Lữ Hướng Tiền lại nói: “Nhưng thỉnh thoảng họ bận việc cũng sẽ nhờ người nhà đi chăn dê giúp. Ông Tôn ở tổ ba gần đây bị bệnh, thỉnh thoảng lại kêu con trai mình đi chăn dê giúp.
Chừng 20 tuổi, cao hơn chú nửa cái đầu, đi đường cứ lắc la lắc lư, nghe cứ như con trai út Tôn Lai Phúc của ông ấy đấy.”
Lữ Hướng Tiền nói xong thì lấy làm lạ: “Sao cháu biết có người như thế?”
Đường Thanh Thanh chỉ xuống đất: “Cháu nhìn dấu chân ạ.”
Lữ Hướng Tiền mở to hai mắt, đêm hôm mà cô bé này nói mê sảng cái gì thế.
Đường Thanh Thanh cũng không giải thích thêm nữa, tiếp tục hỏi: “Chú à, cái người tên Tôn Lai Phúc kia bình thường thích chiếm hời lắm đúng không?”
Lữ Hướng Tiền nghe Đường Thanh Thanh hỏi vậy thì lại càng kinh ngạc hơn.
“Sao cháu biết thế?”
Tôn Lai Phúc cũng là người có tiếng trong đại đội Liễu Thụ này, là người mà nhà nào cũng cấm con mình chơi cùng.
Ông Tôn bản tính không tệ, nhưng nhà ông ấy rất cưng thằng con út này, thế nên cũng dạy hư nó luôn.
Tôn Lai Phúc hết ăn lại nằm, con trai mà cả ngày chỉ kiếm được bốn năm công điểm, nhiều khi không có điểm nào.
Còn thích chạy lên công xã, chơi chung với một đám côn đồ, nói với người nhà là mình đi kéo quan hệ xã giao, những người kia rất ghê gớm, có thể đưa gã đi làm công nhân nhà máy.
Nhưng bây giờ đã 20 tuổi rồi mà chẳng thấy gì, còn tốn rất nhiều tiền của gia đình.
Nói gã thích chiếm hời đã là nói giảm nói tránh rồi.
Tôn Lai Phúc hay táy máy tay chân, thường xuyên trộm cắp vặt.
Nhưng gần đây cậu ta đã ngoan ngoãn hơn rồi, tuy vẫn lười nhác, nhưng ít nhiều gì cũng biết làm việc.
Tất cả mọi người cảm thấy là vì ông Tôn bị bệnh, Tôn Lai Phúc đã tỉnh ngộ, lãng tử quay đầu các thứ.
Đường Thanh Thanh rất giỏi nhìn sắc mặt người khác, thấy vẻ mặt của Lữ Hướng Tiền như thế, cô lập tức hiểu ra cái gì đó, lại càng tin vào suy đoán của mình hơn.
Cô cũng không nói gì nữa, tiếp tục ngồi xổm xuống, đuổi theo dấu chân đi theo một hướng.
Đại khái đi hơn nửa giờ thì bị Lữ Hướng Tiền gọi lại.
“Không thể đi tới trước nữa đâu.”
Đường Thanh Thanh ngước mắt lên nhìn ông, “Tại sao ạ?”
Một cơn gió lạnh thổi qua, Lữ Hướng Tiền rùng mình.
“Các cháu không phát hiện ở đây tối thui à? Đi tới một đoạn nữa là nghĩa trang của thôn chú đấy.”
Trăng sáng treo cao, gió lạnh thổi qua ngọn cây phát ra tiếng xào xạc. Bóng cây lắc lư, khiến bóng tối xung quanh trở nên lạnh lẽo hơn hẳn.
Nương theo ánh đèn pin, có thể nhìn thấy từng gò đất nhô lên trên đỉnh núi, bầu không khí ở nơi này lập tức trở nên quỷ dị.
Vương Thảo Nhi trốn ra sau lưng Đường Thanh Thanh, gian nan nuốt nước bọt, sợ hãi đưa mắt nhìn quanh.
Đường Thanh Thanh cũng thấy rợn tóc gáy, nhưng bảo cô từ bỏ như thế thì cô lại không cam tâm.
Nếu không điều tra ngay, ai mà biết ngày mai hai con dê kia có còn sống hay không.