Bất kể chân tình hay giả ý, bầu không khí dường như rất hòa hợp.
Vương Thù là người cuối cùng tiến vào.
Vừa bước vào đã thu hút mấy cặp mắt nhìn lại.
Bàn về dung mạo, Vương Thù sinh một khuôn mặt đào tai phấn, mắt như thu thủy.
Khuôn mặt thanh diễm mà không lẳиɠ ɭơ, vai gầy eo thon, chỉ đứng đó đã hết sức chói mắt.
Lại thêm phong độ tri thức khiến một thân trầm tĩnh an hòa, đặc biệt nổi bật.
Nàng bước qua ngưỡng cửa, khách sảnh trong nháy mắt yên tĩnh.
Hầu hết trước khi tới đều đã được ma ma của mình dặn dò qua, biết chủ tử viện này quy củ nghiêm.
Tuy rất tò mò về Vương Thù, nhưng vẫn kìm chế lòng hiếu kỳ, ngoan ngoãn cúi đầu.
Vương Thù theo thói quen bước sang một bên, ánh mắt không tránh khỏi liếc nhìn cánh cửa phía sau khách sảnh.
Không biết có phải giấu người nào bên trong hay không, luôn cảm thấy có bóng dáng lay động.
Tuân thủ nguyên tắc làm ít sai ít, nàng lặng lẽ đi vào một góc đứng.
Cùng lúc đó, trong chính phòng Tư Nghi viện, trắc phi Lâm thị sắc mặt khó coi, một tay vuốt ve con mèo trong ngực.
Phía dưới một tay khác, một tiểu nha hoàn quỳ dưới đất đỡ cổ tay nàng ta, bảo nha hoàn sơn đậu khấu.
Mùi ngưng thủy hương lan tỏa trong phòng, đây là tĩnh tâm hương cố ý mời thái y trong kinh điều phối, cũng không đè được lửa giận trong lòng nàng ta xuống.
Trắc phi Lâm thị xuất thân từ phủ châu mục Dương Châu, là đích nữ thứ ba của Lâʍ đa͙σ Trung châu mục Dương Châu.
Năm Khánh Minh thứ mười chín, được đưa vào cung tuyển tú, bởi vì tài đánh đàn tốt, được Long Huệ ban làm trắc phi Thái tử.
Cùng với Lương Thục Nghi lúc đó vẫn là đích nữ quốc công cùng vào phủ thái tử Tiêu Diễn Hành.
Hai người đồng thời vào phủ, nàng ta là trắc, Lương Thục Nghi là chính.
Lâm thị xuất thân không thấp, cô ruột là một trong tứ phi đương triều.
Từ nhỏ nương thương cha sủng, sung sướиɠ từ trong bào thai đến lớn.
Nếu không phải thua ở tướng mạo, mang gương mặt trái xoan thon dài, nhìn không có phúc khí bằng Lương thị mặt tròn, lúc đó chưa biết ai mới là chính phi.
Cũng chính vì chuyện đó, hai người từ khi được định danh phận đã kết mâu thuẫn.
Sau này vào phủ lại càng đấu đá không ngừng.
Lương Thục Nghi chiếm danh phận chính phi, thân là cả, chèn ép Lâm thị gắt gao.
Nhưng Lâm thị gia thế lớn, không phục Lương Thục Nghi.
Nàng ta dù danh bất chính, cũng phải tìm cơ hội đâm chính phi mấy cái.
Hai người đấu đá như gà lông lụa mấy năm, cho dù Thái tử bị phế cũng không thể khiến hai người dừng lại.
Năm trước đột nhiên Tiêu Diễn Hành phát bệnh thần kinh, nhất quyết bỏ phủ đệ Lương Châu, tới huyện Lâm An xuất gia làm tăng.
Ai khuyên cũng không được.
Lương Châu đã xem là nơi bần hàn, huyện Lâm An càng xa xôi, đương nhiên càng gian khổ.
Nữ quyến trong phủ đều là quý nhân yểu điệu, làm sao chịu được khổ sở bậc này? Tất nhiên không muốn đi theo.
Nên là, Tiêu Diễu Hành vừa tuyên bố, chính phi Lương Thục Nghi liền cầm đầu phản đối.
Chuyện này ầm ĩ đến gà bay chó chạy, chỉ có Lâm thị, mọi chuyện đều làm trái lại Lương Thục Nghi là đồng ý.