Ai Sẽ Kể Cho Màn Đêm

Chương 18

Sáng sớm hôm sau, khi Thịnh Ninh sửa soạn xong xuôi và ra khỏi phòng ngủ thì thấy khách ngủ lại đã dậy rồi.

Tỉnh dậy là thấy cơn sốt đã hạ, Tưởng Hạ Chi vừa mới vào phòng tắm cho khách, lúc ra thì quấn một cái khăn tắm màu trắng lỏng lẻo bên hông, thân trên để trần, vẻ mặt lười biếng.

Hắn đang đứng trước giá sách trong phòng khách và hơi ngửa đầu lên, nhìn chằm chằm bức tượng Quan Âm được đặt bên trên. Mãi mà Liêu Huy chưa sang lấy bức Quan Âm sư tử hống này về, Thịnh Nghệ bèn mua một cái bệ thờ Phật bằng gỗ lê tạo hình đơn giản ngoài cửa hàng, tạm thời đặt bức tượng Phật ở trong phòng khách. Chị không biết về mấy thứ như vị trí càn khôn, chắn tai họa hay xua đuổi tà ma, chỉ cảm thấy bức Quan Âm bạch ngọc này rất đẹp.

Nghe thấy tiếng Thịnh Ninh đi tới đằng sau, Tưởng Hạ Chi hỏi anh: “Bức này do Khâu Lập Minh điêu khắc phải không?”

“Anh nhận ra được à?” Thịnh Ninh nhớ lại, anh từng nghe Liêu Huy nói bậc thầy thủ công mỹ nghệ lấy năm trăm ngàn cho bức chạm trổ này tên là Khâu Lập Minh.

“Ông ta tặng cho anh hai tôi nhiều ngọc điêu khắc lắm.” Quả thực là thợ điêu khắc bậc thầy, bức Quan Âm này có lông mày như trăng lưỡi liềm, dáng vẻ hiền lành, sư tử để cưỡi thì trừng mắt hùng hổ vô cùng uy nghiêm. Khuyết điểm duy nhất là dưới mắt trái của Quan Âm có một vết nứt kéo dài tới tận má, trông như vệt nước mắt vậy. Tưởng Hạ Chi nói, “Mời ông ta không hề rẻ, đâu ra đây?”

“Liêu Huy gửi tạm ở chỗ tôi, bảo là tìm được thợ thủ công sửa thì sẽ lấy về.”

“Sao cái thằng Liêu Huy đó như âm hồn bám riết lấy cậu không buông thế nhỉ?” Tên của gã đàn ông này khiến tim Tưởng Hạ Chi bỗng nhiên thấy chua loét, hắn quay đầu liếc nhìn Thịnh Ninh rồi nở một nụ cười tuyệt đẹp, “Có khi nào thằng đó có ý đồ đen tối gì với cậu không?”

Đều là đàn ông, còn có thể nghĩ đến cái gì nữa? Không được tuyên da^ʍ trước Phật, cậu ba Tưởng ăn mặc không chỉnh tề, ăn nói nhảm nhí, cũng chẳng kém tuyên da^ʍ là bao. Thịnh Ninh phớt lờ hắn, chỉ cau mày nói: “Anh mặc quần áo vào trước đi.”

Tưởng Hạ Chi không nghe lời đi mặc đồ, trái lại còn đi tới bức tường treo ảnh biểu diễn của Thịnh Nghệ. Hắn thật sự choáng váng trước bức ảnh “Thiến Nữ U Hồn” khổng lồ trên tường, sững sờ mất một lúc mới hỏi: “Ai vậy?”

Thịnh Ninh trả lời: “Chị tôi.”

Tưởng Hạ Chi quay đầu nhìn Thịnh Ninh: “Chị ruột à?”

Thịnh Ninh “ừ” một tiếng: “Sau khi cha mẹ gặp nạn thì tôi và chị sống nương tựa vào nhau.”

Tưởng Hạ Chi hỏi: “Chị ấy là diễn viên múa à?”

Thịnh Ninh lại “ừ” một tiếng: “Bản thân chị ấy có một studio riêng, dạo này studio của họ đang đi lưu diễn khắp cả nước với vở kịch múa “Hồng Lâu Mộng”.”

