Hắn ta đi lại trong phòng mấy vòng, trong lòng gấp gáp khó chịu như mèo cào.
Thật ra, người ngoài không biết, Mạc Toại theo bên người Tiêu Diễn Hành bên nhiều năm lại biết rõ.
Chủ tử gia nhà mình sở dĩ chán ghét nữ tử như vậy, cũng là vị Kim Loan điện kinh đô kia gây nghiệt.
Nếu không vì chuyện kia, tiểu chủ tử trong phủ đã sớm chào đời chạy nhảy.
Nhưng chuyện này đã phát sinh bảy tám năm rồi, hiện giờ chủ tử gia nhìn cũng không khác nam tử bình thường, tại sao vẫn không vượt qua được rào cản trong lòng kia?
"Gia," Nhịn hồi lâu, Mại Toại không nhịn được nữa: "Mục tiên sinh cũng có ý tốt...!Nếu gia có một tiểu chủ tử dưới gối, người phía dưới cũng sẽ yên tâm hơn, Mục tiên sinh..."
"Im lặng."
Mạc Toại quỳ phịch xuống đất.
Những đạo lý này, sao hắn lại không biết? Chỉ là làm không dễ dàng như vậy mà thôi.
Công tử tăng bào mím chặt môi, trên mặt như kết một tầng băng.
Mạc Toại sợ đến mặt mũi trắng bệch.
Gục đầu, không dám thở mạnh.
Hồi lâu, mới nghe bên trên thở ra một tiếng, Mạc Toại mới dám rụt rè ngẩng đầu lên.
"Vừa rồi ai nói chuyện ở bên ngoài?"
Mạc Toại giật mình, mắt sáng lên: "Thuộc hạ thấy, người đi về hướng Thanh Huy uyển. Thanh Huy uyển có hai vị tiểu quân, vị vừa rồi mặc màu trắng giản dị, hẳn là vị trong phủ huyện lệnh. Thuộc hạ đi thăm dò thử."
Hai ngày sau Viên ma ma mới về phủ, lúc về chỉ có một mình bà ấy.
Vội vàng thay y phục, rồi đi ngoại viện bẩm báo.
Lần này đi phủ đệ Lương Châu, Viên ma ma vốn định bẩm báo tình hướng bốn tiểu quân vào phủ với chính phi Lương Thục Nghi, nhân tiện đón mỹ nhân trong kinh ngự ban về huyện Lâm An.
Bà ấy mới ở Lương Châu ba ngày, bốn mỹ nhân còn chưa thấy mặt, dịch trạm bên kia đã nhận được cấp báo.
Viên ma ma lập tức bỏ qua chút chuyện hậu trạch này, cất phong thư suốt đêm chạy về.
Chuyện khẩn cấp, Khương ma ma tiến vào Hòa Huy uyển, hơn nửa giờ sau mới đi ra.
Lúc đi ra, trên mặt xám xịt.
Không giao phó gì khác, trở về phòng ngã đầu liền ngủ.
Bên ngoài đã xảy ra chuyện gì, trừ người thay chủ tử đi lại bên ngoài biết, người hậu viện không bị quấy nhiễu.
Người hậu trạch chỉ để ý nhìn chằm chằm cửa trong, biết đại ma ma quản sự trở về, đều đợi người tìm các nàng nói chuyện.
Khoảng đến chiều, Viên ma ma mới tỉnh.
Sai tiểu nha hoàn mời bốn tân chủ tử đến khách sảnh Minh Hương các nói chuyện.
Vương Thù sớm đã đối mặt với Viên ma ma, nói vậy cũng không đúng.
Là bốn người Viên ma ma đều đã chính mắt gặp qua.
Chỉ là so với Vương Thù, ba người khác, Khương ma ma chỉ xa xa quan sát, lại nhờ người hỏi thăm ngôn hành tác phong của cô nương.
Còn tình huống của Vương Thù là đặc thù, bà ấy chính là thật sự mặt đối mặt ngồi xuống, tận mắt gặp người.
Hẳn là ngày đó những lời nói kinh người từ miệng Vương Thù để lại ấn tượng rất sâu đối với Viên ma ma, trong tiềm thức bà ấy có chút thiên vị.
Viên ma ma gọi mấy người đến, cũng không đặt ra quy củ hoặc là ra oai phủ đầu gì.