Dạy Dỗ Sủng Ái Quận Chúa Mỗi Ngày

Chương 2

Ma ma nói xong, ra hiệu cho Lãnh phu nhân xoa bóp nhanh hơn, Lãnh phu nhân vuốt ve hoa đế mạnh hơn một chút rồi lại không đành lòng.

“Phu nhân đừng bao giờ đau lòng, đó là hại quận chúa.”

Sau đó, ma ma nắn bóp hoa đế nhanh hơn, ban đầu là cảm giác tê dại từng đợt còn bây giờ là tê tái liên tục, hoa huyệt vô thức chảy nước, cảm giác khác thường khiến Lãnh Sâm vô thức run rẩy.

Ma ma ấn lên cơ quan, hai châ Lãnh Sâm bị dây da mềm trói chặt.

“Mẹ ơi, con khó chịu quá, con không muốn làm nữa.”

“Sâm Nhi ngoan nào, sau này con sẽ thấy thoải mái.”

Dưới những động tác vuốt ve của ma ma, hoa đế sưng lên, ma ma lấy một cây thước có nhiều lỗ kích cỡ khác nhau, đo hoa đế.

“Hoa đế của quận chúa là cấp 2, còn phải xoa cho to hơn, sau này cũng phải luyện tập nhiều hơn.” Lãnh Sâm tê dại hết cả người nên không muốn trả lời. Ma ma lập tức cầm thước đánh lên miệng hoa huyệt non nớt hồng hào, “Quận chúa nhớ là sau này phải trả lời lão nô, mai sau phu chủ hỏi rồi thì ngươi mới có sức mà đáp.”

Cảm giác vừa tê vừa đau khiến Lãnh Sâm kinh sợ kêu lên, “A, ta biết rồi ma ma.”

Ma ma lại đánh một đòn vào hoa huyệt, “Sau này quận chúa được dạy dỗ, phải xưng hô mình là tao nô.”

“Ưm, tao nô biết rồi, biết rồi.”

Hai lần bị đánh khiến kɧoáı ©ảʍ của Lãnh Sâm càng mãnh liệt hơn, nước chảy ròng ròng ra khỏi hoa huyệt. Ma ma ra hiệu cho Lãnh phu nhân, Lãnh phu nhân hiểu ý, bèn bước tới bắt đầu liếʍ hoa huyệt của con gái. Đầu lưỡi ấm nóng kí©ɧ ŧɧí©ɧ Lãnh Sâm, “A, đừng, mẫu thân đừng như thế, Sâm Nhi sắp không chịu nổi rồi.”

Kỹ thuật liếʍ của Lãnh phu nhân rất tốt, đầu lưỡi liếʍ lên hoa tâm chơi đùa thịt non khiến nó nghiêng ngả qua lại.

“Ưm a… mẫu thân dừng lại đi, ư… Sâm Nhi không chịu nổi.”

Tất nhiên là Lãnh phu nhân biết con gái của mình rất sướиɠ, lại càng ra sức mυ'ŧ hoa đế, cuối cùng sau khi run rẩy kịch liệt, lần đầu tiên Lãnh Sâm cao trào, bắn nước ra ngoài.

Lãnh Sâm không hiểu, nhìn nước văng lên mặt mẫu thân, nàng áy náy nói, “Mẫu thân, xin lỗi người, Sâm Nhi không tốt, Sâm Nhi không kiểm soát được, vậy mà tè ra…”

Lãnh phu nhân mỉm cười hài lòng.

“Quận chúa không biết chuyện này, nếu là nước da^ʍ của xử nữ thì rất tốt.”

Lãnh phu nhân gật đầu, liếʍ hết nước da^ʍ vào miệng mà không chừa giọt nào, sau đó lấy khăn lau sạch hoa huyệt.

Tiếp theo là một bước quan trọng nhất, Lãnh phu nhân ra sức tách thịt non bên trong ra, ma ma dùng ngón tay muốn cho vào trong hoa huyệt, Lãnh Sâm sợ hãi định kẹp chặt hai chân nhưng không nhúc nhích được. Ngón tay của ma ma cắm rút linh hoạt trong hoa huyệt, vuốt ve dọc theo lớp màng kia, cẩn thận không phá hỏng lớp màng yếu ớt.

Lãnh Sâm vừa qua cơn cao trào lại bị chơi đùa như thế, hoa huyệt vừa được lau khô lại bắt đầu chảy nước không ngừng.

Dần dần, thân thể của Lãnh Sâm thư thái không tả nổi, mà ma ma thì cắm rút càng lúc càng nhanh, cuối cùng bà ta tìm được một chỗ, bèn ấn vào nơi đó, tiếng nước “nhóp nhép” vang lên không dứt.