“Chị của cậu rất… rất lộng lẫy.” Tưởng Hạ Chi không tiếc lời khen ngợi Thịnh Nghệ, nhưng lại nhận ra bao nhiêu tính từ cũng không thể lột tả phù hợp như “lộng lẫy”. Bỗng nhiên, hắn nghiêng người lại gần Thịnh Ninh, với khoảng cách chỉ chưa đầy năm phân, hắn nheo mắt lại đánh giá gương mặt anh rồi nói, “Tôi nhận ra, cậu rất giống chị gái mình.”

“Đúng là rất giống. Lớn lên rồi còn đỡ, chứ nếu xem ảnh hồi xưa của chúng tôi thì chắc chắn anh không phân biệt nổi đâu.” Lùi về một khoảng cách an toàn, ánh mắt của Thịnh Ninh rời khỏi gương mặt chị mình, lại trở xuống cơ thể của Tưởng Hạ Chi. Bình thường hẳn là cũng tập thể hình rất nhiều, cậu ba Tưởng là một ví dụ điển hình về việc mặc quần áo trông gầy nhưng cởi ra thì đầy cơ bắp, thật khó có thể tưởng tượng khi một gương mặt hẹp với đường nét lập thể như vậy lại có được một vóc người cường tráng và hoàn mỹ như thế. Cơ thể vẫn chưa khô hẳn sau khi tắm xong, những giọt nước lăn dọc theo những đường cơ. Bờ ngực Tưởng Hạ Chi căng tràn trơn láng, phần bụng dưới lại lún phún lông, kéo dài xuống tận vùиɠ ҡíи của hắn, chiếc khăn tắm quấn bên hông hờ hững như sắp rơi, mơ hồ thấy được bảy tấc dưới eo, V-line tựa như dao khắc, xuống dưới nữa một chút…

Yết hầu cử động, Thịnh Ninh vội vàng dời ánh mắt đi, anh lạnh lùng nói: “Anh mặc quần áo vào đi.”

“Đàn ông với nhau cả, cậu đỏ mặt cái gì?” Người này đã dần thoát khỏi nỗi đau khi nhớ về người mẹ đã mất, vậy mà còn đưa tay ra sờ lên mặt anh rồi cười nói, “Tai cậu cũng nóng lên rồi.”

Đúng là tai hơi nóng lên, nhưng chắc chắn không thể đỏ mặt được, Thịnh Ninh lại liếc xuống phía dưới rồi lên tiếng nhắc nhở: “Khăn tắm của anh rơi kìa.”

Đúng là rơi thật. Tưởng Hạ Chi cúi đầu, nhìn bộ phận to lớn giữa hai đùi mình. Hắn thản nhiên bình tĩnh buộc lại khăn tắm, đã vậy còn mặt dày ghé sát vào hỏi Thịnh Ninh: “Ngon nghẻ nhỉ?”

Thịnh Ninh mặc kệ hắn, xoay người quay vào phòng ngủ của mình. Tưởng Hạ Chi theo sát phía sau, vừa vào đã để ý có hai cuốn tạp chí trên bàn đọc sách gần cửa sổ.

Thịnh Ninh không kịp cất tạp chí đi đã bị cậu ba Tưởng nhanh tay nhanh mắt chộp lấy.

“Căng thẳng thế, “Playboy” hay là “Long Hổ Báo*”?” Trong miệng cậu ba Tưởng toàn là những tạp chí người lớn nổi tiếng, hắn vừa nói “Đừng ngượng, đàn ông đọc cái này là chuyện bình thường mà.” vừa chuẩn bị lật cuốn tạp chí ra xem, đến khi nhìn thấy khuôn mặt đẹp trai của anh trai và em trai mình thì mới bật cười, “Hóa ra học bổ túc à.”

*Long Hổ Báo là một tạp chí khiêu da^ʍ dành cho người lớn ở Hồng Kông.

“Xem bừa thôi.” Thịnh Ninh cướp lại tạp chí rồi ném lên bàn.

