Vài ngày sau khi Tiểu Mai Lâu bị điều tra chính là ngày hai mươi hai tháng Tám mà muôn người ngóng chờ, một cuộc họp nội bộ Viện kiểm sát về hành vi vi phạm kỷ luật tập thể ở phân cục quận Thường Nguyên đã được tổ chức.
Ba bên có mặt tại cuộc họp là Viện kiểm sát thành phố, Cục Công an thành phố và Ban kỷ luật thanh tra thành phố. Bộ phận giám sát của Ban kỷ luật thanh tra thành phố mời một vị là phó chủ nhiệm Ban tuyên giáo tên là Lưu Liên Sơn tới, phó chủ nhiệm Lưu nói: “Trưởng phòng Thịnh, sau khi chúng tôi thẩm tra vài ngày thì đã nắm được tình hình như sau, hiện tại cơ quan hành chính của quận Thường Nguyên có một nghìn người với chín trăm bảy mươi tám người đang thật sự tại chức, hơn một nửa nhân viên trong số đó đều đã từng tham gia tiệc chiêu đãi ở Tiểu Mai Lâu, tình huống tập thể không thực hiện đúng chức vụ thật sự tồn tại. Nhưng nếu cả tập thể bị truy cứu trách nhiệm thì hệ thống trị an ở quận Thường Nguyên sẽ sụp đổ.”
Thịnh Ninh nhíu mày nói: “Thế là muốn “luật pháp không bắt nhiều người”* à?”
*Hàm ý pháp luật không thể được thực thi khi tất cả mọi người cùng là tội phạm.
“Cũng không phải là “luật pháp không bắt nhiều người”, chủ yếu là vì tình huống lần này có khác biệt cơ bản. Tiểu Mai Lâu không phải tụ điểm giải trí có lợi nhuận mà là một câu lạc bộ tư nhân dùng để họp mặt xã giao, những hành vi phạm pháp xảy ra trong đó cũng chỉ là hành vi của cá nhân. Tất nhiên phía chúng tôi sẽ tiếp tục thẩm tra, có kết quả thẩm tra thì sẽ áp dụng các biện pháp xử phạt tương ứng, nhưng tôi vẫn hi vọng toàn bộ nhân sự không bị kéo vào thủ tục tố tụng hình sự.” Chủ sở hữu của Tiểu Mai Lâu là một nữ doanh nhân tên là Mai Tư Nguy, người này đã thuê địa điểm từ xưởng đóng tàu cũ trong một thời gian dài, không mở cửa kinh doanh với công chúng nên không có thông tin nào về nơi này tại các cơ quan công thương và thuế vụ. Phó chủ nhiệm Lưu dừng một lát rồi nói thêm, “Đây cũng là ý của bí thư Hồng.”
Thịnh Ninh quay lại hỏi Tưởng Hạ Chi: “Đội trưởng Tưởng, ý kiến bên công an các vị thế nào?”
Nhưng Tưởng Hạ Chi lại không trả lời câu hỏi của anh ngay, hôm nay trông hắn không ổn cho lắm. Ngày thường đi đến đâu là màu mè đến đó y như con công đực, nhưng hôm nay hai má lại đỏ ửng, ánh mắt không tập trung, trạng thái cũng ủ rũ uể oải. Tưởng Hạ Chi bị gọi hai lần mới phản ứng, hắn đỡ trán, vừa định lên tiếng thì đội phó Hà ngồi cùng bàn với hắn đã trả lời thay: “Cục trưởng Sa của chúng tôi cũng có ý như vậy, tự nhiên bắt hết tất cả người ở phân cục quận Thường Nguyên thì sẽ không thể triển khai công tác được nữa. Trong số họ cũng có rất nhiều người từng lập công, còn lập công lớn không chỉ một lần, có thể suy xét cho họ cơ hội được hối cải và sửa sai.”
Đội phó Hà thuật lại đúng lời của cục trưởng Sa, sau đó còn thêm một câu: “Hôm nay đội trưởng Tưởng bên chúng tôi không khỏe lắm, sốt cao bốn mươi độ đến giờ vẫn chưa hạ, bảo cậu ấy đừng tới họp rồi nhưng cậu ấy vẫn khăng khăng đòi đến.”
