Ai Sẽ Kể Cho Màn Đêm

Chương 12

Nụ hôn tới bất ngờ không kịp đề phòng, Thịnh Ninh hơi mở to mắt, nhưng môi anh chưa kịp khép lại, cứ thế để cho đầu lưỡi người kia đẩy vào sâu hơn một chút. Não bộ anh trống rỗng, tim đập thình thịch.

Nhưng không lâu sau, cả hai đều tỉnh lại từ trong trạng thái say mê, cũng chẳng biết ai là người đẩy người kia ra trước. Hai người tự nghiêng đầu sang một bên, cố hết sức để né tránh việc trao đổi qua ánh mắt.

Cũng may là bầu không khí gượng gạo bị phá vỡ đúng lúc.

Tiếng kêu thảm thiết của một cô gái vang lên ngoài cửa.

Hai người lập tức men theo tiếng hét chạy tới, âm thanh truyền ra từ một căn phòng đóng kín cửa. Tưởng Hạ Chi không chờ người khác đến đã đá văng cửa phòng, hình ảnh hiện ra trước mắt y như hiện trường bắt kẻ gian da^ʍ.

Lại còn là kiểu bẫy đánh ghen tống tiền*, một gã đàn ông tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ bị dọa sợ đến mức nhảy khỏi giường, lăn lông lốc xuống gầm giường.

*Chỉ hành vi lừa đảo có tổ chức, thường là sẽ một người nữ lừa một người đàn ông, đến khi chuẩn bị lên giường thì đồng bọn xông vào tự nhận mình là chồng cô gái đó, bắt người kia phải đưa tiền mới thả đi.

Trên giường là một cô gái quấn chăn run lẩy bẩy, có thể thấy trên mặt cô nàng là một dấu răng sâu hoắm vẫn còn đang chảy máu.

“Đ*t mẹ nó mày là chó à? Mày cắn vào mặt người ta làm gì?” Gã đàn ông dưới đất gầy gò tong teo y như con gà trụi, Tưởng Hạ Chi đá gã một cái rồi giơ thẻ ngành của mình ra, hắn nói, “Truy quét tụ điểm mại da^ʍ đây, lấy thẻ căn cước ra.”

“Đồng… đồng chí…” Gã đàn ông chắp hai tay muốn xin tha.

“Đừng có lảm nhảm, lấy thẻ căn cước ra đây.”

Cuối cùng tên đàn ông cũng bò dậy, lấy một cái ví da Louis Vuitton từ trong một cái túi Louis Vuitton, sau đó mới rút thẻ căn cước ra.

“Giang Á Phi.” Tưởng Hạ Chi liếc gã rồi lại mắng, “Đưa tay lên đầu, ngồi xổm xuống. Làm nghề gì?”

“Công… công chức…”

Khi Tưởng Hạ Chi đang thẩm vấn tên đàn ông chơi gái, Thịnh Ninh lại hướng ánh nhìn về cô gái toàn thân trần trụi vẫn đang hoảng sợ trên giường. Sau đó anh khom người, cúi đầu nhặt từng món đồ từ váy, áσ ɭóŧ, qυầи ɭóŧ đến tất chân bị ném la liệt dưới sàn lên rồi đưa cho cô, anh nói với cô bằng giọng điệu hiền hòa nhất có thể: “Cô mặc đồ lại đi đã.”

Thịnh Ninh quay lưng đi khi cô gái mặc lại đồ. Bên kia Tưởng Hạ Chi đã ép hỏi xong Giang Á Phi, hắn đang định quay đầu thì chợt cảm giác có thứ áp lực vừa nặng nề vừa lạnh lẽo ập đến sau gáy, hóa ra là bàn tay của Thịnh Ninh, ý là không được phép quay đầu lại.

Cho đến khi họ nghe thấy cô gái sau lưng khẽ nói “Được rồi ạ”, Thịnh Ninh mới buông bàn tay đang ấn chặt cổ hắn ra. Hai người cùng quay lại và nhận thẻ căn cước từ cô gái.