“Đừng có ngúng nguẩy thế chứ.” Tưởng Hạ Chi nhìn chằm chằm vào mắt người đối diện, trong đáy mắt hắn có tình ý, nơi khóe môi hắn có ý cười, “Rõ ràng cậu cảm thấy rất có hứng thú với tôi.”

Thịnh Ninh cũng không phủ nhận: “Đúng là tò mò thật, có người tầng lớp bình dân nào không tò mò về con cái nhà giàu đâu?”

Tưởng Hạ Chi bỗng nghiêm mặt nói: “Tôi muốn giải thích một chút, em trai tôi không giống như trong tạp chí viết. Truyền thông Hồng Kông nổi tiếng toàn đưa tin da^ʍ ô, tiêu đề thường bị phóng đại lên và nội dung cũng không giống như thực tế. Em tôi ở nước ngoài từ bé, đúng là tính tình cởi mở không câu nệ tiểu tiết thật, nhưng nó cũng không phóng túng và lăng nhăng như những gì viết trong tạp chí này.”

“Tôi không hỏi anh.” Thịnh Ninh nghĩ, em trai anh đơn thuần hay đàng điếm cũng chẳng liên quan gì đến tôi.

“Không hỏi thì tôi cũng phải giải thích.” Chẳng biết vì sao mà lại kèn cựa đống tin đồn thất thiệt này như vậy, Tưởng Hạ Chi vẫn nhíu mày và nghiêm túc nói, “Việc này liên quan đến cái nhìn của cậu về gia đình tôi, và cách nhìn của cậu về tôi.”

“Nhà anh thì tôi không biết, nhưng giờ tôi chỉ có một yêu cầu với anh thôi.” Cái khăn tắm bên hông người này lại sắp rơi rồi, Thịnh Ninh nhanh miệng nói, “Tốt nhất anh nên mặc đồ vào đi.”

Trong tủ quần áo ngoài đồng phục kiểm sát viên thì cũng chỉ có sơ mi trơn, Tưởng Hạ Chi tiện tay lấy một chiếc mặc thử nhưng không cài được cúc. Hắn quay đầu nhìn Thịnh Ninh, giờ vẫn đang là tháng Tám, ai mà ngờ tên này đã mặc đồng phục mùa thu của Viện kiểm sát rồi, sơ mi trắng vừa người, cà vạt đỏ tiêu chuẩn, vạt áo sơ mi được cắm thùng, cái eo kia nhỏ đến mức không đầy nổi một vòng tay.

“Cậu gầy quá.” Lại đổi sang một chiếc sơ mi khác, độ dài tay áo thì tàm tạm nhưng ngực vẫn không vừa. Tưởng Hạ Chi chỉ cài hai cái cúc dưới cùng, vạt áo phanh ra một nửa che đi hai bên cơ ngực cường tráng, thành ra lại toát lên vẻ càng che càng lộ, tăng thêm phần hấp dẫn. Hắn nói với ánh mắt phơi phới, “Thế thì tôi chỉ có thể mặc như này đến đội cảnh sát hình sự thôi.”

“Anh là công đực à? Hay định tới Tiểu Mai Lâu làm part-time?” Rõ ràng cái tên này đang cố ý khoe mẽ. Thịnh Ninh tìm một chiếc áo phông rộng rãi trong tủ quần áo của mình, chắc là áo từ thời anh còn đi học. Anh ném áo phông cho Tưởng Hạ Chi rồi sốt ruột nói, “Anh thử cái này đi.”

Giải quyết xong chuyện “mặc” thì lại đến chuyện “ăn”. Tối qua tâm trạng không tốt nên cả hai đều không gọi đồ ăn ngoài, nhưng giờ ngủ dậy mới thấy bụng rỗng tuếch, cậu ba Tưởng vẫn kỳ thị thức ăn nhanh.

“Tối qua anh cũng có ăn gì đâu, không đói thật à?” Trong bát là cháo ăn liền đang ngâm và bánh bao được làm nóng bằng lò vi sóng.

“Đói chứ, nhưng tôi không thích đồ ăn nhanh kiểu này.” Tưởng Hạ Chi nhìn Thịnh Ninh rồi lại duỗi tay ra sờ lên mặt anh, “Cậu gầy thế này là do ăn quá nhiều thứ đồ ăn không có chất dinh dưỡng này đấy.”