“Đây chỉ là một quận Thường Nguyên.” Thịnh Ninh trầm ngâm suy nghĩ, Quang Châu có mười quận và hai thành phố trực thuộc, không biết có bao nhiêu nhân viên trong hệ thống chính trị pháp luật đã bị cuốn vào tấm lưới vô hình này. Nhưng một câu lệnh từ Hồng Vạn Lương đã tương đương với mọi việc đã được định đoạt. Thịnh Ninh chỉ có thể cố gắng tranh luận trong phạm vi quyền hạn và trách nhiệm của mình, anh nói với mấy cán bộ thuộc Ban kỷ luật thanh tra, “Vậy tôi cần vài người trong các vị, phó giám đốc phụ trách trị an Hà Hạo và phó giám đốc Dịch Kiến Huy hợp tác với anh, đội trưởng Lý Quảng Dân, trung đội trưởng Vương Hưng, cùng với sĩ quan phụ trách Cung Tư Bình của đội quản lý trị an, cũng chính là người đã gọi điện mật báo cho Tiểu Mai Lâu… Tất cả những người này sẽ bị điều tra trực tiếp bởi Cục chống tham nhũng, tôi sẽ báo cáo lên trên cả kết quả điều tra và ý kiến xử lý, sau đó các vị sẽ đưa ra các biện pháp xử phạt nội bộ tương ứng.”
Thấy mặt các lãnh đạo vẫn khó đăm đăm, Thịnh Ninh nói tiếp bằng giọng quả quyết: “Đây là giới hạn cuối cùng của Cục chống tham nhũng chúng tôi rồi.”
“Được,” Mấy cán bộ của Ban kỷ luật thanh tra đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng cũng gật đầu đồng ý, “vậy nghe theo trưởng phòng Thịnh.”
Sau khi cuộc họp kết thúc, có lẽ vì vội vã đi ăn mừng lễ hội nên nhân viên của hai bên khác đều nhanh chóng giải tán, chỉ còn lại Thịnh Ninh trong phòng họp, đăm chiêu nhìn thông tin của một nhóm công an của phân cục Thường Nguyên. Bỗng nhiên anh nghe thấy giọng của Hà Nhứ Phi vang lên ngoài cửa: “Cậu ốm thế này rồi còn không chịu đi bệnh viện, một mình cậu ở khách sạn sao mà được?”
“Sốt nhẹ thôi, cũng chẳng cảm lạnh hay nhiễm trùng, chẳng qua mãi không hạ nhiệt độ.” Giọng của Tưởng Hạ Chi lúc này nghe vẫn rệu rã như trước, “Tối nay tôi không về kiểm sát đâu, tôi sẽ trực ban ở cục.”
“Còn trực ban cái gì nữa, hôm nay cũng có phải ca trực của cậu đâu.” Hà Nhứ Phi lại tiếp tục khuyên nhủ, “Hay thôi tối nay cậu qua chỗ tôi đi, vợ tôi đang ở trong viện mà, nhà không có ai đâu.”
Diệp Viễn không ngờ được lại thấy Tưởng Hạ Chi ở trong Viện kiểm sát vào hôm nay. Sau khi tổ chuyên án của hai bên công an và kiểm sát được thành lập, thái độ của cậu ta với hắn cũng trở nên khách sáo một cách tự nhiên, cậu ta thấy hắn thì hỏi: “Đội trưởng Tưởng, sao anh vẫn còn ở đây? Anh không về Hồng Kông chúc mừng sinh nhật mẹ à?”
Câu hỏi này quá thiếu hiểu biết và thiếu tinh tế, Thịnh Ninh đi ra khỏi phòng họp.
Diệp Viễn thấy Thịnh Ninh thì nhanh nhảu lại gần, cậu ta cười hì hì nói: “Trưởng phòng Thịnh, giờ ngày nào cũng bận vụ của Hàn Thứ, nể tình bọn em nỗ lực như vậy, hôm nay em có thể xin được lười biếng tan làm bây giờ không? Ngày đặc biệt nên có hẹn bạn gái đi ăn với nhau ấy mà.”
