Dân ở phố Trường Lưu hành động rất nhanh, từ sau hôm mở tiệc tối, một lượng lớn thư tố cáo đã bay vào hòm thư tố cáo của Ban kỷ luật thanh tra và Cục chống tham nhũng như tuyết rơi.
Đến khi Ban kỷ luật thanh tra bắt đầu điều tra Lý Nãi Quân thì Thịnh Ninh lại bảo Tưởng Hạ Chi đi cùng anh về phố Trường Lưu, đến thăm chị Đào một chuyến.
Hoàn cảnh nhà chị Đào rất tệ, một bộ phận người bị Hồng Triệu Long đánh cho tàn phế ở nơi này đều có hoàn cảnh bết bát như vậy cả.
Lâu rồi Thịnh Ninh không gặp cậu con trai A Bang của chị Đào, trong ấn tượng của anh, người này là một sinh viên nhiệt thành hoạt bát trước khi xảy ra sự cố. Phố Trường Lưu có rất ít sinh viên đại học tử tế, thành ra hàng xóm láng giềng đều coi anh ta là tấm gương. Ngay cả Thịnh Nghiêu và Cam Tuyết cũng thường nói với con trai mình rằng, phải học hỏi nhiều từ anh A Bang của con. Nhưng người đàn ông trên giường đã hoàn toàn thay đổi từ lâu, anh ta nằm đó không nhúc nhích, vô tình để lộ một cánh tay ra khỏi chăn, ban đầu nhìn tưởng là que củi nhưng hóa ra lại là đùi, gầy guộc đến đáng sợ. Thịnh Ninh gọi tên anh ta, anh ta cũng phớt lờ không để ý, cứ im lặng nhìn chằm chằm trần nhà xiêu vẹo như sắp sập xuống đến nơi.
Quang Châu là một thành phố có độ ẩm cao, khắp nơi từ sàn đến tường của nhà chị Đào đều loang lổ đốm mốc, một thứ mùi ẩm mốc khó ngửi cũng tỏa ra từ trên người A Bang. Thịnh Ninh bị nghẹn đến mức dạ dày cuộn lên, ngay cả Tưởng Hạ Chi cũng hơi nhíu mày, thứ mùi này không khác mấy mùi thi thể tử vong ba ngày.
Chị Đào nói với Thịnh Ninh rằng đã chuyển thứ mà bà nhặt được ở Tiểu Mai Lâu kèm với thư tố cáo của mình đến Cục chống tham nhũng rồi, bà còn nói mình đã hỏi người trong làng trước khi gửi, thứ đó gọi là USB, nhưng không ai trong số họ mở ra được, có lẽ người ở Cục chống tham nhũng sẽ có cách.
Hẳn là thư và USB đã tới tay cục trưởng Hạng Bắc, Thịnh Ninh hỏi chị Đào: “Bác bắt đầu làm việc ở Tiểu Mai Lâu từ bao giờ?”
Chị Đào đáp: “Sáu năm về trước, con thì nằm liệt trên giường, nhà không đào đâu ra tiền. Mỗi ngày tôi làm đến mấy công việc, ma xui quỷ khiến thế nào lại nhìn thấy tờ quảng cáo tuyển người làm ở Tiểu Mai Lâu kia. Tôi không nhớ chính xác nhưng sau khi liên lạc, tôi được sắp xếp tới đó để làm công việc dọn dẹp.”
Tưởng Hạ Chi hỏi: “Bác có còn nhớ địa chỉ nơi đó không?”
Chị Đào lắc đầu: “Tôi không biết. Lần nào đi làm cũng được mấy người đến đón trước cổng khách sạn, sau đó phải ngồi lên một chiếc xe bọc kín vải đen, đến khi thấy được ánh sáng thì đã là ở tầng hầm để xe của nơi đó rồi.” Chị Đào nhắm mắt, dừng một lúc như đang nhớ lại một vài chi tiết, sau đó bổ sung thêm, đôi khi sẽ có một vài cô gái trẻ rất xinh đẹp ngồi chung xe với mình và được đưa vào trong Tiểu Mai Lâu. Khi ngồi trên xe, những cô gái đó không được phép nói chuyện, cũng không được cầm theo đồng hồ hay điện thoại. Khi đến cổng lớn của Tiểu Mai Lâu thì họ sẽ bị bảo vệ khám người, ở đó có rất nhiều bảo vệ, trông ai cũng dữ dằn như bọn xã hội đen Tân Tương Quân.