“Nhiệm vụ chống tham nhũng nặng nề, không có thời gian nấu cơm.” Thịnh Ninh hất tay Tưởng Hạ Chi ra và nói, “Phiên phiến thôi.”

“Chết đói cũng không phiên phiến được.” Tưởng Hạ Chi hơi nheo mắt, “Cậu có phải người bản địa Quang Châu thật không thế? Có câu “Người Quang Châu biết ăn, biết cả nấu ăn”, không đủ một bát hai xửng* thì tôi không ăn đâu.”

*Ở các vùng nói tiếng Quảng Đông (như Hồng Kông và Quảng Đông), đôi khi ẩm trà được mô tả là một chén hai xửng), trong đó “chén” dùng để chỉ trà còn “hai xửng” đề cập đến hai xửng dimsum có kích thước lớn và có thể làm một người no miệng.

“Thế thì trên đường tới cục thành phố anh tự đi mà mua.”

“Đồ ăn bên ngoài không vệ sinh.” Thực ra Tưởng Hạ Chi không xét nét như thế, nhưng lại cố tình kén chọn trước mặt người này. Hắn cố ý nói, “Một chén thì phải chọn trà, chọn nước, hai xửng ít nhất phải tám ngọt tám mặn, hoành thánh, há cảo đều phải gói bằng tay, không được dùng khuôn nặn, không làm dây chuyền; xá xíu phải nửa nạc nửa mỡ, mặn ngọt vừa phải; chân gà phải chần qua trước rồi mới chiên, rút sạch xương; cháo thịt phải không thấy hạt gạo nữa, không quá đặc cũng không quá loãng; mì gạo thì phải xào trên lửa lớn ba phút, không được dính cũng không được vón…”

“Đủ rồi, đây không phải biệt thự nhà anh ở Hồng Kông, không ai hầu anh đâu.” Thịnh Ninh nói với vẻ mặt lạnh tanh, “Không ăn thì đói.”

Tưởng Hạ Chi cầm một quả táo đã rửa sạch trong bát lên, tung nó lên trên rồi lại đón lấy như đang chơi bóng chày. Hắn cụp mắt nhìn Thịnh Ninh rồi chợt nói: “Tôi muốn ăn cái khác.”

Thịnh Ninh đang chăm hoa hồng trắng cho chị gái trong lúc chờ bữa sáng ăn liền được làm nóng. Anh ngắt hai cánh hoa màu nâu xuống, tưởng rằng người kia muốn ăn táo nên cũng chẳng ngẩng đầu lên, anh nói: “Tùy anh.”

Tưởng Hạ Chi bèn đưa tay nâng cằm Thịnh Ninh lên, trực tiếp cúi người hôn xuống.

Nhưng khi bốn mắt chạm nhau, bốn cánh môi chỉ còn cách chưa đầy một mi-li-mét, hắn lại đúng lúc bỏ dở nụ hôn này.

Dưới ánh nắng ban mai rực rỡ, họ nhìn nhau chằm chằm từ khoảng cách rất gần, Thịnh Ninh nhận ra, nhờ vào gene hai dòng máu mà người đàn ông này không những có sống mũi cao thẳng mà còn có một đôi mắt đẹp khó nói nên lời, vừa ngọt ngào vừa đa cảm.

“Tối qua tôi chưa nói với cậu, thực ra mẹ của tôi muốn đi Hồng Kông lắm, nếu họ gặp được nhau đúng thời điểm, tôi nghĩ chắc chắn mẹ sẽ đi theo ông ta. Tuy bà ấy luôn nói với tôi rằng mối quan hệ gần gũi nhất giữa con người với nhau là không có quan hệ gì, khoảng cách an toàn nhất chính là nơi chân trời góc biển, nhưng ngày nào mẹ cũng buồn rầu, bà ấy thường xuyên bồi hồi ở bến phà nơi họ gặp nhau, ảo tưởng rằng người đàn ông ấy chưa có gia đình, chờ đợi người đàn ông ấy đột nhiên xuất hiện rồi hỏi bà có muốn theo ông ta tới Hồng Kông hay không.” Bàn tay hắn nâng cằm Thịnh Ninh, ngón tay vuốt ve qua môi anh, hắn nói, “Cha tôi là một người đàn ông vương tình khắp nơi, chỗ nào cũng trao nụ hôn được, tôi luôn tự nói với mình, nhất định không được giống ông ta.”