Tên trên thẻ căn cước là Dương Tư Ty, hai mươi tuổi. Nhưng Thịnh Ninh không tin. Anh tỉ mỉ quan sát người này, mặc dù cô gái có vóc người cao gầy nhưng những nét non nớt trên mặt vẫn còn nguyên, không giống như người đã trưởng thành. Ngoài một vết cắn nhớp nháp trên gương mặt thì cánh tay lộ ra bên ngoài chiếc váy cũng có vết bầm tím loang lổ, rõ ràng là đã phải chịu bạo hành. Anh cũng từng bắt một vài tên quan tham trong hoàn cảnh thế này, những cô gái bị bắt giữ không trưng vẻ mặt đờ đẫn vì đã lọc lõi mánh khóe thì cũng toàn nói dối bịa đặt hòng chối tội, rất ít người để lộ ánh mắt như cô gái này.

Giống như một chú sơn dương đang đối diện với con dao cắt cổ và cầu cứu sự giúp đỡ của anh.

Quay lại thì thấy Tưởng Hạ Chi đã móc điện thoại ra.

“Anh gọi cho ai?” Thịnh Ninh ngăn hắn lại.

“Gọi cho đám lão Hà.” Tưởng Hạ Chi nói, “Đây là một “ổ mại da^ʍ”, triệt phá thôi.”

“Anh không lo làm thế sẽ đánh cỏ động rắn à?” Thịnh Ninh hỏi hắn.

“Đúng là tôi muốn đánh cỏ động rắn đấy.” Tưởng Hạ Chi cười cười rồi nói với anh, “Chẳng phải cậu vẫn cảm thấy có con sâu làm rầu nồi canh trong đội ngũ công an hay sao? Lần này ai là người cản trở thì người đó có vấn đề.”

“Cũng được, nhưng chờ chút đã.” Thịnh Ninh ngẫm nghĩ rồi nói, “Trước hết tập trung tất cả người ở đây xuống đại sảnh ở tầng một đi.”

Anh nói xong thì sải bước ra ngoài cửa, Giang Á Phi ngồi xổm dưới đất vẫn đang cố gắng bám víu quan hệ, gã nhào tới gọi: “Đồng chí, anh là người của cục nào… Có khi chúng ta quen biết…”

Thịnh Ninh lại đá gã xuống sàn, cương quyết mạnh mẽ, thậm chí còn chưa từng liếc gã một lần.

Đến khi cả đám người thượng vàng hạ cám tụ lại đông đủ, Thịnh Ninh nói với tài xế của Chung Ứng Nguyên: “Anh gọi cảnh sát đi, không phải 110, tôi sẽ cho số điện thoại. Anh cứ nói mình là người dân, thấy ở đây có người mua bán da^ʍ nên đã tố cáo đồng thời với cả họ và cục thành phố, mời họ lập tức tới đây truy quét mại da^ʍ.” Thấy người kia lấy điện thoại ra, anh đọc rành rọt một dãy số, đây là điện thoại trực của sở công an quận Thường Nguyên, chính là quận quản lý xưởng đóng tàu cũ này.

Tài xế răm rắp làm theo. Sau khi cúp máy, Thịnh Ninh lạnh lùng quan sát đám người trong đại sảnh bằng ánh mắt dò xét, bốn chữ “Cục chống tham nhũng” và aura mạnh mẽ tỏa ra từ anh khiến toàn bộ nơi này lặng ngắt như tờ. Chỉ chốc lát sau, tiếng điện thoại rung rất nhỏ vang lên từ trong túi quần của tên ma cô ẻo lả, tên này còn đang định ngắt cuộc gọi nhưng Thịnh Ninh đã nhanh tay nhanh mắt giật lấy nó. Sau đó anh nhấn nút nghe, mở loa ngoài trước mặt mọi người rồi giơ màn hình ra.

Giọng một người đàn ông sốt sắng vang lên ở đầu dây bên kia: “Cục chúng tôi và cục thành phố sắp đến truy quét mại da^ʍ đấy, mấy người mau chuẩn bị đi!”

