An bài hai người không dễ trêu chọc giữ cửa, không cho phép người hầu trong viện Vương Thù đến gần thượng phòng.
Sau đó mới dẫn những người còn lại lui xuống.
"Được rồi, hôm nay còn bận bịu, đi dùng chút đồ ăn lấp bụng trước đã."
Nhân lúc bọn họ rời đi, Vương Thù chờ trên hành lang không còn động tĩnh, từ từ đứng lên.
Hôm nay hôn sự này, dù thế nào cũng không thể trốn thoát.
Vương Thù hít sâu một hơi, ngược lại cũng không hoảng.
Tuy mấy ngày nay không thể ra ngoài, nhưng có câu, có tiền có thể sai ma khiến quỷ.
Khi muốn dò la tin tức, vẫn có thể dò la được một ít tin tức.
Vương Thù cho người chút tiền đến huyện thành, thăm dò được hộ nhân gia họ Tiêu kia, là chuyển đến từ châu phủ Lương Châu.
Nam chủ tử hộ nhân gia kia là một người điên, hình như còn có long dương chi phích.
Lần này nạp thϊếp có vẻ như để che giấu ham mê này của nam chủ tử, để danh tiếng dễ nghe hơn.
Không thể không nói, long dương chi phích là thứ tốt.
Giảm đáng kể độ chán ghét của Vương Thù đối với mối hôn sự này.
Có lẽ là có vết xe đổ Cố Phỉ ở kiếp trước, giờ đây ấn tượng đối với quần thể nam nhân của Vương Thù không tốt lắm.
Đàn ông hiện tại còn đỡ, cổ đại tam thê tứ thϊếp thì càng đừng nghĩ việc tìm người tốt.
Nói thật, đời này dù không có Mao thị cản trở hôn sự của nàng, Vương Thù khả năng cao sẽ không lập gia đình.
Cả đời làm ruộng làm thí nghiệm không phải quá tốt sao!
Chỉnh lại y phục một chút, y phục phức tạp đúng là vô cùng tốt, rộng rãi, dễ giấu đồ.
Vương Thù nhìn quanh hông, phát hiện hông tròn một vòng.
Ngước mắt nhìn hai người nói chuyện ở cửa, nàng cột váy lại.
Bây giờ Vương Thù đang ở nội thất, phòng rộng cũng có điểm tốt, cách xa, nghe không rõ.
Cộng thêm màn che rất dày rũ xuống ở nội thất và phòng ngoài, một tấm đại bình phong dựng trước giường.
Trong phòng có tiếng động, bên ngoài không cẩn thận nghe, sẽ khó phát hiện ra.
Bốn phía không người, nàng từ từ cúi xuống, quỵ xuống đất, sau đó chui vào gầm giường.
Vì được phụ thân thiên vị, hàng năm cũng có không ít tiền son phấn, vốn liếng của Vương Thù khá là dày.
Cộng thêm nàng không có thói quen tiêu xài xa xỉ gì, tiền son phấn nhiều năm như vậy, đều tích trữ lại.
Mò mẫm dưới gầm giường một hồi, mò tới một viên gạch lỏng lẻo.
Ngón tay dùng sức moi lên, nhấc viên gạch lên.
Tối om như mực, không nhìn được rõ.
Vương Thù híp mắt, mượn ánh sáng mờ mở ra, bên trong là một chồng ngân phiếu.
Mệnh giá mỗi tờ phiếu đều rất lớn.
Lục xuống dưới, còn có vài khế đất cửa hàng và ruộng đồng.
Cầm đống giấy lên, nàng nhét hết vào trong y phục.
Vương Thù lại đưa tay moi moi rìa cái rương, moi nửa ngày mới mở được tường kép ra.
Mười cái.
Thỏi vàng nhỏ trong rương này, ít nhất phải trăm lượng.
Vương Thù lặng lẽ cầm mười cái nhét vào trong y phục, lại đóng tường kép lại.
Cả quá trình không gây bao nhiêu tiếng động, sợ quá nhiều sẽ bị người phát hiện.
Nàng chỉ có thể đóng rương lại, lại chèn viên gạch lên.