Chỉ là thân cha có ý làm mối cho nàng ta một trưởng tử nhà phú thương làm thê, mới không dám nói ra.
Sau này nghe nói trưởng tử phú thương kia buôn bán bên ngoài xảy ra chút chuyện, hôn sự của hai người mới bị xóa bỏ.
Cộng thêm Tiêu trạch có ý nạp thϊếp ở bản địa, nàng ta mới chủ động đề nghị vào Tiêu trạch.
Lại nói, chủ tử gia là long tử phượng tôn, thiên chi kiêu tử chân chính.
Cho dù đắm mình trong phật pháp, không hỏi thế sự.
Lấy thân phận thứ nữ huyện lệnh thất phẩm của nàng ta, nếu không phải may mắn bắt gặp, ước chừng tư cách làm ấm giường cho chủ tử gia cũng không có.
Lưu thị lặng lẽ siết chặt nắm tay, trong lòng thầm thề, nhất định phải nắm lấy thời cơ tốt này, trở thành người trên người.
Ngoài chuyện này, những người khác không biết, chỉ có Lưu thị biết được một chuyện phi thường tư mật.
Hôm nay tuy nói nạp bốn người vào phủ, nhưng chân chính lưu lại chỉ có một hai người.
Nếu không được chủ tử thích, không chừng sẽ bị bỏ lại.
Một hai chỗ trống mà các nàng có bốn người tranh, thật sự rất khan hiếm.
Trịnh kia không cần nhắc đến, nói dễ nghe là nhà vừa làm nông vừa đi học, thật ra chẳng qua chỉ là xuất thân nhà quê mà thôi, không đáng nhắc tới.
Nhà Ôn thị nghe cũng giàu có, nhưng người ngoài không biết, trong lòng Lưu thị lại rất rõ, mã thương quả thật giàu, nhưng không so được với Vương gia nhà giàu nhất Thanh Hà.
Vương Thù kia, mới là đối thủ lớn nhất của nàng ta.
Nhíu mày một cái, Vương Thù không biết trong lòng đám nữ nhân kia đang tính toán cái gì.
Dây dưa ở Tư Nghi viện một hồi này, trở về đã là canh ba giờ Thân.
Tuy thời gian còn sớm, nhưng xem tình hình này, hôm nay Viên ma ma sẽ không tìm các nàng.
Đám hạ nhân hầu hạ Vương Thù tắm rửa, Vương Thù liền đi ngủ.
Thời cổ đại, đi đường quả thật là một loại cực hình, xe ngựa lắc lư có thể khiến người xương cốt lung lay.
Ngủ một giấc dậy, trời đã tối đen, khắp nơi giăng đèn.
Trong bụi cây ngoài cửa sổ, tiếng côn trùng, tiếng ếch kêu vang bốn phía.
Thược Dược nghe động tĩnh trong phòng ngủ, nhẹ tay nhẹ chân vào xem xét.
Thấy Vương Thù mở mắt, vội vàng đi tới bàn rớt một ly nước đưa qua.
Vương Thù uống ừng ực, Thược Dược lại rót thêm một ly.
Uống tổng cộng ba ly vào bụng, cảm giác nóng rát trong cổ họng mới giảm bớt.
Ngẩng đầu nhìn ngoài cửa sổ, Thược Dược nhỏ giọng báo thời gian, lấy y phục tới, hầu hạ Vương thù mặc vào.
Chờ nàng thu thập ổn thỏa, trên bàn gian ngoài đã dọn thức ăn lên.
Không thể không nói, chuyện Vương Thù ăn khỏe có chút kinh động đến Khương ma ma.
Khương ma ma cũng xem như lão nhân hầu hạ trong phủ, đi theo không ít chủ tử.
Mỗi người đều như chim tước, non nửa chén cơm cũng ăn không hết.
Tân chủ tử này ngược lại ăn rất khỏe, sức ăn một bữa bằng mấy người.
Khương ma ma một mặt thầm nghĩ ăn được là phúc, ăn khỏe thân thể mới khỏe mạnh, một mặt lại nhắc đến chuyện trong phủ.
Buổi chiều quá vội, rất nhiều chuyện không kịp nói tỉ mỉ cho Vương Thù.