Thịnh Ninh lại hỏi: “Bác chắn chắn mình đã từng gặp Lý Nãi Quân sao, gã làm gì ở đó?”
“Còn làm gì nữa, chắc chắn là mấy cái chuyện nam nữ kia rồi! Tôi có nghe thấy âm thanh truyền ra từ phòng riêng khi lau sàn ở đó, không phải tiếng tiếp rượu thì là tiếng người ngủ với nhau, kinh tởm.” Chị Đào dừng một lúc, sau đó lại nói bằng vẻ mặt căm ghét, khách khứa ra vào nơi đó đều ăn mặc rất trang trọng, chắc toàn ông lớn cả. Những cô nàng kia thì làm “gái”, có thể tùy ý đi theo khách, còn một bà già như bà thì chỉ có thể cắm mặt vào làm việc mà thôi. Dù cho bầu không khí khi làm việc rất quái dị và áp lực, nhưng tiền công lại hậu hĩnh, làm một lần ngang với làm ở chỗ khác cả tuần. Nhưng mà cũng không làm lâu, hình như không lâu sau khi bà nhặt được cái USB gì đó kia bên đó không liên lạc lại, bà cũng không đến đó làm nữa.
Tưởng Hạ Chi lại hỏi: “Bác có nhớ khách sạn nơi họ cho xe màu đen tới đón ở đâu không?”
“Cái này thì chắc chắn tôi nhớ, chính là khách sạn Cầu Vồng trên đường Hoa Đô.” Chị Đào ngẫm nghĩ rồi lại nói, “Mỗi lần xe đi sẽ mất khoảng hai mươi phút là đến nơi.”
“Bác bị bịt mắt, không có điện thoại lẫn đồng hồ thì sao biết chắc là hai mươi phút?” Tưởng Hạ Chi hỏi.
“Một buổi châm cứu chữa liệt thường kéo dài trong hai mươi lăm phút, bình thường tôi đưa A Bang tới phòng khám Đông Y trong làng rồi về nhà làm đồ thủ công để kiếm thêm ít tiền, khoảng chừng hai mươi phút sau thì tôi lại đi đón nó.” Chị Đào nói đến đây thì đột nhiên đưa tay ra túm lấy Thịnh Ninh, hai bên mai bà bạc trắng, hai mắt cũng ầng ậc nước mắt, bà thều thào lặp đi lặp lại, “Mười một năm, tôi đã sống như vậy suốt mười một năm rồi, tôi sẽ không tính sai một giây đồng hồ nào.”
Họ trải bản đồ Quang Châu ra, lấy khách sạn Cầu Vồng nơi chị Đào bị đưa đi làm tâm và vẽ một vòng tròn với bán kính là hai mươi phút lái xe, sau đó so sánh với hàng chục đơn vị thu mua số lượng lớn cây giống của hoa thiên điểu, cuối cùng cũng đã lọc ra được một địa chỉ, đó là một xưởng đóng tàu quốc doanh cũ.
Tưởng Hạ Chi chở Thịnh Ninh tới xưởng đóng tàu cũ đó bằng xe việt dã mui trần. Cuối tuần, cả hai đều mặc thường phục, ngẫu nhiên túm một người qua đường lại hỏi thì người kia nói nơi này đã bị bỏ hoang từ lâu, hiện tại đã là một bảo tàng tư liệu lịch sử lưu giữ các loại khuôn mẫu tàu quân sự và dân dụng, về cơ bản thì không mở cửa cho công chúng. Nhìn từ bên ngoài thì xưởng đóng tàu cũ không có gì kỳ lạ, ngay cả cánh cửa đã có dấu vết gỉ sét theo thời gian, khiến nơi đây trông giống như một “di tích công nghiệp” không ai để ý đến. Từ giữa những bức tường và lan can nhìn lại, có thể nhận ra đúng là có một khu vườn hoa thiên điểu tươi tốt trong khu vực nhà máy rộng lớn này, ngoài ra còn có một vài tòa nhà màu trắng với chiều cao không giống nhau, có lẽ là nhà máy ngày trước, chắc hẳn một trong những tòa nhà đó là bảo tàng tư liệu lịch sử thật. Trong suy nghĩ của người bình thường, những địa điểm khiêu da^ʍ chắc chắn phải xa hoa hào nhoáng, ai mà ngờ được một tụ điểm mại da^ʍ lại có thể ẩn náu kỹ đến thế này. Tưởng Hạ Chi nói, “Bảo sao các thành viên trong đội của tôi chẳng điều tra được gì trong lần đầu đến đây.”
