Đầu óc Đường Thanh Thanh vận chuyển thật nhanh, lập tức nhớ ra mình đã nghe thấy giọng nói này ở đâu.
Đây không phải giọng nói đã chê cười cô lúc sáng à, tuy lúc đó đối phương cười một tiếng rồi thôi, nhưng cô có thể xác định đúng là người này.
Lỗ tai Đường Thanh Thanh đỏ bừng lên, chỉ muốn đào một cái hố tự chui xuống ngay và luôn, giả vờ như chưa từng xảy ra chuyện gì hết.
Nếu người này không phải kiểu lắm mồm, chỉ cần cô không thừa nhận, cô không tin anh có thể kéo quần cô xuống xem có chỗ nào mới vá hay không. Nghĩ vậy, Đường Thanh Thanh lập tức bình tĩnh lại.
Sau khi Địch Hoằng Nghị tới gần, Đường Thanh Thanh cũng nhìn rõ tướng mạo của anh.
Tuy người này rất cao, nhưng nhìn mặt thì biết ngay là vẫn còn rất trẻ, khí chất khác hẳn với nông dân bình thường.
Anh cũng rất đẹp trai, mũi cao tăm tắp, mắt sâu hun hút, ăn đứt tất cả những người đàn ông Đường Thanh Thanh từng gặp.
Anh cắt đầu đinh, lúc nào cũng nhếch môi cười nửa miệng, thoạt nhìn có vẻ ngông nghênh, không phải dạng dễ trêu.
Người tới thấy vẻ mặt của Đường Thanh Thanh cũng rất bình tĩnh, không có bất kỳ cảm xúc gì khác thường, điều này lại khiến Đường Thanh Thanh yên tâm hơn hẳn.
Đường Thanh Thanh lại nhìn sang Vương Hắc Tử, ý hỏi người này là ai, sao tự nhiên lại đưa tới đây.
Vương Hắc Tử vội vàng giải thích: “Đây là thanh niên trí thức vừa tới thôn chúng ta mấy hôm trước, tên là Địch Hoằng Nghị, anh Nghị.”
Đường Thanh Thanh biết mấy hôm trước có một tốp thanh niên trí thức mới vừa tới, nhưng lại chưa từng gặp mặt bao giờ.
Vương Hắc Tử thích chạy nhảy khắp nơi, nên cũng khá thân quen với mấy thanh niên trí thức xuống nông thôn.
Thỉnh thoảng cậu ta còn được nhận kẹo từ chỗ mấy thanh niên trí thức kia, sau đó chia cho Vương Thảo Nhi, Vương Thảo Nhi lại chia cho Đường Thanh Thanh.
Vương Thảo Nhi hoảng hốt nhìn Địch Hoằng Nghị, lúc trước cô bé từng nghe Vương Hắc Tử nói cậu ta mới quen anh Nghị nào đó. Kẹo sữa Thỏ Trắng mà lần đầu tiên trong đời cô bé được ăn cũng là do anh Nghị này cho.
Nhưng cô bé vẫn cho rằng Địch Hoằng Nghị là một ông anh dịu dàng nhã nhặn, không ngờ lại như thế này, lại còn chỉ mới 16 tuổi nữa chứ.
“Anh mới 16 tuổi đã cao như thế rồi, chờ tới khi anh già như ba em, có khi nào sẽ cao tới tận trời luôn không?”
Khóe miệng của Địch Hoằng Nghị co giật, cô bé ngốc này ở đâu chui ra thế này.
Anh búng trán ba người một cái: “Mấy đứa làm mất dê, còn không tranh thủ báo cho đại đội biết mà lén chạy ra tìm dê thế này, ba đứa sợ sói trên núi không có đồ ăn nên tự dâng mình lên tận mồm chúng à?”
Vương Thảo Nhi và Đường Thanh Thanh liếc mắt nhìn Vương Hắc Tử, đã nói là sẽ giữ bí mật rồi mà, sao lại khai hết ra thế này!
Vương Hắc Tử cảm thấy oan muốn chết luôn: “Tui cũng có muốn nói đâu, nhưng anh Nghị nhìn một cái đã nhận ra tui giấu chuyện gì đó, nếu tui không nói, anh Nghị sẽ không cho tui đi.”
Đường Thanh Thanh: “Nếu bọn này không tìm thấy dê thì Thảo Nhi sẽ bị người nhà đánh chết mất.”