Một tụ điểm ăn chơi mại da^ʍ có thể duy trì suốt nhiều năm như vậy, dù vị trí có bí mật thì chắc chắn đằng sau vẫn có kẻ giấu án không báo, đè án không tra, bảo vệ cho nơi này từng li từng tí trong thời gian dài. Những người liên quan trong sảnh đưa mắt nhìn nhau, đã có kẻ bắt đầu cúi đầu lau mồ hôi.

“Alo alo? Sao không nói gì thế?” Mất một lúc thì người đàn ông bên kia đầu dây mới nhận ra tình hình không ổn, gã run rẩy hỏi một câu, “Mày là ai?”

Thịnh Ninh đưa điện thoại lại gần bên tai mình, sau đó nói với người kia: “Thịnh Ninh, Cục chống tham nhũng.”

Cúp máy, hai mươi phút sau thì đội phó Hà dẫn đội tới nơi, đi cùng ông ta còn có Trương Chiêu và những cảnh sát hình sự khác của đại đội 2.

“Mùi gì thế này?” Đội phó Hà hiểu biết nhiều, vừa vào đã khịt khịt mũi và nói, “Hình như đây là một loại hương liệu pheromone*, gần đây rất phổ biến trong những tụ điểm mại da^ʍ kiểu này, có đặc tính kí©ɧ ɖụ© và nâng cao năng lực tìиɧ ɖu͙©.”

*Pheromone là chất được tiết ra từ cơ thể như tín hiệu hóa học giữa các cá thể cùng loài. Chất này được tiết ra khi các con đực muốn tìm bạn tình trong thời gian sinh sản.

Tưởng Hạ Chi cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút, xem ra bản thân vẫn chưa đến mức điên đảo thần hồn vì “đóa hoa chống tham nhũng” lạnh lùng này. Nhưng được vài giây, Hà Nhứ Phi lại bồi thêm một nhát, ông ta nói: “Nhưng bên ngoài cũng đồn nhau là thực ra loại hương liệu pheromone này chỉ là trò bịp bợm, chỉ có tác dụng về mặt tâm lý thôi.”

Đội phó Hà đang định áp giải những người có liên quan trong Tiểu Mai Lâu đi thì Thịnh Ninh đột nhiên ngăn lại, anh liếc nhìn nhóm cảnh sát hình sự của đại đội 2 bằng ánh mắt không tin tưởng và hỏi: “Xưởng đóng tàu này đã nằm trong danh sách khi điều tra dựa trên hoa thiên điểu, ai là người chịu trách nhiệm điều tra nơi này vào thời điểm đó?”

Trương Chiêu đứng ra nói: “Là tôi, lần trước tôi và Lý Phi tới điều tra.”

“Từ ngày mai cậu và Lý Phi sẽ bị đình chỉ khỏi mọi nhiệm vụ.” Thịnh Ninh bình tĩnh nhìn cậu ta, ánh mắt anh sắc như gió lạnh, làm người ta rùng mình, “Về thì nộp đơn tiếp nhận điều tra lên Ban Kỷ Luật Thanh tra.”

“Thế này… thế này là nghi ngờ tôi là cảnh sát biến chất à?” Trương Chiêu vốn là người nóng tính, cậu ta lập tức nổi khùng lên tại chỗ, “Thịnh Ninh, anh dựa vào đâu mà dám nghi ngờ tôi? Chúng giấu kỹ thế này, không điều tra ra được ngay là chuyện bình thường mà!”

Thịnh Ninh vẫn lạnh tanh, cũng chẳng dài dòng thêm, anh chỉ nói: “Ủy ban kỷ luật không tra thì tôi sẽ tra, tự cậu chọn một đi.”

Trưởng phòng Thịnh ngoại hình thì đẹp nhưng khí chất lại áp đảo người khác, Trương Chiêu không dám tiếp tục cãi nhau với anh nữa, đành phải gửi hết hi vọng vào sếp nhà mình, cậu chàng liên tục bào chữa cho bản thân: “Đội trưởng! Đội phó! Em bị oan!”