“Làm thế nào để đi vào trong?” Thịnh Ninh hỏi.
“Không thể nói là cảnh sát điều tra vụ án được. Cậu thấy đấy, bên trong có nhiều tòa nhà và nhiều cánh cửa như vậy, chắc chắn người ta sẽ kiếm cớ để ngăn cản đủ kiểu, đợi đến khi cậu được cho phép đi vào thì đã không thể nhìn được thứ muốn nhìn rồi.” Đang nói chuyện thì một chiếc Mercedes màu đen chạy ngang qua chiếc Big G của hắn, Tưởng Hạ Chi nheo mắt lại quan sát thì thấy một gương mặt quen thuộc ở ghế sau xe, vậy mà lại là Chung Ứng Nguyên. Chiếc Mercedes chạy một vòng quanh xưởng đóng tàu rồi mất hút, có lẽ là đã vào thẳng hầm để xe. Tưởng Hạ Chi bỗng nói: “Đúng là mèo mù vớ cá rán, tôi biết vào kiểu gì rồi.”
“Anh có mang súng không?” Nghe chị Đào nói thì ở trong có bảo vệ như xã hội đen, Thịnh Ninh đắn đo cân nhắc, chỉ mỗi hai người, có mang súng vào cũng chưa chắc đã thành công.
“Không mang.” Dù là cảnh sát hình sự thì cũng không thể tùy ý cầm súng về nhà, Tưởng Hạ Chi cười nói, “Có thằng đàn ông bình thường nào xách súng vào lầu xanh đâu.”
“Thế anh định vào kiểu gì?” Thịnh Ninh hờ hững hỏi, “Anh định gõ cửa rồi để họ mời anh vào à?”
“Tôi còn chẳng hề định gõ cửa, mà để chúng phải xin tôi đi vào đấy.” Hắn nói xong thì dáo dác nhìn quanh, thấy một thanh niên đeo kính đang vội vàng bước đi, hắn bèn tiến tới chìa thẻ ngành cho người nọ, nói là cảnh sát đang phá án, muốn xin cái kính của cậu ta dùng một chút.
Sau đó hắn đưa thêm mấy tờ nhân dân tệ, thanh niên kia tự giác tháo kính ra.
Tưởng Hạ Chi hỏi: “Bao nhiêu độ đấy?”
Chàng trai trẻ đáp: “1,5 điop.”
Tưởng Hạ Chi không cận, nhưng từng đó thì hắn vẫn chịu được, hắn bỏ qua luôn việc tháo kính áp tròng mà đeo thẳng kính vào, gương mặt anh tuấn bỗng toát ra hơi thở trí thức rởm.
Thịnh Ninh ngờ vực nhìn Tưởng Hạ Chi đi về hướng cánh cửa sắt của xưởng đóng tàu, sau đó hắn lấy điện thoại ra rồi gọi cho ai không rõ. Hắn nói bằng tiếng Quảng: “Tôi Hạ Chi đây, giờ tôi đang ở ngay ngoài cửa Tiểu Mai Lâu này, mau ra đón coi.”
Hắn còn không quên dặn dò thêm một câu, đừng nói người tới là tôi, bảo là anh hai tôi tới.
Sau một loạt hành động, Tưởng Hạ Chi quay đầu lại nhìn Thịnh Ninh, ý cười nơi đáy mắt trở nên nồng đậm hơn: “Hóa ra cậu thật sự không hề đọc tạp chí tài chính hay xem tin tức giải trí.”
Thịnh Ninh lại càng ngờ vực hơn: “Ý anh là sao?”
Tưởng Hạ Chi không trả lời câu hỏi này, hắn nói: “Cho cậu xem một màn ảo thuật nhé, cậu đếm đến ba trong đầu, cửa sẽ mở ra.”
Hắn mỉm cười nhìn chằm chằm Thịnh Ninh rồi tự đếm ba tiếng, ba, hai, một! Sau đó hắn đưa tay lên vỗ thành tiếng.
Cánh cửa sắt của xưởng đóng tàu thật sự đáp lại hắn, một cánh cửa đóng chặt trong nhà máy cũng theo đó mở ra. Một đám đàn ông cao lớn mặc vest đi giày Tây tất tả chạy ra, sau đó xếp hàng hai bên cửa, cúi đầu khom lưng nghênh đón hắn.