Một nữ công tố viên trẻ tuổi tên là Tô Nhân cùng phòng bấm tay tính toán, có vẻ như hôm nay không phải ngày nghỉ lễ gì theo pháp luật, thế là cô nàng bèn hỏi: “Ngày gì mà đặc biệt, sinh nhật bạn gái anh à?”
“Cô bị ngốc hả? Không phải sinh nhật bạn gái tôi.” Diệp Viễn giơ tay chỉ sang Tưởng Hạ Chi rồi phấn khích nói, “Là sinh nhật mẹ của đội trưởng Tưởng đó, tối nay còn bắn pháo hoa, năm nào chẳng thế?”
“Ồ.” Tô Nhân hiểu ra, bất ngờ nhìn sang Tưởng Hạ Chi rồi hỏi bằng giọng sang sảng, “Hóa ra tin đồn kia là sự thật, anh đúng là cậu ba của Tinh Thần…”
“Được rồi.” Thịnh Ninh ngăn hai người tiếp tục nói về chủ đề này, anh lạnh lùng nói, “Muốn tan làm thì giờ đi luôn đi, nếu không tôi sẽ bắt mấy người ở lại tăng ca.”
Hai công tố viên trẻ lè lưỡi rồi nhanh nhanh chóng chóng dọn bàn làm việc của mình, sau đó chạy biến.
Ngay cả Hà Nhứ Phi cũng đã rời đi.
“Tối nay toàn bộ những cặp vợ chồng ân ái mặn nồng và những cặp đôi đang trong thời kỳ yêu đương cuồng nhiệt đều chạy tới Tinh Thần World, chắc chắn khách sạn sẽ ngập trong tiếng pháo hoa, một thằng ế thâm niên không vợ bên cạnh như tôi chẳng việc gì phải tham gia.” Hắn ngả ngớn nói xong câu này thì lại hát một cách ngả ngớn hơn, “Hôm nay là một ngày tốt đẹp, những điều mong muốn đều thành sự thật…”
Như thể sinh nhật của La Mỹ Tinh thật sự trở thành một lễ hội do người ta định ra, đêm nay không một người nào ở Quang Châu làm thêm giờ.
Thịnh Ninh nhìn văn phòng trống không thì chủ động đưa ra lời mời với Tưởng Hạ Chi: “Tối nay qua nhà tôi đi, chúng ta tiếp tục sắp xếp những manh mối đã có của vụ án lần nữa.”
Đây là lần đầu tiên hai người gặp lại kể từ sau nụ hôn kia, nhưng lại làm như thể nụ hôn đó vốn chưa từng tồn tại. Đi xe rời khỏi Viện kiểm sát, Tưởng Hạ Chi báo luôn với Thịnh Ninh rằng, tất cả những người chúng ta dẫn về từ Tiểu Mai Lâu hôm đó đều đã được thả, bao gồm cả gái gọi và khách.
“Thả hết?” Thịnh Ninh nhíu mày, “Ngay đến Dương Tư Ty cũng thả?”
“Thả hết.”
“Sao có thể thả Dương Tư Ty được? Rõ ràng danh tính của cô gái đó có vấn đề, rõ ràng là trẻ vị thành niên. Còn cả giám đốc Sở Tài nguyên và Quy hoạch thành phố Giang Á Phi, người đã xâm hại cô gái đó nữa, sao lại cũng được thả?”
“Thì làm gì có lý do để không thả.” Tưởng Hạ Chi giải thích, “Người ta không thừa nhận là xâm hại, chỉ nói là hẹn cᏂị©Ꮒ, đây là vấn đề về đạo đức cá nhân chứ không vi phạm pháp luật. Nhưng Giang Á Phi đã bị xử lý rồi, Ban kỷ luật thanh tra điều tra xong, có vấn đề thì sẽ chuyển giao cho bên cậu, không có vấn đề thì cũng sẽ “khai trừ*”. Còn mấy ông chủ sở hữu doanh nghiệp tư nhân thì lại càng không thể quản lý.”
*Ở đây mang nghĩa khai trừ khỏi đảng và sa thải khỏi cơ quan công quyền.
