Mười hai giờ trưa luôn là thời điểm thích hợp nhất để hành động.
Lúc này, mẹ cậu và dượng Sang vẫn đang cuộn mình trong những chiếc chăn bông ấm áp trên tầng hai, và nếu đúng như thường lệ, thì tầm hai giờ họ mới thức giấc.
Cậu nhón chân bước nhẹ nhàng, he hé cạy mở cổng vừa đủ cho một người lách qua, giờ thì cậu nom chả khác gì một kẻ trộm trong chính ngôi nhà của mình.
Tay nắm chặt vài tờ bạc lẻ, cậu hí hửng chạy tới sạp tạp hóa đối diện nhà.
Thế là phi vụ đầu tiên đã thành công mĩ mãn!
- Cô Thảo ơi, bán con vài viên kẹo với! – Vĩ gọi vọng vào gian nhà trong.
Khoác trên người bộ bà ba hoa hòe rực rỡ, thấp thoảng bóng dáng người phụ nữ tiến đến quầy hàng phía trước cửa, gương mặt khắc khổ ánh lên niềm hân hoan khó giấu.
- Mua kẹo hả Vĩ? Con mua loại nào, mấy viên?
- Dạ, loại năm trăm đồng một viên á cô! Con mua bốn viên.
Cậu chỉ chỉ tay xuống hộp kẹo đầy ắp trong tủ kính, rồi ngoan ngoãn ngước mắt chờ đợi.
Cô Thảo từ tốn cúi người bốc một nắm kẹo thả vào đôi bàn tay đang háo hức xòe ra của cậu.
Không đợi Vĩ mở miệng thắc mắc khi nhìn thấy năm viên kẹo tròn trĩnh nằm lọt thỏm trong lòng bàn tay mình, cô nhí nhảnh lên tiếng giải thích :
- Vì con dễ thương nên cô khuyến mãi con một viên nè, những người khác không có cái giá đó đâu!
Cậu tròn xoe mắt mỉm cười :
- Oa... Cảm ơn cô nhiều! Con đi đây ạ!
- Thưa cô con đi.
Không quên lễ phép buông một lời chào, cậu nhảy chân sáo chạy đi.
Thật ra bạn nhỏ nhà ta đã lập kế hoạch rõ ràng trước khi hành động.
Nhưng đứng trước cửa nhà anh đã chừng bảy, tám phút, cậu vẫn chưa chạm được tay vào chuông cửa lấy một lần.
Chín... Mười phút trôi qua, và đúng lúc cậu định bỏ về cùng nỗi thất vọng tràn trề trước sự nhát gan của bản thân, thì tình cờ, một người đàn bà trung niên từ trong nhà bước ra.
Tuy có chút ngạc nhiên, song bà vẫn mau chóng lấy lại bình tĩnh :
- A! Con là con của Thiên Minh đúng không? Vào nhà chơi đi con.
Tim đập thình thịch muốn nhảy khỏi l*иg ngực, đầu cúi gằm, dường như cậu không phải đang đứng trước cổng nhà anh mà đúng ra là đang đứng trước lớp trả bài cũ.
Đôi mắt nhạy bén vừa nhìn đã biết cậu ngại, người đàn bà bước ra sân mở cổng cho cậu.
- Hôm qua dì mới gặp mẹ con ở đầu hẻm luôn! Dì là dì Tuệ. Vĩ vào nhà chơi đi con. Ngoài đây nắng lắm, đen da mất!
Dì Tuệ vừa cầm tay cậu dắt đi, vừa dịu dàng luyên thuyên, cố gắng giúp cậu cảm thấy thoải mái hơn :
- Dì ở đây với thằng Thiên. Hổm con đưa đồ qua cho dì chắc gặp nó rồi ha! Cha mẹ nó bị tai nạn mất rồi, giờ còn có hai dì cháu nương tựa vào nhau mà sống, vậy mà nó ru rú trong phòng như người mất hồn, bạn bè không thấy bóng dáng, dì mệt mỏi lắm mà không làm được gì, có gì con qua chơi với nó nha! Dì bận tối mặt tối mày có ở nhà được nhiêu đâu.
Có vẻ anh là tảng đá đè nặng trong lòng dì Tuệ bấy lâu nay, căn cứ vào cái thở dài sau khi trút bầu tâm sự, cậu hiểu dì đã kiên vường biết bao khi vượt qua cơn hoạn nạn vẫn giữ sự lạc quan nhất định thế này.