Tưởng Hạ Chi nhìn đám người áo đen này rồi lại nhìn Thịnh Ninh, sau đó chân thành nói: “Cậu hai thường xuyên xuất hiện trong các bản tin tài chính tên là Tưởng Kế Chi, cậu tư thường xuyên xuất hiện trong những bức ảnh của paparazzi tên là Tưởng Mẫn Chi, tôi tên là Tưởng Hạ Chi, cái tên này không gợi cho cậu điều gì à?”
Nói đến mức này thì đương nhiên Thịnh Ninh đã hiểu hết rồi.
Xưởng đóng tàu cũ nhìn bề ngoài thì không có gì lạ, quả nhiên bên trong lại là chốn tiên cảnh bồng lai. Tiểu Mai Lâu có sáu tầng, với chức năng mỗi tầng khác nhau, có nhà hàng, phòng tắm hơi, karaoke. Tất nhiên còn có những căn phòng hạng sang với hồ bơi, quán bar, cực kỳ xa hoa phung phí.
Toàn bộ Tiểu Mai Lâu ngập trong mùi hương hoa mơ kỳ lạ, thứ mùi này nồng đến mức làm người ta phải choáng váng đầu óc.
Chung Ứng Nguyên đang tiêu khiển trong phòng karaoke.
Chung Ứng Nguyên là một gã đàn ông đẹp trai hào hoa phong nhã, anh ta đeo kính trang nhã, toàn thân là đồ hiệu nhìn trông rất giống một thương nhân. Thực ra tên này là ma quỷ trong ma quỷ, ăn chơi, nhậu nhẹt gái gú, bài bạc dính hết không chừa cái nào. Nhưng cả hai người đứng đầu Tinh Thần là Tưởng Thụy Thần và Tưởng Kế Chi đều rất thích anh ta, có lẽ mỗi vị vua đều phải có một gã hề bên cạnh để tiêu khiển cho đỡ buồn.
Tưởng Hạ Chi bước vào căn phòng của Chung Ứng Nguyên rồi tắt hết toàn bộ đèn. Hắn mở camera điện thoại lên và bắt đầu kiểm tra mọi ngóc ngách cũng như khe hở trong phòng, quả nhiên hắn tìm thấy một chấm đỏ đang phát sáng trong đèn tinh dầu. Hắn đưa tay vào kéo thật mạnh, sau đó rút ra được một cái camera lỗ kim nhỏ hơn đồng xu một nhân dân tệ.
Chung Ứng Nguyên vô cùng hoảng sợ, lắp ba lắp bắp hỏi: “Sao, sao… Sao lại thế này?”
“Nơi này mà anh cũng dám đến, không sợ bị người ta lừa cho không còn nổi cái sịp à?” Tưởng Hạ Chi ném cái camera vào mặt Chung Ứng Nguyên rồi lạnh lùng nói, “Khi nào về Hồng Kông tôi sẽ nói cho vợ anh biết.”
“Ôi ôi, cậu b…”
Qua cặp kính, Tưởng Hạ Chi trừng mắt nhìn anh ta. Chung Ứng Nguyên kịp thời sửa miệng, gọi hắn là cậu hai.
“Cậu hai, cậu đừng làm vậy mà. Đây là lần đầu tiên tôi tới đây, thật sự là lần đầu! Tôi đến cũng là vì công việc thôi, đàn ông mà, sao thiếu mấy chuyện xã giao được. Cậu xem, tôi thật sự không dám làm gì…”
Chung Ứng Nguyên chưa kịp nói hết câu thì đã có mười cô em phấn son l*иg lộn nhào vào từ ngoài cửa, béo gầy đủ cả nhưng ai cũng rất xinh đẹp. Dẫn đầu là một gã ẻo lả, tên này nói: “Hôm nay bà chủ Mai nhà chúng em không có nhà, bà chủ bảo nếu biết trước cậu hai đến thì dù thế nào cũng phải ở lại đón tiếp anh rồi. Đây là khoản đãi của bà chủ Mai, nếu cậu hai không thích thì có thể đổi ngay lập tức.”