“Nếu chuyện này không xảy ra thì Giang Á Phi kia sẽ lại được thăng chức, thông báo đã được đưa ra từ trước cuộc bầu cử rồi.” Thịnh Ninh lắc đầu, ngẫm lại thái độ của các lãnh đạo bên trên trong lần này, anh lại càng cảm thấy Quang Châu này đêm quá dài, nước quá sâu, anh lo lắng nói, “Chỉ mỗi Tiểu Mai Lâu đã có thể khiến cả hệ thống công an quận sụp đổ, anh lại không có biện pháp gì.”
“Tôi cũng đã xác nhận với Chung Ứng Nguyên, tên đó nói Tiểu Mai Lâu là câu lạc bộ tư nhân thật. Bên công an cũng đã liên hệ với Mai Tư Nguy, chị ta nói giờ đang tham dự một hội nghị ở Bắc Kinh, những cô gái tiếp rượu đó không phải do công ty quan hệ công chúng tìm tới để làm nóng bầu không khí, chỉ là bạn bè của chị ta tự đến, hoàn toàn chẳng liên quan gì đến chị ta. Còn về camera lỗ kim thì chị ta nói hẳn là một nhân viên phục vụ nào đó lén lút lắp đặt để tống tiền người khác, chị ta cũng hoàn toàn không biết rõ tình hình. Thái độ của người này rất đúng mực, tự nhiên hào sảng, đợi chị ta quay lại thì chúng ta sẽ tới gặp trực tiếp.” Tưởng Hạ Chi dừng một lát rồi lại nói, “Nhưng Chung Ứng Nguyên cũng nói bên ngoài có một lời đồn, rằng Mai Tư Nguy này là người tình của Hồ Thạch Ngân, tức là “chị dâu” của toàn bộ Tân Tương Quân.”
Trong lúc nói chuyện, họ lái xe đi qua Tinh Thần World. Tinh Thần World trước giờ vẫn rất náo nhiệt, nhưng hôm nay thì tưng bừng hơn hẳn. Tưởng Thụy Thần là người khiêm tốn khép mình nhưng lại không hề keo kiệt với vợ, trình diễn pháo hoa hàng năm của Tinh Thần World đã trở thành chương trình cố định vào sinh nhật La Mỹ Tinh hàng năm, chưa kể vào những ngày đặc biệt như bước sang tuổi năm mươi lăm hay sáu mươi sáu, bên Hồng Kông sẽ còn tổ chức dạ hội sinh nhật cho La Mỹ Tinh, trình diễn ánh sáng rực rỡ phải ngang với gala kỷ niệm của đài TVB, thậm chí là ngang với gala giao thừa.
“Tôi đã qua phòng điều tra hình sự hỏa hoạn hỏi thăm hộ cậu,” Tưởng Hạ Chi vẫn tập trung lái xe, biết Thịnh Ninh lo lắng tình hình hỏa hoạn ở bên khu công nghiệp Thịnh Vực nên lại nói với anh, “Họ nói là những công nhân may mắn sống sót sau vụ hỏa hoạn đã thừa nhận, do họ đã sinh sống bất hợp pháp ở một nhà xưởng đang trong quá trình cải tạo, còn chuẩn bị mấy bình ga để ăn lẩu, không hề nhận ra van của một bình trong số đó bị rò rỉ dẫn tới nổ mạnh, gây ra thảm kịch.”
Dường như Thịnh Ninh không tin tưởng kết luận điều tra này lắm, anh hỏi: “Camera ở khu công nghiệp thì sao? Không quay được ai khả nghi à, ví dụ như tay sai của Hồng Triệu Long?”
“Có quay được một bóng người rất giống với tay đấm tên Ade dưới quyền Hồng Triệu Long. Nhưng tối hôm đó Ade có bằng chứng ngoại phạm rõ ràng, tôi cũng đã kiểm tra thì không có dấu hiệu ngụy tạo. Ngoài việc đó ra thì không còn điểm khả nghi nào nữa, có lẽ thật sự chỉ là một vụ tai nạn thôi.” Tưởng Hạ Chi ngừng một lát rồi nói tiếp, “Nhưng vợ của một người công nhân gặp nạn thì khăng khăng vụ hỏa hoạn này không phải tai nạn, chị ta dẫn theo con tới vừa khóc vừa làm loạn đòi khiếu nại, còn muốn bồi thường một tỷ, ai cũng bảo chị ta nghèo quá hóa điên.”
