ à?
– Duyệt. Ăn sáng ăn sáng. Ăn xong phải đánh son lại không trôi mất son.
– Ừ.
Ăn sáng xong xuôi, tôi vừa đến công ty làm việc một lúc thì thằng cha Hồng lại tìm tới tận cửa. Không tiếp thì cũng không được, vì bây giờ trên danh nghĩa ông ta vẫn đang là đối tác của công ty tôi, thế nên tôi đành phải miễn cưỡng gặp lão ấy. Lão Hồng vừa bước vào phòng, nhìn thấy tôi đã xuýt xoa:
– Ôi, hôm nay anh đến đúng lúc quá thì phải, người đẹp định đi đâu mà xinh thế?
– Đâu có, một sáng tỉnh dậy thấy trời đẹp nên trang điểm chút xíu thôi. Hôm nay có chuyện gì mà rồng đến nhà tôm, anh Hồng lại tìm đến tận công ty em thế này?
– Rồng tôm gì ở đây, anh đánh hơi thấy người đẹp nên đến gặp thôi. Em có khỏe không?
– Cảm ơn, em vẫn khỏe.
– Anh mới nghe nói chồng em tỉnh lại rồi, giờ quay về GLA tiếp quản công ty à?
– Thông tin của anh Hồng nhanh nhạy thật.
– Anh còn biết một tin nữa cơ, bây giờ ai ai cũng biết chồng em không mặn nồng gì với vợ nữa mà ly thân rồi, giờ hình như chồng em đang chết mê chết mệt cô thư ký ngày trước ở công ty này. Đi đâu cũng dẫn đi.
– Cái này hơi lạ, sao em là người trong cuộc mà em không hề biết nhỉ?
– Anh bảo này, em giả vờ mạnh mẽ làm gì. Cần yếu đuối thì cứ yếu đuối đi. Nếu chồng em đã không biết trân trọng em thì để anh. Anh là anh coi phụ nữ như báu vật, người đẹp như em anh càng quý.
– Hôm trước em đã nói rồi, em không có hứng thú với quan hệ bầy đàn.
– Bầy đàn gì, bây giờ em ly hôn là trở thành phụ nữ độc thân chứ gì đâu.
– Vậy anh ly hôn trước đi rồi mình nói chuyện.
– Ấy, sao em cứ phải thế nhỉ? Sao cứ khắt khe với anh thế. Dù gì anh cũng đang là đối tác lớn của công ty em mà. Thiếu anh, An Nam các em mất đi một nguồn khách hàng lớn đấy.
– Cảm ơn anh đã nhắc nhở. Vậy xin hỏi hôm nay anh Hồng đến có liên quan đến chuyện hợp tác của chúng ta không?
– Anh định đến nói với em hai việc. Việc thứ nhất vừa mới nói rồi, việc thứ hai anh định nói đến lô hàng gia công mình đã ký hợp đồng từ trước, anh cần hàng cao cấp hơn chứ không phải hàng trung bình như thế này.
– Lúc nhận sản phẩm bên anh đã kiểm tra chất lượng, đồng ý mới mới cho số lượng lớn đưa ra đi tiêu thụ. Giờ anh lại bảo hàng trung bình là thế nào?
– Lô đầu thì chất lượng ổn, lô sau đường may rất cẩu thả. Khách hàng của anh đang làm ầm ỹ lên kia kìa.
– Chắc anh nhầm ấy chứ, lô một và lô hai giống nhau cả.
– Em không tin thì đây, anh mang hai cái áo của lô một và lô hai cho em xem đây.
Ông ta nói xong thì giơ ra hai cái áo có mác do công ty tôi sản xuất, ban đầu nhìn lướt qua thì giống nhau nhưng để ý kỹ từng đường kim mũi chỉ thì có một chiếc may cẩu thả hơn thật. Lão Hồng thấy tôi cau mày nhìn đi nhìn lại thì nói thêm:
– Đấy, em thấy không? Anh nể mặt em nên mới không làm rùm beng lên. Em xem thế nào đi, đền bù cho công ty anh.
– Chuyện này anh phải để em kiểm tra lại xem đã, có gì em sẽ thông báo cho anh sau.
– Anh không chờ lâu được đâu, một là em kiểm tra lại rồi xử lý sớm, hai là đến một tuần nữa mà anh không nhận được câu trả lời thỏa đáng. Anh sẽ để báo chí vào cuộc đấy.
– Anh Hồng, anh cũng nên nhớ là lúc nhận hàng chính tay anh đã ký vào tờ nhập hàng và biên bản kiểm tra chất lượng hàng hóa.
– Tất nhiên, nhưng em cũng đừng quên, trong hợp đồng có ghi rõ một câu, khi nhận hàng xong mà chất lượng sản phẩm không đồng đều thì bên A phải bồi thường thiệt hại. Nếu bên em phải bồi thường thì anh lấy rẻ thôi, tầm hai mươi tỉ.
– Cảm ơn đã nhắc nhở.
– Không có gì.