- Ngồi xuống dì làm ly nước chanh cho con nhe.
Đặt mông xuống chiếc ghế gỗ cũ mèm, cậu thả hồn trôi theo dòng suy nghĩ.
Vĩ rất thân thiện! Cậu có nhiều bạn ở quê và cậu thích nghi tốt trong môi trường mới, nghĩa là cậu luôn sẵn sàng kết bạn lúc đi học. Nhưng anh thì không, anh không có bạn. Anh lại cô đơn hơn gấp bội vì ba mẹ anh đều đã mất, trong khi cậu thì vẫn còn mẹ và dượng Sang. Dù không mường tượng được cảm giác đó đau đớn đến nhường nào, cậu đủ lớn để biết bản thân mình sẽ vô cùng buồn bã nếu mất đi một trong hai người, anh... thì mất cả hai.
- Đây... Nước chanh con đặt đã giao tới rồi, giờ chỉ còn bước vận chuyển đến miệng thôi, bước này đơn giản con tự làm nghen.
Dì Tuệ hài hước cất tiếng nỏi, đánh thức cậu khỏi những mơ màng.
Vĩ cười khúc khích tiếp lời :
- Vâng ạ! Con có phải trẻ con đâu mà uống nước cũng cần người đút chớ!
- Nhưng mà giờ dì phải đi bán hàng rồi! Con ở lại chơi với anh Thiên không buồn, chiều dì về với con được hông nè?
Trong phút chốc, dì Tuệ thay đổi biểu cảm và giọng nói cũng đột nhiên chùng xuống như một diễn viên chuyên nghiệp.
- Hì hì! Dì bán gì thế ạ? – cậu tò mò hỏi, không nhịn được cười trước khả năng đổi vai thần tốc của dì Tuệ.
- Dì bán bánh tráng trước cổng trường tiểu học xxx gần đây ý mà! Lúc học sinh tan học dì đặt gánh ở đó bán tới tầm sáu, bảy giờ rồi về. Nhưng mà cho dù hiện tại học sinh nghỉ hè thì dì cũng theo vậy mà làm, do đường đó hàng quán người ta mở nhiều lắm con, giống khu ăn vặt vậy, hổng lỗ hơn nhiêu đâu!
Giật mình khi nghe thấy cái tên quen thuộc được thốt ra từ miệng dì Tuệ, cậu reo lên như trúng xổ số :
- A! Trường con sắp vô học luôn á dì, mẹ mới nói con nghe đây!
Dì Tuệ cũng vui vẻ lây niềm vui của cậu, giở giọng rủ rê :
- Dì cháu mình vậy mà có duyên ghê, có gì ra ủng hộ dì nghe chưa. Ấy chết! Dì đi đây trễ giờ rồi, con lên tầng hai chơi với anh ha!
Mắt chạm trúng chiếc kim phút đã chạm đến số sáu, dì Tuệ hối hả lao xuống bếp vác gánh hàng lên vai.
May mắn thay, để cậu bớt bối rối khi đứng trước cửa phòng dưới con mắt soi mói khó hiểu của Thiên, bà vẫn tinh tế báo trước anh một tiếng :
- Thiên ơi! Có em Vĩ nhà hàng xóm sang chơi nè, em lên phòng với con á. Dì bận đi bán hàng rồi, nhớ chăm em nhe con!
Vắng đi tiếng người nói cười, căn nhà quay về dáng vẻ im ẳng và tĩnh mịch, chỉ riêng tiếng ve kêu trưa hè cũng làm cậu thấy hồi hộp hơn bao giờ hết.
Nhà nhỏ nên cầu thang cũng hẹp, vừa hẹp vừa dốc. Bước chân lên cầu thang mà hai, ba bậc tiếp theo cách tầm mắt có vài gang tay. Đó không xứng đáng được gọi là bước nữa, cậu là đang leo cầu thang chuẩn nghĩa đen.
Tầng hai có hai phòng ngủ. Một phòng của dì Tuệ và một phòng của Thiên. Dựa vào cái bảng tên dán ngay ngắn trên hai cánh cửa, cậu dễ dàng xác định được phòng anh nằm bên phải tính từ cầu thang.
Mọi chuyện trôi qua tựa như một giấc mơ. Mới vài hôm đó thôi Vĩ vẫn còn là một chú rùa rụt cổ khi đối diện với cặp mắt sâu không thấy đáy của anh, nay cậu lại tự chui đầu vào rọ bằng cách mò đến ngôi nhà này lần nữa và đứng chết trân như một thằng hể trước cửa phòng Thiên.