“Điều tra điều tra, chắc chắn phải điều tra!” Hà Nhứ Phi lén liếc nhìn Tưởng Hạ Chi bên cạnh, thấy hắn cũng có ý này thì quay lại lườm Trương Chiêu, khuyên cậu ta rằng “giữa hai cái tệ thì chọn cái ít tệ hơn”, “Cậu đừng có léo nhéo nữa, oan hay không điều tra là biết ngay, tối nay về báo cáo với Ủy ban Kỷ luật đi!”

Cuối cùng những người trong Tiểu Mai Lâu vẫn bị nhóm đội phó Hà dẫn đi, ngay cả Chung Ứng Nguyên cũng bị đưa đi theo. Chung Ứng Nguyên kêu cha gọi mẹ, còn tự nói mình không phải khách làng chơi, trông bộ dạng y như diễn viên hài.

Tưởng Hạ Chi lái xe đưa Thịnh Ninh về nhà.

Nụ hôn vừa rồi dù chỉ ngắn ngủi lướt qua nhưng hương vị lại tuyệt vời vô cùng. Môi của Thịnh Ninh rất mềm, lưỡi thì dẻo, vị ngọt thoang thoảng mang theo hương mơ vương vấn giữa kẽ răng và vòm họng hắn, thế nên suốt dọc đường đi về, cậu ba Tưởng vẫn có thể nghe thấy tiếng tim mình đập như trống trận.

Nhưng hắn lại thất vọng nhận ra, bản thân mình thì sóng cuộn biển gầm, người kia lại vẫn là mặt hồ phẳng lặng, chẳng có lấy nổi một tí gợn sóng.

“Tôi tưởng cậu sẽ hỏi tôi, tại sao tôi lại tới đội cảnh sát hình sự.” Ngay cả gió đêm cũng không mang lại bất cứ cảm giác nhẹ nhàng khoan khoái nào, Tưởng Hạ Chi ngột ngạt nới lỏng cổ áo, cố gắng gợi chuyện để phá vỡ không khí gượng gạo, “Cậu không tò mò à? Tôi gặp ai người ta cũng cũng hỏi câu này.”

“Có tò mò.” Thịnh Ninh thành thật trả lời, “Nhưng tôi đoán anh sẽ không trả lời thật, thậm chí còn hỏi ngược lại tôi câu tương tự.”

“Đúng đó, thế sao cậu lại quyết định làm công tố viên?” Hắn hỏi như vậy thật.

“Thăng quan phát tài thì đi nơi khác, ham sống sợ chết chớ bước chân vào.” Thịnh Ninh trả lời như thế.

Như kiểu hỏi một đằng trả lời một nẻo, Tưởng Hạ Chi vừa lái xe vừa liếc qua nhìn Thịnh Ninh, hắn thấy anh đưa ngón cái chỉ ra ngoài cửa sổ. Xe của họ đang lướt nhanh qua Nhà tưởng niệm Học viện quân sự Hoàng Phố, những câu này là của Tôn Trung Sơn, hiện đang được dán thành câu đối ở cổng lớn của học viện quân sự.

“Tôi thì không nghĩ đến vấn đề này, dường như vinh quang, trách nhiệm hay sứ mệnh đều không phải, có lẽ chỉ là vì năm khoản bảo hiểm, một khoản quỹ* và đủ loại trợ cấp thôi.” Thịnh Ninh nghiêm túc trả lời xong thì lại chuyển chủ đề về vụ án, “Sau khi Hàn Thứ bị bắt giam, tôi lo lắng cho sự an toàn của ông ta nên đã xin nhà tù Quang Châu cho ông ta một phòng riêng, đồng thời tăng cường canh gác và bảo vệ. Nhưng phía nhà tù lại từ chối, bảo là “Tuần san Nam Thành” vẫn còn đang nhìn chằm chằm kia kìa, nếu lại bị bên đó phát hiện thiên vị Hàn Thứ nữa thì không biết sẽ bị viết thành thứ gì?” Thịnh Ninh nói đến đây thì bất lực lắc đầu, “Những người này không dám chịu trách nhiệm, nên thà không làm còn hơn, tức thật.”