Chờ lão Hồng đi về xong, tôi tức tốc gọi chú Hà lên nói chuyện kia rồi hai chú sang công ty Hồng Hà kiểm tra kho ở bên đó, cuối cùng phát hiện ra có một lô khoảng mười cái áo bị lỗi này. Mà bình thường thì không có chuyện lỗi số lượng ít thế được, là lão Hồng giở trò mà thôi.
Nhưng nói xuông chẳng có tác dụng gì, phải có bằng chứng tôi không tìm được bằng chứng gì cả. Cuối cùng để giữ danh tiếng của công ty, tránh để xảy ra chuyện như hơn bốn năm trước, tôi phải chấp nhận bồi thường cho lão ấy. Mỗi tội tôi không tìm đâu ra được hai mươi tỉ cả, tài sản của tôi có vài trăm triệu, cổ phần thì không thể bán được, mà nhà cũng không thể bán. Công ty lại mới tăng lương thưởng để giữ chân nhân viên, ngân sách cũng không còn lại được bao nhiêu.
Trong lúc tôi đang chạy đôn chạy đáo lo tiền, đến bước đường cùng rồi mà không vay mượn được ai cả thì lão Hồng lại đến, ông ta bảo tôi:
– Em ạ, hai mươi tỉ anh cho em được, chỉ cần em chịu theo anh, bao nhiêu anh cũng cho em được.
– Xin lỗi anh, em vẫn trả lời anh câu trả lời cũ thôi.
– Việc gì em phải chung thủy với thằng Dương đó nhỉ? Có khi bây giờ nó đang ôm ấp con bé thư ký kia trên giường rồi ấy chứ. Hôm qua anh mới gặp nó ở nhà hàng cơm tây chỗ Hoàn Kiếm xong. Bọn nó tình cảm lắm. Em thì cứ ngồi đây đi chạy vạy hai mươi tỉ.
– Em đã nói rồi. Anh về đi. Hai mươi tỉ em sẽ lo trả anh, sau lần này, hợp tác của chúng ta kết thúc.
– Ấy, em lại nóng rồi. Em cứ nghe anh, theo anh đi, anh sẽ không để em phải khổ.
Tôi vẫn nhất quyết từ chối, sau đó tìm cớ đuổi khéo lão ta về. Lúc lão ấy vừa về rồi thì Vỹ gọi điện thoại đến, anh bảo đang có ít tiền muốn đầu tư vào công ty tôi, khoảng hai mươi mấy tỉ.
Tôi biết trên đời này chẳng có chuyện trùng hợp như thế được, chắc chắn là Vỹ biết chuyện nên mới tìm cách giúp tôi, mà tôi thì không thể thản nhiên nhận tiền của người yêu cũ cho vay được. Thế nên tôi nói:
– Sao tự nhiên anh lại muốn đầu tư vào công ty em?
– Anh vừa bán cổ phần khách sạn được mấy chục tỉ, muốn đầu tư kinh doanh.
– Gì cơ? Sao anh lại bán cổ phần? Khách sạn đang kinh doanh tốt, sao tự nhiên anh lại bán đi?
– Anh không thích kinh doanh khách sạn nữa nên mới bán. Anh định gửi ngân hàng lấy lãi, còn dư một ít thì đi du lịch. Giờ anh đổi ý rồi, đầu tư vào công ty lấy lãi vẫn hơn.
Giữa những cơn bão đang ngày đêm kéo đến bên tôi, giữa lúc cùng đường tưởng như không thể gồng gánh được thêm nữa, không còn chồng ở bên cạnh che chở, tôi sắp gục ngã đến nơi rồi. Thế mà giờ phút này bỗng nhiên Vỹ lại đến, giang tay ra giúp đỡ tôi trong lúc khó khăn này…
Sống mũi tôi bỗng chốc cay cay, tủi thân quá nên suýt nữa thì khóc luôn trong điện thoại. Tôi cố gắng hít sâu một hơi để bình tâm lại, vài giây sau mới nói với anh:
– Em không nhận đâu. Giờ công ty em đang lao đao, anh đầu tư vào lỡ không có lãi mà mất cả vốn thì em áy náy lắm.
– Đầu tư là phải chấp nhận rủi ro mà. Giám đốc sao thế, có người đầu tư mà em lại từ chối là sao?
– Tại vì em có lương tâm đấy. Không nỡ nhìn anh trắng tay.
– Đến tuổi này thì anh không cần tiền nữa. Chỉ thích đi đây đi đó, thỉnh thoảng cùng người mình thích ăn một bữa cơm, thế thôi. Em cứ để anh đầu tư đi, để anh còn có thời gian gặp em hoặc mời em ăn cơm.
– Anh đùa thế em tưởng thật đấy.
– Thật. Anh vẫn thích em. Anh đợi khi nào em ly hôn thì tiếp tục theo đuổi em. Thế nên em chuẩn bị tinh thần đi.
– Em sẽ coi mấy câu này là đùa thôi. Còn chuyện đầu tư thì anh để em suy nghĩ đã nhé, em phải xem sức em được đến đâu thì mới dám nhận vốn của anh. Làm chuyện gì mà không chắc chắn, em sẽ không làm. Em không nhận vốn khi không làm nó sinh lời được, đấy là trái với đạo đức kinh doanh.