Sau một khoảng thổn thức ngắn ngủi, Tưởng Hạ Chi chợt nhéo chóp mũi xinh đẹp của Thịnh Ninh rồi cười nói: “Đã là lần thứ ba rồi, hôn môi cũng không biết nhắm mắt vào, đồ ngốc.”

“Tôi nhịn anh lâu lắm rồi đấy…” Thịnh Ninh lại hất tay Tưởng Hạ Chi ra, đang định nổi cơn tam bành thì chuông cửa lại vang lên đúng lúc.

Hóa ra trước khi đi, chị gái anh đã nhờ hàng xóm bên cạnh quan tâm đến em trai mình, bác hàng xóm cũng mang cho anh xíu mại và há cảo tôm vừa mới ra lò, còn có cả cháo xương mặn mới nấu trong niêu, hạt gạo dẻo thơm mùi hành lá xắt nhỏ, chắc chắn là sáng sớm đã dậy nấu rồi.

Ngồi cùng bàn ăn hết bữa sáng, Tưởng Hạ Chi lái xe đưa người đến Viện kiểm sát trước.

Trưởng phòng Thịnh khó ở suốt dọc đường xuống xe, Tưởng Hạ Chi khoanh tay dựa vào cửa xe rồi gọi anh một tiếng “lãnh đạo”, sau đó hắn hỏi: “Hôm nay tan làm tôi đón cậu đi ăn nhé?”

Mặt Thịnh Ninh vẫn còn có vẻ giận: “Làm thêm giờ.”

Tưởng Hạ Chi nhíu mày: “Nếu phải điều tra vụ án thì chúng ta có thể làm việc linh hoạt, các cậu không được tan làm trước à?”

Nghe ý hắn thì hẳn là muốn điều tra vụ án, Thịnh Ninh ngẫm nghĩ rồi nói: “Bốn giờ đi.” Sau đó anh lại nói thêm một câu, “Anh đừng có đỗ xe ở trước cổng Viện kiểm sát.”

“Vậy bốn giờ tôi tới đón cậu.” Quyết định xong, cậu ba Tưởng mở cửa xe định ngồi lên.

“Này Tưởng Hạ Chi.” Thấy người kia quay đầu lại, Thịnh Ninh gật đầu với hắn rồi nói, “Đúng là ngon nghẻ thật.”

“Cái gì?” Tự dưng nói một câu không đầu không đuôi, Tưởng Hạ Chi chưa phản ứng kịp.

“Trông bề ngoài thì “ngon lành” đấy,” Như thể muốn trả thù tiếng “đồ ngốc” kia, ánh mắt Thịnh Ninh hướng về giữa hai chân Tưởng Hạ Chi, vẻ coi thường lóe lên nơi đáy mắt, “nhưng có vẻ “nhìn được chứ không dùng được”.”

Sau đó anh xoay người đi luôn.

“Nhìn được chứ không dùng được? Cậu thử đi là biết mà!” Nhìn ra được bước đi của Thịnh Ninh khựng lại rõ ràng, Tưởng Hạ Chi bám lấy cửa xe, không thể ngăn tiếng cười lớn của mình.

Gặp nhau ở đầu phố ngoài cổng Viện kiểm sát lúc bốn giờ chiều, Tưởng Hạ Chi lái xe hơn bốn mươi phút mới tới được nơi cần đến. Không phải nhà hàng sao Michelin đắt đỏ với những nguyên liệu cao cấp, đó chỉ là một tiệm mì hoành thánh với tấm biển hiệu cũ kỹ được treo trên cao, dòng chữ “Tiệm Mì Dương Ký” màu đỏ trên nền vàng vô cùng bắt mắt, bên cạnh còn có một dòng chữ nhỏ ghi: Chuyên mì hoành thánh.