*Năm loại bảo hiểm và một quỹ đề cập đến một số loại phúc lợi bảo đảm do người sử dụng lao động dành cho người lao động, bao gồm bảo hiểm hưu trí cơ bản, bảo hiểm y tế cơ bản, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bảo hiểm thai sản và quỹ dự phòng nhà ở.

“Bản thân tôi cho rằng trước mắt Hàn Thứ sẽ vẫn an toàn.” Tưởng Hạ Chi lại nói, “Ông ta không nhận tội mà, nếu trong tình hình này mà đột ngột chết trong tù thì chắc chắn vụ án này sẽ bị điều tra đến cùng.”

“Cũng có lý.” Thịnh Ninh gật đầu, anh chợt nhớ đến một chuyện, “Sáng nay tôi nhận được điện thoại từ chị gái, chị ấy nói hiện giờ bệnh viện Chung Sơn có một nghiên cứu lâm sàng về phục hồi chức năng cho người thực vật, chỉ cần chúng tôi đồng ý tham gia thì sẽ miễn toàn bộ chi phí nằm viện và điều trị. Chị ấy đã ký thỏa thuận nghiên cứu với tư cách người nhà, mẹ của tôi cũng đã chuyển viện xong xuôi. Tôi vốn tưởng là do người theo đuổi chị ấy làm, giờ ngẫm lại thì chắc là có liên quan đến cậu ba đây nhỉ?” Chị gái Thịnh Nghệ của anh có rất nhiều người theo đuổi, đôi khi họ cũng làm những hành động rất đáng kinh ngạc. Thịnh Ninh không kịp nghĩ nhiều khi nhận cuộc gọi, giờ thì đã hiểu ra hết rồi.

“Chuyện nhỏ thôi.” Tưởng Hạ Chi khẽ nhếch môi, hắn cũng không muốn khoe công.

“Nghiên cứu lâm sàng, phòng bệnh cho cán bộ cấp cao.” Thịnh Ninh khẽ hừ một tiếng, “Nghĩ gì vậy hả?”

Mặc dù hắn không muốn khoe công, nhưng nghe giọng điệu của người này không những chẳng có tí cảm kích rơi lệ nào, mà dường như còn chê hắn bao đồng chuyện người khác, đã vậy còn bao đồng một cách kém thông minh. Tất nhiên cậu ba Tưởng cảm thấy không vui, hắn cao giọng nói: “Chẳng nghĩ gì hết, cậu cứ coi như tôi nhiều tiền quá không biết tiêu vào đâu đi.”

“Khi nào mẹ tôi phẫu thuật thành công, bệnh tình ổn định thì tôi sẽ nghĩ cách trả lại cho anh số tiền đó.”

“Trả cái gì mà trả? Một công chức bình thường trong một gia đình bình thường có thể gánh được phòng bệnh cho cán bộ với giá ba nghìn tệ một ngày à?” Tưởng Hạ Chi quay lại nhìn Thịnh Ninh, ánh mắt lại vô thức rơi xuống đôi môi xinh đẹp của anh, hắn hào sảng nói, “Thế này đi, cậu cười với tôi một cái, nụ cười của người đẹp đáng giá ngàn vàng mà, thế là coi như chúng ta thanh toán xong.”

Thịnh Ninh nghe câu này xong cũng quay sang nhìn Tưởng Hạ Chi, đón lấy ánh mắt vừa sống động vừa nóng bỏng của hắn, anh quay đầu về với vẻ mặt không biểu cảm, sau đó để lại một câu lạnh tanh: “Nhìn đường đi, đồ thần kinh.”

“Cậu đừng nghĩ nhiều. Phải bắt tay phá án còn gì, chuyển viện cho mẹ cậu là vì tôi sợ cậu bị gia đình ảnh hưởng, không thể tập trung phá án. Còn về xe thì tôi vốn đã không thích cái Honda sơn màu ở cục rồi.” Cứ tiếp tục chủ đề này, cảm giác không những đang tỏ ra “thần kinh” mà còn giống một thằng quấy rối âm mưu đen tối hơn. Tưởng Hạ Chi quyết định giải thích về hành vi không phù hợp của mình trước đó, hắn nói, “Trước đây lão Hà từng nói với tôi, thứ hương liệu được đốt trong Tiểu Mai Lâu thực chất là một loại thuốc kí©ɧ ɖụ©, sẽ khiến tâm trí con người rối loạn, làm ra những hành động mà vốn họ không hề muốn làm.”

