"...! Cho dù chủ tử không coi trọng thôn phụ hương dã, không muốn chạm, cũng không vội.
Thì có thể trước thu mấy người vào, chiếm vị trí.
Tương lai gặp được người hợp ý, lại tìm thời cơ đổi là được."
Hắn ta nói xong một tràng, trong lòng cũng hồi hộp.
Tuy Tiêu Diễn Hành hiếm khi nổi giận, nhưng không có nghĩa có thể nhân nhượng mối hận, không muốn phí tâm tư trên loại chuyện thế này.
Chuyện chủ tử không thích làm, họ chỉ có thể đi lo liệu.
Nâng mắt nhìn, sắc mặt người nọ lạnh nhạt.
Ngón tay trắng nõn như ngọc gảy thức ăn cho cá, thong thả ung dung rải vào ao.
Sự thực là, chuyện hậu trạch ban đầu khi còn ở kinh thành bọn họ đã khuyên, khuyên hồi lâu, trước sau không có được kết luận.
Mạc Toại sốt ruột cũng không biết phải làm gì, lòng nóng như lửa đốt.
Đang cho là lúc này cũng không có thu hoạch như ngày trước.
Liền nghe người trước ao ung dung lau ngón tay, nghiêng đầu.
Hồi lâu sau, hắn mới như có điều suy nghĩ mở miệng: "Một lát kêu Viên ma ma qua nói chuyện."
Đôi mắt Mạc Toại chợt sáng lên, lập tức đáp: "Vâng."
Cùng lúc đó, trấn Thanh Hà không biết bắt đầu từ khi nào, trên phố lưu truyền tin đồn bà ta nhiều năm trộm người, gan lớn tày trời thừa dịp trượng phu bệnh qua đời, tự ý đón người về phu gia.
Phố lớn hẻm nhỏ đều đang đồn Mao thị dâʍ ɭσạи thế nào, một đống tuổi còn không biết xấu hổ, mang đứa con hoang không rõ phụ thân.
Vì sợ chuyện xấu bị vạch trần, lại là cay độc hãm hại đích nữ duy nhất của Vương gia thế nào.
Thậm chí có lời đồn hoài nghi, nam tự duy nhất hiện nay của Vương gia Vương Huyền Chi cũng không phải hài tử của Vương Trình Cẩm, mà là nghiệt chủng bà ta vụиɠ ŧяộʍ bên ngoài sinh ra.
Truyền đi có mắt có mũi, trước cửa Vương gia thường xuyên có người lảng vảng, chỉ chỉ trỏ trỏ.
Trên thực tế, chuyện này mới phát sinh, đã có người lập tức báo cho bà ta biết.
Mao thị cực kỳ tức giận, lo sợ bất an.
Một mặt bà ta nghi ngờ rốt cuộc ai đã truyền ra chuyện này, một mặt lại không nghĩ ra cách giải quyết.
Ở nhà gấp đến xoay tròn, muốn tìm người thương lượng đối sách.
Đợi đến khi không tìm được người mới phát hiện, sáng sớm hôm nay Trương Diệu Dân đã lén thu thập đồ đạc bên người rời khỏi Vương gia.
Chỉ để lại một phong thư, nói là huyện nha tới nhắn hắn ta tháng sau phải đến nhận việc chủ bộ.
Hắn ta đến phủ nha làm quen ổn định trước.
Một ngụm ác khí trực tiếp nghẹn trong l*иg ngực Mao thị.
Trương Diệu Dân người này có ý tứ, làm ra chuyện vô liêm sỉ nhất, nhưng lại là một người cực kỳ muốn mặt mũi.
Rất sợ chuyện nháo lớn sẽ làm bẩn thanh danh của hắn ta, lo lắng không yên phủi sạch quan hệ với Mao thị.
Cứ như đi chậm một bước, thì sẽ bị người bắt được thóp hắn ta dây dưa với Mao thị, cứ như sẽ làm việc vặt hắn ta thật vất vả mới đắc thủ bị thất bại vậy.
Mao thị vừa thương tâm vừa khó chịu, mang cái bụng bầu gần sáu tháng, suốt đêm không ngủ được.
Cộng thêm tuổi lớn, hành động này của Trương Diệu Dân không thể nghi ngờ là đã rét vì tuyết lại giá vì sương, làm bà ta rụng từng đám từng đám tóc.