Sau Khi Xuyên Thành Ái Thiếp Của Thái Tử

Chương 43

Hẳn là Lâm thị không có tâm tình ứng phó, không thèm lộ mặt, tùy tiện phái một ma ma ra nói mấy câu, đuổi các nàng đi.

Lưu thị đầu óc choáng váng, cũng không muốn trò chuyện nhiều với Vương Thù.

Nói một câu thân thể không thoải mái, đi trước.

Vương Thù thì chẳng sao cả, nơi này không hạn chế tự do của các nàng.

Chỉ cần không xông loạn tiền viện, đi đâu cũng không ai quản.

Bị Mao thị giam lỏng gần hai tháng, hiếm khi có cơ hội đi đi lại lại.

Nếu đã ra ngoài, liền đi dạo xung quanh một chút.

Thược Dược lặng lẽ đi theo bên cạnh nàng, vốn định nhắc nhở vài câu.

Nhưng thay đổi suy nghĩ, viện này không có ai tới, đi một vòng cũng không có gì đáng ngại.

Liền tùy ý Vương Thù đi dạo.

Nghĩ mà xem, dù sao từ nay về sau phủ đệ này chính là nơi ở nửa đời về sau của tân chủ tử, làm quen khắp nơi cũng không phải chuyện xấu.

Vốn nghĩ đi dạo quanh hoa viên hai vòng cũng không sao, đi đi, hai người liền cách viện càng ngày càng xa.

Căn viện này nằm ở đông nam tòa trạch, cách tiền viện và chính viện một khoảng.

Vương Thù không dám tự tiện vào, chỉ ở bên ngoài thò đầu vào xem mấy lần.

Cửa viện mở, bên trong tu sửa rất tốt, không gian cũng lớn, không ngờ lại bị bỏ trống.

Vương Thù hỏi, Thược Dược nhìn quanh một chút, mới thấp giọng, thâm ý nói: "Viện này...!ở gần tiểu phật đường nhất."

Vương Thù: "?"

Thấy Vương Thù không hiểu, nàng ấy lại giải thích: "Chủ tử gia lập một tiểu phật đường ở phía đông, rảnh rỗi sẽ đến thanh tu. Tính gia thích yên tĩnh, lúc lễ phật lại thành kính, bình thường không cho phép người ngoài quấy rầy. Căn viện này..."

Nàng ấy nhìn về hướng Tư Nghi viện, nói cẩn thận hơn: "Dù là vị ở Tư Nghi viện kia, cũng không được ở."

Vương Thù: "..." Ghét nữ nhân đến mức này, vị chủ tử gia kia còn cưới thê nạp thϊếp cái gì?

"...! Củ sen trong ao viện này đào phải rất tốt.

Bên kia có một hồ chứa nước, ánh sáng trong viện này cũng tốt." Vương Thù không đánh giá tốt xấu của một người, phải tôn trọng sự đa dạng tính cách của loài người: "San phẳng, rất thích hợp trồng lúa."

"..." Thược Dược bị lời của Vương Thù làm cho nghẹn lời không biết đáp lại thế nào.

Một lúc lâu sau, mới lúng túng hỏi: "Tiểu quân còn biết trồng lúa?"

"Một chút thôi." Nói đến đây, Vương Thù cũng mất hứng thú: "Khi còn bé không có việc gì làm, nghịch trong ruộng mười mấy năm."

Thược Dược: "..."

Đi quanh vài vòng có mục đích, đã thăm dò đại khái tòa trạch này.

Vương Thù cũng không còn hứng thú đi dạo: "Trở về thôi."

Hai người vừa đi, cửa tiểu phật đường két một tiếng mở ra.

Mạc Toại ngó đầu ra nhìn ra ngoài, lại nghiêng đầu nhìn Mục tiên sinh và chủ tử gia đang ngồi xếp bằng bên cửa sổ trò chuyện.

Ánh sáng rực rỡ từ ngoài cửa sổ chiếu vào, chiếu rọi nửa gương mặt hắn.

Cỏ cây xanh um tươi tốt chắn lại ánh mặt trời, ánh sáng xuyên qua khe hở nan rèm tre chiếu vào.

Truyền đến trên tăng bào màu trắng của công tử, càng hiện rõ mặt trắng như ngọc, môi như son vẽ của hắn.