Thịnh Ninh để áo vest và cà vạt đồng phục của công tố viên lại trong xe rồi mới cùng xuống xe với Tưởng Hạ Chi. Đã có người chờ sẵn ngoài cửa quán, Thịnh Ninh nhìn qua thì thấy một cô bé đội mũ lưỡi trai, trông có vẻ tầm mười tám chứ chưa tới hai mươi tuổi, dáng người không cao không thấp không béo không gầy, còn có một khuôn mặt không tròn không vuông với đôi mắt không to không nhỏ, mặc quần đùi rộng và áo phông màu sắc tương phản với nhau, trông rất phóng khoáng và ngầu.

Cô gái này tên là Lưu Tuấn Yên, nghe cô bé đắc ý tự giới thiệu thì người ta gọi cô là “Yến Tử”, giống như cánh én bay linh hoạt khéo léo. Cô là thành viên của một băng nhóm móc túi đường phố nổi tiếng, kỹ năng móc túi cao siêu cực kỳ và đạt được sự tín nhiệm từ tổ chức. Nhưng cô và Tưởng Hạ Chi lại quen nhau từ lâu, biết hắn được điều đến cục công an thành phố Quang Châu thì tự nguyện làm nguồn cung cấp thông tin cho hắn, coi như là cải tà quy chính.

Cô bé nói Dương Tư Ty mà họ muốn tìm chính là con gái ông chủ quán mì này, chẳng qua tên thật cô gái đó tên là Dương Thải Thi, hơn nữa còn chỉ mới mười lăm tuổi.

Ba người đi vào Tiệm Mì Dương Ký rồi tìm một chỗ trong góc để ngồi, Thịnh Ninh và Tưởng Hạ Chi ngồi cạnh nhau, Yến Tử thì ngồi đối diện hai người. Quán không lớn nhưng được cái sạch sẽ, trên tường có một bức tranh Quan Âm cầm bình đang vẩy nước Cam Lộ, tranh đề: “Ngàn xứ cầu xin ngàn xứ ứng; Biển khổ thường du độ chúng sanh”. Lẽ ra một nơi tanh mùi thịt thì không nên thờ Quan Âm, nhưng chủ tiệm đóng đinh một tấm gỗ và dâng một ít hoa tươi và trái cây tươi bên dưới bức tranh, khung cảnh trông khá thanh tịnh. Có lẽ vì còn sớm nên trong quán chưa có khách, ông chủ Dương Hữu Lộc đang tự mình lau sàn. Năm nay ông đã hơn năm mươi tuổi, nhưng có lẽ lăn lộn trong xã hội mà mái tóc của ông đã gần như bạc trắng, gương mặt lại đen đúa vàng vọt, chi chít những nếp nhăn như vết cáu bẩn tích tụ. Sàn gạch đã bóng loáng đủ để soi gương, Dương Hữu Lộc nghe thấy tiếng thì ngẩng đầu lên, thấy có khách thì lập tức đon đả tiếp đón họ: “Ông chủ, muốn ăn gì? Hoành thánh có nhân thịt tươi, nhân tôm tươi, trứng gà trứng chay trứng cua bào ngư bốn chọn một, mì thì có mì trứng và ramen, mì trứng nguyên chất bổ dưỡng và tốt cho sức khỏe, còn mì ramen dai dai, mì nào cũng ngon, quan trọng là thích loại nào?”

“Ông chủ Dương, cho ba bát mì hoành thánh đắt nhất ở chỗ chú đi.” Yến Tử nâng cằm nhìn Tưởng Hạ Chi rồi nói không thèm nể nang, “Anh bao đó.”

Yến Tử tên là “yến tử” nhưng còn ồn hơn cả chim sẻ. Mì hoành thánh còn chưa bưng lên thì Thịnh Ninh đã nghe cô lải nhải về việc mình và Tưởng Hạ Chi quen nhau thế nào, hóa ra cô vốn là gái đứng đường, nhưng ngay ngày đầu tiên “làm việc” đã bị một cảnh sát theo dõi.