“ Cạch. ”
- Tôi bảo là vào đi. Cửa không khóa.
Một giọng nói lạnh lẽo xối vào tai khiến cậu bừng tỉnh. Đây là lần thứ hai trong hôm nay cậu “nằm mơ giữa ban ngày”, cay đắng làm sao mà cả hai lần đều dính dáng tới cùng một người. Chẳng biết cậu có dính phải bùa mê thuốc lú gì ở đâu không nữa!
Dù vậy, liếc nhìn bóng lưng cao lớn đang khó khăn xoay xở với cặp nạng to oành, cậu chẳng thể tiếp tục suy nghĩ, bèn chạy tới đỡ lấy một bên để anh dễ dàng tì chút lực lên người mình.
- Em dìu anh đi.
Cứ thế, kẻ dìu người bước, chẳng mấy chốc mà đến được chân giường, dù đầu cậu đã sắp bốc cháy dưới “ảnh nhìn như muốn nướng chín cả một con bò” của ai kia.
Sau khi anh ngồi xuống thì Vĩ cũng chọn đại một cái ghế cạnh giường làm trạm nghỉ cho chân mình. Lúc bấy giờ cậu mới có thời gian quan sát chiếc phòng ngủ bé bé xinh xinh này.
Giường ngủ nằm sát cửa sổ phòng. Kệ sách chiếm đóng mảng tường bên trái. Sách, truyện nhiều vô số kể, được phân loại theo văn học, địa lí,... như một thư viện thu nhỏ. Nó cũng là thứ duy nhất gọn gàng và ngăn nắp trong phòng.
Nữa còn lại của căn phòng là một bãi chiến trường. Quần áo rải rác ngẫu nhiên từ sàn nhà đến bàn ghế, không đâu là không có. Xen kẽ giữa những lớp quần áo chẳng biết bẩn hay sạch, vài bức vẽ nguệch ngoạc kì lạ lại càng đặc biệt thu hút sự chú ý.
Chúng không tuân theo bất kì một quy luật nào cả. Chúng có thể là một ngôi nhà, con người, động vật, cây cối, hoặc thậm chí là hố đen vũ trụ và những vật thể kì quặc không thể nhận diện. Chen lấn trong đám bùi nhùi ấy, có những bức vẽ với số phận thảm thương hơn. Không dừng lại ở việc bị vo tròn và nhàu nát, chúng bị xé tan tành thành những mảnh giấy nhỏ, đệm thêm chút lộn xộn cho căn phòng ngủ vốn đã không có khả năng bừa bộn thêm. Nhưng dù nguyên vẹn hay không, tất cả đều mang hai màu đen trắng cùng những đường nét vô cùng rối rắm.
- Cái này là anh vẽ ạ? – Cậu thắc mắc.
Sau một khoảng lặng, Thiên đứng dậy gom những bức vẽ trên mặt đất vứt hết vào sọt rác dưới chân bàn.
- Ừ.
Rồi anh ngồi vào bàn cặm cụi đọc tiếp quyển sách dày cộp, không thèm đếm xỉa gì đến cậu nữa.
Kim đồng hồ tíc tắc trôi, đã gần hai giờ chiều. Bây giờ là thời điểm thích hợp để về nhà, hoặc là để mẹ phát hiện bản thân trốn ngủ trưa và bị cấm túc ở nhà vài ba tuần.
Vĩ chọn phương án thứ nhất.
Vì thế, cậu đành sốt ruột lên tiếng xóa tan bầu không khí tĩnh lặng :
- Anh ơi! Kẹo hôm trước ngon không?
Thiên trả lời bằng cái giọng nhỏ xíu như tiếng muỗi kêu :
- Bình thường.
Không khỏi thở phào một hơi, ít nhất anh đã không chê kẹo cậu cho, Vĩ được nước lấn tới :
- Hôm nay em có mang loại khác nè. Anh xem thử có ngon không?
Nhúm kẹo trong túi nháy mắt liền xuất hiện trên bàn học, còn cậu thì đã đứng cạnh cửa phòng.
- Em về nghen anh. Khi nào anh mệt hay buồn gì đó thì ăn một viên. Bình thường em chỉ cần một viên thôi là hết mệt mỏi luôn. Hiệu quả lắm đó!