Ai ai ở đây cũng cung kính gọi hắn là “cậu hai”, rõ ràng những kẻ tép riu này đều chưa từng gặp Tưởng Kế Chi thật sự. Chưa kể phòng riêng lại nhá nhem, hai anh em không giống hệt nhau thì cũng hao hao bảy tám phần mười.
“Không thích, trang điểm đậm quá.” Tưởng Hạ Chi liếc nhìn mấy cô gái, sau đó lại nhìn sang Thịnh Ninh, hắn ra vẻ huênh hoang với gã ẻo lả kia và nói, “Đưa mấy người này đi hết đi, khi nào cần tôi sẽ gọi.”
“Cút cút cút, đừng làm cậu hai bẩn mắt, mau cút ngay!” Lại thêm một hồi rầm rộ, mấy cô gái gọi lập tức biến sạch.
“Không phải là anh không làm gì, mà là anh chưa kịp làm gì nhỉ?” Tưởng Hạ Chi nhướng mày hỏi Chung Ứng Nguyên.
Chung Ứng Nguyên nghiêng đầu, liếc mắt một cách quái gở, sau đó mở miệng đáp một tiếng “Đúng” nhạt thếch.
“Tạm thời tôi có thể không nói với vợ anh, để anh tự về thú nhận. Nhưng anh phải giúp tôi một việc.” Tưởng Hạ Chi hướng ánh mắt về phía đám bảo vệ áo đen cao to hùng hổ ngoài cửa rồi nói, “Bảo họ đừng có đi theo tôi, tôi và bạn muốn đi dạo quanh chỗ này một chút.”
Đương nhiên Chung Ứng Nguyên nghe răm rắp. Anh ta xòe mấy tập đô la Hồng Kông dày cộp ra, thế là Tưởng Hạ Chi lập tức hoàn toàn tự do.
Hai người đi lên cầu thang, lên tầng năm từ phòng karaoke tầng bốn. Họ có thể nghe thấy những tiếng trêu đùa cợt nhả tục tĩu truyền từ bên trong ra khi đi qua cửa một vài phòng riêng. Thịnh Ninh không thích cái nơi ngột ngạt bẩn thỉu này, anh nhíu mày hỏi: “Tại sao những người này không tới khách sạn hay hộp đêm?”
“Khách sạn hộp đêm lắm thầy nhiều ma, lại không thể đưa về nhà, thế nên dạng câu lạc bộ tư nhân kiểu này an toàn hơn.” Tưởng Hạ Chi ngừng một lát rồi nhoẻn miệng cười, “Nhưng mà vỏ quýt dày có móng tay nhọn, những người này còn tưởng mình đang săn người đẹp, ai mà ngờ bản thân mới là con mồi dưới máy quay của kẻ khác.”
“Cá lớn thật sự sẽ tới những nơi kiểu này sao?” Câu “Mười quan chức hủ bại thì chín người háo sắc” là thật, nhưng Thịnh Ninh vẫn không hiểu, “Chưa nói cá lớn, chỉ như Lý Nãi Quân mà cũng luôn cẩn thận đề phòng. Thư tố cáo của phố Trường Lưu vừa được đưa tới là anh ta đã lập tức chạy đến Ban kỷ luật thanh tra, chủ động yêu cầu tiếp nhận điều tra, chưa kể dấu vân tay lấy từ đống vàng cũng không phải của anh ta.”
“Nhưng cậu đừng quên, cá lớn cũng là trưởng thành từ cá nhỏ, mỗi con hổ dữ ban đầu đều chỉ là một con mèo tham lam.” Tưởng Hạ Chi nói, “Khi cậu chỉ là một con cá nhỏ, cậu tưởng người khác chẳng việc gì phải tốn công săn bắt mình, tạm thời có thể thích gì làm nấy, nhưng khi cậu dần ngồi lên vị trí cao hơn, khi cậu bắt đầu thận trọng với đủ điều, cậu mới nhận ra mình đã bị buộc vào thắt lưng của người khác từ lâu rồi.”
“Xem ra bà chủ Mai này rất giỏi trò thả dây dài câu cá lớn. Nhưng tôi rất tò mò, cô ta phải tiêu bao nhiêu tiền cho những việc này, chỉ riêng khoản chi tiêu hàng ngày cho đám gái gọi này cũng phải cả đống tiền rồi.” Thịnh Ninh chợt dừng chân. Nhìn ra ngoài cửa sổ từ chỗ họ đứng, có thể nhìn thấy tài chính Quang Châu ở phía chân trời, cả thành phố chìm trong bóng tối, chỉ duy có nơi đó là chói mắt lạ thường. Anh nhìn cảnh đêm huy hoàng xa xa, sau đó nghiêm mặt nói, “Có câu này trong chốn quan trường, “Mỗi một tòa nhà cao tầng được xây nên là một nhóm cán bộ sẽ ngã xuống”.”