“Anh ấy không phạt tiền em cũng không bắt em vào đồn, nhưng đêm nào cũng canh ở đầu con đường mà em đứng hành nghề, sau đó lái chiếc xe sang bám theo em suốt một tháng. Em hỏi anh ấy cảnh sát mấy người không có việc gì làm à? Anh ấy nói có việc chứ, chẳng phải cô em là việc của tôi hay sao. Về sau em thấy phiền quá nên mới tức giận nói với anh ấy là em không bán da^ʍ, em đứng đường hẹn cᏂị©Ꮒ đấy được chưa? Giờ hẹn cᏂị©Ꮒ mà cảnh sát mấy người cũng quản lý à? Kết quả là anh ấy vẫn đi theo em, vừa có đàn ông tiến tới bắt chuyện thì anh ấy đã xuống xe đi tới bảo mình là bạn trai em, nói là chúng tôi đang cãi nhau, nếu người kia vẫn đòi động vào ghệ của mình thì nhất định sẽ đánh cho người đó một trận.” Yến Tử nói tới đây thì cởi mũ lưỡi trai ra, để lộ mái tóc cắt rất ngắn. Cô ngẩng đầu tức tối lườm Tưởng Hạ Chi rồi nói, “Cho xin đấy, rõ ràng là nói nhảm còn gì? Người anh như thế thì ai dám đánh nhau với anh!”

“Ai bảo hồi đó cô em vẫn là bông hoa nhỏ của tổ quốc.” Tưởng Hạ Chi lấy một chai nước khoáng trong tủ lạnh bên cạnh rồi cười nói, “Nếu cô em thành niên rồi thì tôi sẽ làm đúng quy định, tạm giam luôn.”

“Có lần em tình cờ bị bạn học cùng cấp ba bắt gặp trên đường, nhỏ đó về tung tin khắp nơi, làm mọi người trong trường đều nghĩ em đã có một anh bạn trai vừa cao ráo vừa đẹp trai vừa giàu có, thế là chẳng có cậu bạn nào muốn theo đuổi em nữa, em không kết hôn được là tại anh hết đó!” Mặc dù miệng toàn nói lời đốp chát, nhưng thân là một cô gái đứng bên bờ vực sẩy chân lại được cứu ra khỏi chốn hồng trần bẩn thỉu, Yến Tử thật sự thấy biết ơn.

“Nhà em khó khăn lắm à?” Thịnh Ninh không có suy nghĩ ngạo mạn kiểu khuyên người ta “giữ mình trong sạch”, anh thông cảm và thấu hiểu với một cô gái không thể tự quyết định, “biết rõ không thể làm nhưng vẫn làm”, nếu bị áp lực mưu sinh ép buộc, anh có thể hỗ trợ liên hệ với Hội Phụ nữ để giải quyết vấn đề từ gốc rễ.

“Nói sao nhỉ, nhà em làm ruộng, nông dân thì ăn cơm dựa vào ông trời, do chịu ảnh hưởng từ cơn bão nên lúa hỏng hết, thậm chí bố em còn không trả nổi học phí nữa, em mới nghĩ hay là bán thân kiếm ít tiền…” Cô gái nhìn hai người đàn ông trước mặt rồi vỗ ngực tự hào, “Nhưng hai anh yên tâm, giờ em đang tự lực cánh sinh, đã cải tà quy chính từ lâu rồi.”

“Ăn cắp ăn trộm mà cũng gọi là tự lực cánh sinh à, đồ ngốc.” Tưởng Hạ Chi xem thường.

“Sao lại không phải tự lực cánh sinh, chẳng phải là dựa vào tốc độ tay và kỹ thuật của em à?” Yến Tử phản bác không hề thấy xấu hổ, “Chưa kể nếu không ăn trộm thành danh thì em còn làm người cung cấp tin cho anh được chắc, hai hôm trước em còn thấy hai nhóm người của Tân Tương Quân đang chuẩn bị đánh nhau sống mái kìa!”

“Chuyện đó là sao?” Thịnh Ninh cảm thấy tò mò.

