Lúc bốn người Đường Thanh Thanh quay về, cô nhìn thấy mặt đất bên dưới dường như có gì đó khang khác.
Nếu là bình thường, cô nhất định sẽ dừng lại xem là cái gì, nhưng hiện tại đầu óc của cô cứ quay mòng mòng, nên không có tâm trạng dừng lại xem xét.
Vừa rồi cô sốt ruột muốn tìm dê, nên không kịp nghĩ nhiều, hiện tại mọi chuyện đã xong, nhớ tới cảnh tượng quỷ dị ban nãy, cô lại bối rối không biết phải làm sao bây giờ.
Cô là nữ chính trong một quyển tiểu thuyết ư?
Thế giới này là một quyển sách?
Chuyện này đúng là ly kỳ mà!
"Em làm sao vậy?" Địch Hoằng Nghị phát hiện trông cô có vẻ là lạ.
Đường Thanh Thanh lắc đầu, "Không có việc gì, có thể là do em mệt mỏi quá mà thôi."
Hôm nay Địch Hoằng Nghị cũng tận mắt nhìn thấy Đường Thanh Thanh vất vả thế nào, nên cũng không nghi ngờ những gì cô nói.
Anh cho tay vào túi móc ra một nắm kẹo sữa thỏ trắng, dúi vào trong tay cô.
Đường Thanh Thanh muốn đẩy ngược lại, hôm nay cô đã ăn quá nhiều đồ của anh rồi.
Địch Hoằng Nghị đặt tay lên đầu cô vỗ nhẹ: “Em giỏi như thế, phải thưởng cho em chứ. Nếu suy dinh dưỡng, ảnh hưởng tới sức khỏe thì sẽ là tổn thất lớn của quốc gia đấy.”
Đường Thanh Thanh nghe vậy thì vành tai ửng đỏ, cô bằng này tuổi rồi nhưng chưa từng có ai khen ngợi cô như thế bao giờ.
Dù sư phụ đã nhận cô, cũng cảm thấy cô học rất tốt, nhưng ông cũng chỉ nói hai chữ “cũng được” mà thôi.
“Em đâu có giỏi tới mức ấy.”
“Sao lại không chứ, em thử hỏi bạn của em đi.”
Vương Thảo Nhi đi sát ở sau lưng hai con dê, vừa trông chừng dê vừa ngó nghiêng bên phía Đường Thanh Thanh, nghe vậy thì lập tức gật đầu: “Chị Thanh Thanh là giỏi nhất! Nếu không có chị Thanh Thanh, chuyến này em xem như chết chắc.”
Đường Thanh Thanh càng nghe lại càng xấu hổ hơn, trong lòng lại cực kỳ vui mừng, nên cũng quên béng chuyện kỳ lạ ban nãy.
Quay về nhà họ Lữ, từ xa đã thấy Vương Hắc Tử đang rướn cổ nhìn sang bên này.
Vừa nhìn thấy bọn họ, cậu ta đã vội vàng lao đến.
“Wow, mọi người tìm được dê rồi!”
Vương Thảo Nhi cười tươi roi rói, vất vả cả ngày nhưng cô bé lại không hề thấy mệt: “May nhờ có chị Thanh Thanh đấy! Anh Địch Hoằng Nghị cũng siêu đỉnh nữa, xa ơi là xa cũng nghe thấy tiếng dê kêu, bằng không bọn em không cách nào tìm được nhanh như thế đâu.”
Dì cả nghe được động tĩnh cũng đi ra ngoài, sau đó vội gọi mọi người đi vào trong.
“Vất vả cả ngày như thế, mấy đứa mệt lắm rồi đúng không? Dì đã chuẩn bị sẵn nước ấm rồi, lát nữa mấy đứa ngâm chân đi, như thế sẽ dễ chịu hơn nhiều.”
Đường Thanh Thanh nói: “Cảm ơn thím ạ, làm phiền thím và gia đình quá.”
Vương Thảo Nhi: “Thím ơi, bọn cháu xin lỗi vì đã gây thêm phiền phức cho thím ạ.”
Giờ này đã muộn lắm rồi, rất nhiều người đều đã say giấc nồng. Vì bọn họ mà nhà họ Lữ còn thức đến bây giờ.