Có vẻ như tối nay toàn bộ người ở Quang Châu đều hướng về Tinh Thần World để tụ họp. Lượng xe đi trên đường đông gấp đôi ngày thường, đường tắc nghẽn như một đoạn ruột già bị táo bón. Cơn sốt của Tưởng Hạ Chi chưa hạ, dường như hắn thật sự cảm thấy khó chịu vì chuyện này, đi một đoạn lại dừng một đoạn, hắn nới lỏng cổ áo của mình, khẽ văng một câu, shit!
“Nhanh lên nhanh lên!” Một cặp đôi trẻ tuổi vẫn còn mặc đồng phục đi ngang qua đường, liều lĩnh lao tới trước xe của Tưởng Hạ Chi, cô gái ngượng ngùng dừng lại và lên tiếng chào hỏi với người đàn ông trên ghế lái, trong khi cậu trai đã chạy xa thì quay đầu lại thúc giục cô nàng, “Nhanh lên nhanh lên, đến muộn là không có chỗ đẹp để ngắm pháo hoa đâu!”
Đợi hai bóng người tràn đầy sức trẻ chạy xa, dòng xe trì trệ mới tiếp tục lưu thông. Tưởng Hạ Chi chợt nở một nụ cười quái gở, hắn hỏi Thịnh Ninh bên cạnh: “Không muốn ở lại xem biểu diễn pháo hoa à? Hay chúng ta đi tham gia hôn mười phút xem có thể ké bữa cơm không.”
Hóa ra nhiều cơ sở kinh doanh ở Tinh Thần World cũng tận dụng sức nóng của màn trình diễn pháo hoa buổi tối. Họ trang trí các cửa hàng của mình bằng rất nhiều màu hồng và đỏ, đồng thời tung ra rất nhiều chương trình khuyến mãi dành cho các cặp vợ chồng và người yêu, gì mà đưa giấy đăng ký kết hôn là có thể nhận một cành hồng; hay hôn nhau say đắm trong năm phút sẽ được chiết khấu năm mươi phần trăm bữa tối dưới ánh nến, hôn mười phút thì miễn phí bữa ăn.
Khung cảnh đường phố còn ngọt ngào hơn không khí ngày Valentine.
“Dẹp đi. Thú thực thì tôi có bóng ma tâm lý với pháo hoa nhà anh.” Mười một năm trước, vào sinh nhật lần thứ năm mươi lăm của La Mỹ Tinh, Tinh Thần World cũng tổ chức một buổi bắn pháo hoa rực rỡ như vậy. Tất nhiên Thịnh Ninh không thể nào quên màn pháo hoa đó, vì đêm ấy cha của anh đang dẫn đầu đoàn người ở phố Trường Lưu, thề chết bảo vệ làng mình.
“Màn pháo hoa ấy rất đẹp, bắn trong nửa tiếng liên tục. Và trong nửa giờ đồng hồ ấy, người dân ở phố Trường Lưu cũng đang bị bọn xã hội đen cầm gậy sắt và dao rựa đánh tơi bời, ngoài kia mọi người đang tươi cười vui vẻ, trong làng lại chỉ toàn tiếng khóc than. Cuối cùng cha tôi mặt mũi máu me be bét, ông lấy một quả bom tự chế làm từ chai thủy tinh và xăng dưới thác pháo hoa đầy màu sắc bùng cháy khắp trời và nói muốn đồng quy vu tận với chúng.” Thịnh Ninh hờ hững nói, “Khung cảnh đó đặc sệt phong cách cyberpunk.”
Mất hơn bốn mươi phút so với ngày thường để về đến nhà. Dường như thế giới thanh tịnh hơn rất nhiều khi rời xa Tinh Thần World.
“Uống gì?” Thịnh Ninh mở tủ lạnh ra và hỏi, “Cà phê? Hay bia?”
“Nước lọc là được.” Tưởng Hạ Chi nói, “Tôi không uống bất cứ thứ gì có cồn và caffeine.”
“Có muốn ăn gì đó không?” Trong tủ lạnh chẳng có gì ngoài đồ uống. Thịnh Ninh không chú trọng việc ăn uống, chị gái không có nhà nên giờ chỉ có ít đồ ăn nhanh.