“Em nấp trong góc phòng nhìn qua, dao rựa gậy gộc trông căng lắm, nhưng chẳng biết làm sao mà bị bảo dừng. Em thăm dò thử thì có vẻ như Hồ Tứ gia và Xuất Lâm Long muốn tách riêng, hai nhóm người vốn đã bằng mặt không bằng lòng, chỉ một mồi lửa thôi là có thể bùng nổ…”

Đang nói chuyện thì ông chủ Dương bưng mì hoành thánh lên bàn, thành thật chất phác cười với họ: “Ông chủ, ăn ngon miệng nhé!”

Đúng lúc này lại có một cặp nam nữ trẻ tuổi bước vào, Yến Tử thấy ông chủ Dương quay đầu đi đón khách mới thì đột nhiên nói bé hẳn: “Ây chà, sao các anh cứ phải tìm Dương Thải Thi này bằng được vậy, có khi người ta vốn muốn đi đường tắt này mà? Chắc làm một đêm ở câu lạc bộ kiểu đó phải kiếm được nhiều tiền lắm nhỉ? Cái loại ngoại hình xấu xí, không ngực không mông như em chẳng đến được mấy nơi kiểu đó, chỉ có thể đứng đường…”

“Đồ ngốc, đừng có suốt ngày nói mấy câu ngu như thế.” Tưởng Hạ Chi nghiêm túc ngắt lời cô rồi sửa lại, “Cô em rất đẹp mà.”

“Anh xem, anh lại thả thính em rồi? Rõ ràng ngứa mắt em bỏ xừ mà còn thả thính em.” Yến Tử nhanh mồm nhanh miệng, quay sang tố cáo với Thịnh Ninh, “Đồng chí công tố viên, các anh không quản lý công an à?”

“Không quản lý.” Thịnh Ninh lắc đầu, “Chúng tôi phân công hợp tác, là quan hệ hỗ trợ và hạn chế lẫn nhau.”

“Không quản lý em cũng phải nói,” Yến Tử tách đôi đũa dùng một lần nghe “cạch” một tiếng, tiếp tục hùng hục tố cáo, “Chú cảnh sát này thật sự tệ lắm luôn, bắt ai thả thính người đó, thả thính xong còn không chịu trách nhiệm!”

“Tôi không thả thính cô em, hơn nữa tôi cũng không ngứa mắt gì cô em cả.” Danh tiếng bị tổn hại, Tưởng Hạ Chi bất lực đỡ trán mỉm cười, dứt khoát công khai xu hướng tính dục luôn, “Cô em biết tôi không thích con gái mà.”

Thịnh Ninh nghe vậy thì sững sờ, ngay đến bàn tay đang cầm lọ giấm cũng khựng lại. Bảo sao tên đàn ông này cứ cợt nhả phóng đãng, nhìn đâu cũng thấy sai sai, hóa ra sai ở điểm này.

“Ờ được rồi, anh là đồ gay chết tiệt.” Yến Tử biết chuyện này. Ánh mắt cô khẽ đảo, bỗng nâng tay chỉ sang Thịnh Ninh rồi lớn tiếng hỏi, “Anh thích anh này hả?”

Thịnh Ninh nghe vậy lại đờ người ra, lượng thông tin từ hai câu liên tiếp này quá lớn, não anh có xu hướng ngừng hoạt động khi phải phân tích bằng đống dây thần kinh kém nhạy về mặt tình cảm của mình. Ai mà ngờ Tưởng Hạ Chi lại thật sự trả lời một câu không biết là đùa hay thật: “Hơi hơi đấy.”

Yến Tử cười hì hì nghển cổ lên, hỏi với vẻ mặt hóng hớt: “Thế anh ấy có thích anh không?”

Tưởng Hạ Chi vừa vặn chai nước khoáng vừa lén liếc nhìn Thịnh Ninh ngồi bên cạnh, sau đó lại nói thêm một câu vẫn không biết là đùa hay thật: “Thế thì cô em phải hỏi cậu ấy.”

“Vậy để em hỏi,” Cô nói xong thì quay đầu sang phía Thịnh Ninh, đưa tay chỉ về phía Tưởng Hạ Chi rồi lớn tiếng hỏi, “đồng chí công tố viên, anh có thích anh ấy không?”