Là phúc hay là họa, anh không hiểu được.
Tầng năm và tầng sáu đều là phòng riêng. Tùy ý bước vào một phòng, mùi hoa mơ trong đó còn nồng hơn trong phòng karaoke, thứ mùi hương này vấn vít dai dẳng, đến độ thấm vào sâu trong tâm hồn con người.
Thịnh Ninh đang hết sức tập trung kiểm tra xem trong phòng có camera theo dõi hay không thì bên tai anh bỗng nổ ầm một tiếng, những âm thanh kỳ lạ bất thình lình lập tức làm đầu anh quặn lên. Anh đau đớn cúi đầu, đưa tay lên bịt chặt tai mình.
“Lại đau đầu à?” Tưởng Hạ Chi nhận ra Thịnh Ninh không ổn, hắn vội bước nhanh tới xoa bóp giúp anh.
Hắn ôm lấy khuôn mặt Thịnh Ninh như lần trước, ngón cái di chuyển giữa lông mày và thái dương, Thịnh Ninh cũng nhanh chóng cảm thấy tĩnh lặng như lần trước, sau đó từ từ nhắm hai mắt lại.
Hai gương mặt gần trong gang tấc. Trong phòng không bật đèn nhưng ngoài cửa có ánh trăng trong trẻo và ánh đèn mờ ảo, một vài điểm sáng rơi trên mặt anh, lông mi anh rập rờn theo gió thoảng.
Chẳng biết có phải do không cận còn đeo kính hay không, Tưởng Hạ Chi bỗng cảm thấy hoa mắt choáng đầu, hai má hắn nóng lên, động tác xoa bóp ngừng lại nhưng hắn vẫn giữ chặt khuôn mặt của Thịnh Ninh, sau đó ghé lại gần nhìn anh thật kỹ.
Cảm giác tay của người kia không nhúc nhích, Thịnh Ninh mở to mắt và nói với Tưởng Hạ Chi: “Tay anh đang đổ mồ hôi, mặt cũng đỏ quá, anh sao vậy?”
Bốn mắt chợt va vào nhau, Tưởng Hạ Chi thoáng ngẩn người ra rồi mới ngụy biện: “… Váng đầu thôi.”
Thịnh Ninh chu đáo vươn tay tháo cặp kính của hắn xuống, anh hỏi: “Có đỡ hơn không?”
Trong khoảnh khắc bỏ kính ra, thị lực tự nhiên khôi phục lại như bình thường. Gương mặt Thịnh Ninh trở nên gần hơn, cũng sáng hơn một chút, giống như ánh trăng sáng tỏ giữa không gian tăm tối. Tưởng Hạ Chi lại càng choáng váng hơn, ngay cả hít thở cũng không thông thuận nữa.
Xem ra vấn đề không nằm ở kính mắt.
“Tốt nhất là đừng đeo kính nữa.” Thịnh Ninh ngẩng đầu lên, nhẹ nhàng lướt mặt sau ngón tay qua đôi lông mày và hốc mắt sâu của Tưởng Hạ Chi, anh nói, “Đeo lên cũng không giống anh.”
Tưởng Hạ Chi không đáp. Mùi hoa mơ vẫn quấn quýt quanh người hắn, chẳng hiểu sao lại khiến người ta nảy sinh hồi tưởng, lúc này hắn đã hoàn toàn bị một thứ linh cảm kí©ɧ ŧɧí©ɧ, nếu cùng một linh cảm mà bộc phát hai lần liên tục thì chắc chắn phải hiện thực hóa nó thôi.
“Đi thôi,” Thịnh Ninh nhét cặp kính vào túi trước ngực của Tưởng Hạ Chi rồi lách người ra định đi, “qua chỗ khác xem sao…”
Nhưng eo của anh bị ôm lấy, sau đó bị kéo giật lại về trước mặt người kia.
Hai tay ôm chặt khuôn mặt của Thịnh Ninh, Tưởng Hạ Chi cúi đầu, phủ lên bờ môi anh bằng một đôi môi nóng bỏng.