– Ừ, anh biết. Em cứ suy nghĩ đi, có gì liên lạc lại với anh nhé.
– Vâng, em biết rồi.
Cúp máy xong, tôi đi đến tủ lạnh mở ra lấy một lon bò húc uống vào cho tỉnh táo, với cả dạng như cơ thể yếu quá nên tôi toàn uống dạng nước này để có thêm năng lượng, mỗi tội uống chưa hết một lon đã lợm giọng, sau đó chạy vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo.
Mẹ kiếp, người hỏng mà dạ dày cũng hỏng luôn rồi, uống bò húc cũng nôn.
Tôi bực dọc với mọi chuyện và cả cơ thể mình bao nhiêu thì lại càng giận chồng bấy nhiêu. Nửa tháng rồi anh không liên lạc gì với tôi, tôi một mình lăn lộn kinh doanh anh cũng chẳng mảy may để tâm. Có mấy lần tôi gọi điện thoại đến hỏi thăm bố chồng, thấy ông bảo chồng tôi chẳng nhớ gì về chuyện cũ hết nhưng kinh doanh thì vẫn giỏi như thường, ông cũng lựa lời khuyên anh nhưng lần nào Dương cũng không nói gì. Có lẽ, anh cần thêm thời gian để chấp nhận mọi chuyện.
Nhưng mà tôi lại nghĩ khác, tôi nghĩ anh không cần tôi nữa.
Nếu anh cần tôi, chắc anh sẽ không để tôi một mình bơ vơ thế này để ở bên người phụ nữ khác, anh sẽ không bỏ rơi tôi để người yêu cũ của tôi có cơ hội giúp đỡ tôi. Anh đã thay đổi thật rồi, quên tôi mà cũng không còn muốn nhớ ra tôi là ai nữa…
Hai hôm sau, tự nhiên ông Hồng gọi điện thoại đến cho tôi, không đòi tôi bồi thường hai mươi tỉ nữa mà đòi chấm dứt luôn hợp đồng. Tôi tưởng ông ta lại giở thêm trò gì nên đề phòng nói:
– Sao anh thay đổi nhanh thế, lúc thì đòi hai mươi tỉ, lúc thì đòi chấm dứt hợp đồng. Anh làm thế thì em chạy theo không kịp đâu.
– Chạy theo không kịp hay sao thì cũng kệ em thôi. Tôi muốn chấm dứt hợp đồng, chiều nay sẽ cử người đến công ty em nói chuyện.
– Nếu bên anh chấm dứt hợp đồng trước thời hạn thì bên anh không được nhận lô hàng bên em đang sản xuất và phải bồi thường ngược lại cho bên em đấy. Anh suy nghĩ kỹ chưa?
– Thôi thôi, tôi ngán cái công ty nhà cô đến tận cổ rồi. Tôi đúng là đen mới dính phải An Nam của cô. Hủy hợp đồng đi cho tôi nhờ. Hàng hóa cho cô hết, tiền bồi thường cũng chuyển sang chiều nay luôn. Cô làm ơn kết thúc hợp đồng sớm giúp tôi, đừng có dây dưa nữa.
Ông ta nói một tràng dài xong cúp rụp máy luôn, chẳng thèm đợi tôi trả lời lại. Lúc ấy tôi vẫn chẳng hiểu mô tê gì, cách đây mấy hôm còn sống chết đòi bồi thường, không bồi thường được thì phải làm vợ bé của ông ta. Giờ thì quay ngoắt 180 độ đòi hủy hợp đồng, còn chịu bồi thường ngược lại cho tôi. Ông ta bị điên à?
Mọi thứ cứ xoay như chong chóng làm cho tôi váng cả đầu, mệt nên cầm cốc nước lên uống, mà uống có hai ngụm cũng nôn ra sạch sành sanh. Dạo này tôi ăn không được, ngủ cũng không đủ giấc, cơ thể suy nhược nên ăn cũng không có cảm giác gì, giờ uống nước cũng thế này thì chắc cơ thể sắp hết chịu nổi đến nơi rồi.
Tôi sợ mình kiệt sức quá lại ngất ra đấy rồi bỏ bê công ty, thế nên suy nghĩ một lúc lại quyết định xách túi đến bệnh viện khám xem thế nào, cần truyền nước thì truyền luôn cho nhanh khỏe.
Lúc tôi vào viện khám tổng thể, đến giai đoạn siêu âm, bác sĩ kia cứ nhìn đi nhìn lại màn hình mãi, cuối cùng đẩy đẩy gọng kính lên rồi quay sang nhìn tôi:
– Cô bị làm sao thế? Suy nhược cơ thể cái gì? Có thai mà cũng không biết à?
***
Lời tác giả: Chỉ còn một đoạn truyện nữa thôi là chúng ta phải chia tay cặp Ngân – Dương rồi nhỉ?
Mọi người đọc xong nhớ để lại tương tác cho bạn Hổ nhé. Cảm ơn rất nhiều!