“Không sao.” Có vẻ như người này vẫn đang rối rắm với nụ hôn đó, Thịnh Ninh hờ hững nói, “Tôi hoàn toàn không để trong lòng, anh cũng không cần phải để ý đâu.”

“Ý câu này của cậu là cậu cảm thấy hành vi kiểu đó rất bình thường à?” Cái thái độ bất cần này làm Tưởng Hạ Chi lại càng khó chịu hơn, một người đi hôn như hắn lại chất vấn người bị hôn, “Cậu cảm thấy ai cũng có thể hôn mình, đúng không?”

Thịnh Ninh không trả lời câu hỏi này. Anh không nghĩ đây là một câu hỏi đáng để trả lời.

Lại đưa người về đến nơi, Thịnh Ninh nói “Cảm ơn” rồi xuống xe rời đi.

“Thịnh Ninh, chờ chút.” Tưởng Hạ Chi nãy giờ không thèm lên tiếng, lúc này lại đột nhiên mở miệng giữ người.

“Có chuyện…” Trong khoảnh khắc Thịnh Ninh quay đầu lại, anh bị một người lao lên giữ chặt, trước khi anh kịp phản ứng thì đôi môi kia đã lại một lần nữa phủ lên.

Anh bị người đàn ông này ấn cổ tay lên chiếc Big G to cao, bị đầu lưỡi của hắn cạy mở hàm răng, luồn vào trong khoang miệng, sau đó điên cuồng tấn công và chiếm đoạt.

Đương nhiên là Thịnh Ninh chống cự. Nhưng bản thân anh là một con ma ốm, cả chiều cao lẫn vóc người đều không có tí ưu thế gì trước một Tưởng Hạ Chi vừa cao vừa khỏe. Anh muốn tránh cũng không tránh được, muốn động đậy cũng không động đậy được, tất cả hành vi phản kháng đều là vô ích, trái lại còn tăng thêm sự kịch liệt và hứng thú trong nụ hôn này.

Nụ hôn kéo dài năm phút, thậm chí có lẽ còn lâu hơn, nhưng mấy lần Tưởng Hạ Chi mở mắt ra thì đều thấy Thịnh Ninh đang trợn trừng hai mắt, ánh mắt ấy đâm vào tim hắn, thế là hắn bèn đưa tay lên che kín mí mắt anh.

Trong khoảnh khắc Thịnh Ninh bị ép nhắm mắt, cuối cùng anh cũng hoàn toàn từ bỏ việc chống đối. Anh ngẩng mặt lên, bị động đón nhận mọi hành vi mυ'ŧ cắn, dây dưa và trêu đùa. Anh không thể phân định được kỹ thuật hôn của người đàn ông này có tốt hay không, nhưng anh cảm nhận được đầu lưỡi hắn mềm mại và thơm ngọt.

Cho đến khi cả hai đều không thể hít thở một cách tử tế nữa, Tưởng Hạ Chi mới buông Thịnh Ninh ra. Hắn tựa trán mình lên trán anh, bàn tay vuốt ve gương mặt anh, ngón cái quét qua bờ môi anh, sau đó hắn thở hổn hển, hỏi một câu bằng chất giọng khàn khàn: “Có phải chỉ khi làm thế này, cậu mới có thể ghi nhớ nụ hôn của tôi trong lòng không?”

Thịnh Ninh hoàn toàn im bặt, so với sự đυ.ng chạm hời hợt trong Tiểu Mai Lâu kia, đây mới là nụ hôn đầu của anh.

“Chúc cậu đêm nay mơ đẹp.” Trước khi đi, Tưởng Hạ Chi nghiêng người ghé môi lại bên tai anh, hắn cười nói, “Ngủ ngon nhé, lãnh đạo.”