“Không cần đâu.” Tưởng Hạ Chi lại rất coi trọng việc ăn, hắn ghét đồ ăn nhanh, chỉ khinh khỉnh nói với Thịnh Ninh, “Tôi đã bảo chúng ta nên đi tham gia hôn mười phút mà.”
“Đồ thần kinh.” Tạm thời không sờ đến vụ án, Thịnh Ninh đưa một chai nước khoáng cho Tưởng Hạ Chi và nói, “Lát nữa gọi điện đặt người ta mang đồ ăn tới. Nhà tôi có thuốc hạ sốt, anh phải ăn gì đó đã rồi mới uống thuốc được.”
Đã qua bảy giờ tối nhưng sắc trời vẫn chưa tối hẳn, thời tiết vẫn nóng nực một cách kỳ quái. Thịnh Ninh mở cửa sổ cho thông thoáng nhưng lại cảm thấy một luồng hơi nóng ập thẳng vào mặt, anh buộc phải đóng cửa sổ lại. Anh bật điều hòa, cởi cà vạt rồi tháo thắt lưng…
“Chờ… chờ đã, cậu cởϊ qυầи áo làm gì?” Tưởng Hạ Chi giật nảy người, vừa mới thoát được khỏi cái cảm giác ngột ngạt khó hiểu vừa nãy, hắn lại thấy cặp chân dài thon thả trắng nõn của Thịnh Ninh lộ ra, hắn không thể kiềm chế được suy nghĩ của mình, chân đó mà gác lên vai thì quyến rũ phải biết.
“Anh mặc đồng phục ở nhà chắc?” Thịnh Ninh cảm thấy câu hỏi này khó hiểu hết sức, rõ ràng người này còn chẳng thèm mặc đồng phục khi đi làm, “Tôi đi tắm cái đã.” Anh vừa đưa tay cởi cúc áo sơ mi vừa nói với Tưởng Hạ Chi, “Có đồ lót mới ở trong ngăn kéo thứ hai của tủ quần áo, anh cũng có thể đi tắm.”
Lời mời “tắm chung” gần như đồng nghĩa với ám chỉ tìиɧ ɖu͙©, huống hồ người ta còn cởi cả quần áo ra rồi. Có lẽ vì nóng đầu mà Tưởng Hạ Chi vẫn cứ trợn mắt nhìn Thịnh Ninh. Động tác của Thịnh Ninh nhanh nhẹn, anh đã cởi hết cúc áo, để lộ ra những đường cơ săn chắc và làn da trắng tinh như đồ sứ, khiến cho hắn mê mẩn thần hồn như ong ngửi thấy mùi mật ngọt.
Người đẹp thế này, nên banh chân ra đè dưới thân rồi ân ái một cách mãnh liệt với hắn.
“Có phải chúng ta tiến triển nhanh quá không?” Nhưng lúc này cậu ba Tưởng lại cảm thấy hơi bối rối. Mặc dù hắn không phải dạng non nớt chưa trải đời, nhưng cũng không phải dạng ham mê lạc thú, dù cho hắn có ấn tượng rất tốt với “hoa khôi chống tham nhũng” lạnh lùng cao quý này, tán tỉnh hôn môi cũng thích đấy, nhưng tiến thêm một bước à? Đúng là hắn chưa từng nghĩ đến thật. Do dự một lát, hắn mới hỏi, “Cậu muốn cưới tôi hả?”
“Anh nói gì cơ?” Thịnh Ninh cho rằng mình nghe nhầm, anh ngẩng đầu, nhìn người kia bằng ánh mắt rét căm căm.
“Tôi là người rất truyền thống, bất kỳ hành vi tìиɧ ɖu͙© nào không hướng tới mục đích kết hôn thì đều là lưu manh cợt nhả.” Tưởng Hạ Chi nhíu mày, rồi lại hỏi thêm một lần nữa như thể đã hạ quyết tâm, “Cậu muốn cưới tôi à?”
“Nhà tôi không chỉ có mỗi một phòng tắm.” Cuối cùng Thịnh Ninh cũng hiểu được ý người này, anh gần như muốn trợn trắng mắt ngay tại chỗ, anh quay đầu đi vào phòng tắm trong phòng ngủ rồi lạnh lùng bỏ lại một câu, “Anh dùng phòng ngoài phòng khách.”